C3: Gọi là " Anh Lớn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học , cô đem bản đăng ký đi nộp . Nằm ở cuối tầng hai dãy nhà công vụ của giáo viên là ban quản sinh , bên cạnh là phòng thể thao . Vì mới tan học nên ở đây có hơi vắng vẻ chỉ còn vài người ở lại trực tuần quét dọn phòng thể thao .Bước đến phòng quản sinh cô thấy cửa không khoá nên đành vào xem .
- có ai ...không ( vừa bước vào trong thì đập vào mắt cô là cảnh một chàng trai đang cởi áo )
" Gì thế này , sao thay mà áo không khoá cửa vậy , mình phải làm gì đây "
Đầu óc cô rối tung lên ,đứng ngơ ngác tại đó và không biết nói gì . Trong đầu cô hiện tại ngoài hình ảnh nam sinh 6 múi săn chắc , đọng trên cơ bụng là vài giọt mồ hôi trông mê người ra thì cô không còn nghĩ được gì nữa .Cô cúi gầm mặt xuống , vốn làn da đã trắng hồng sẵn giờ xấu hổ lại càng ửng hồng thêm , nhìn gần cứ giống như quả cà chua mới chín vậy .Đang suy nghĩ không biết phải làm gì thì giọng nam sinh trầm ấm truyền đến .
- Này , có việc gì thì mau nói đi .
Cô giật mình vội định thần lại
- à ...tôi...tôi nộp bản đăng ký CLB cho lớp . Cậu có thấy hội trưởng trường ở đâu không ?
Vì cậu ta trông khá giống mấy tên côn đồ lại còn không mặc áo đồng phục , trên tay thì đeo một chiếc nhẫn to và nhìn thoáng qua khuôn mặt còn trông khá đểu nữa nhưng bù lại thì câu ta rất đẹp trai , trong tưởng tượng của cô hội trưởng  phải là một người chăm học và đeo kính nếu không thì sẽ trông rất hiền lành , thân thiện . Nên cô không nghĩ cậu ta sẽ là hội trưởng ,có thể chỉ đến đây có vì việc gì đó thôi. Nhưng mà thay áo ở đây thì cũng có hơi lộ liễu.
" Nhưng nhìn lại cậu ấy trông quen quá  , ahh... nhớ ra rồi đây không phải là người ở sân bóng sao , nam thần của các nữ sinh  "
- Lớp 10?
Cậu ta ngồi xuống ghế cầm lấy chiếc bút lên xoay , các khớp tay tinh tế thon dài xoay từng nhịp từng nhịp.
- phải
- (cười ) thế thì phải gọi là " anh lớn "
" Hả ... Gì chứ , dựa vào đâu mà tôi phải gọi cậu là anh lớn "
- Nếu hội trưởng không ở đây thì tôi đi trước vậy .
- Có ai nói là không ở đây à?
Cậu ta đứng dậy tiến lên gần chỗ cô rồi chỉ vào mình nói .
- Tôi , đây này ( cười )
" Hả , gì nữa vậy .Cậu ta là học trưởng à , không phải chứ vượt quá tưởng tượng rồi)
- Sao? Nhìn tôi không có khả năng để làm học trưởng à .
- không ... Không phải .Vậy...đây là bản đăng ký các CLB của lớp 10A.
Cô vội lùi lại lắp bắt vài câu rồi đặt nhanh tờ giấy vào tay cậu ta .Xoay người bỏ chạy . Để lại cậu ta ở đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì
- Còn chưa làm gì mà , cứ như thỏ vậy chạy nhanh thật .
Chạy một mạnh xuống tới sân trường , mệt tới mức khiến cô phải thở hổn hển , đến bây giờ khuôn mặt vẫn còn ửng hồng .
" Thật ....không thể tin được cậu ta lại là hội trưởng , nhìn cứ như mấy tên lưu manh ý .Đã thế còn ...còn tùy tiện nữa , thay đồ mà không thèm khoá cửa luôn "
- Này , sao cậu vẫn chưa về ?( Thanh Trà vui vẻ chạy tới hỏi cô)
(Ngạc nhiên)
- Tớ đi nộp bản đăng ký cho lớp , thế còn cậu .Sao cũng chưa về?
- làm gì mà thở gấp vậy
- không có gì , tại nãy chạy nhanh quá thôi.
- Trời !!! tớ mới đi xem đấu bóng rổ .Có nhiều trai đẹp lắm luôn đó , haha
- cậu thì chỉ có vậy thôi ( cười)
- đương nhiên , tớ là người yêu cái đẹp mà .Cái gì đẹp thì phải thưởng thức chứ .
- được rồi , cô nàng yêu cái đẹp.
- haha nghe hay đấy , muộn rồi chúng ta mau về thôi .
- được .
Về đến nhà cô đã thấy mẹ đang dọn cơm , hôm nay trông bà ấy có vẻ khá vui .Bước lên phòng mới thấy hoá ra hôm nay ông ấy về , mấy năm nay số lần ông ấy về chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay vậy mà mẹ cô vẫn luôn như thế luôn quan tâm ông ấy một cách mù quáng dù cho ông ấy có bỏ rơi bà bao nhiêu lần đi chăng nữa .
- Về rồi à con? Vào phụ mẹ dọn cơm với , bố mới về đấy.
- Vâng ạ.
Câu chuyện ấy vẫn cứ mãi lặp lại như vậy , con người ta yêu thương mù quáng đến mức lựa chọn sống giả tạo để hy vọng rằng đến cuối cùng sự hy sinh của mình sẽ được đền đáp .Mẹ cô là một người như vậy , bà ấy đã từng đau khổ , tuyệt vọng và căm phẫn nhường nào khi tận mắt nhìn thấy người đàn ông mình yêu  đi bên người khác , quấn quýt bên người khác .Vậy mà giờ đây bà ấy lại coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn luôn chào đón và yêu thương ông ấy , mỗi ngày đều chờ mong ông ấy về nhà .
- Mẹ ơi , chiều nay con có ca học sớm con không ăn trưa ở nhà đâu , con đi học đây ạ.
- Sao vội thế con ?, hôm nay bố về mà .Ăn xong rồi đi
- Thôi ạ , con đến sớm để tới thư viện nữa , đến trường rồi con sẽ ăn sau .
Biết lịch học của cô bận rộn nên mẹ cũng không bảo cô ở lại nữa  .
- Được rồi , vậy đi cẩn thận nhé .Tối về rồi cả nhà mình cùng ăn .
- vâng
" Cả nhà ? Kể từ ngày mà ngày ông ta ở bên người đàn bà ấy , bỏ mẹ ở lại một mình đau đớn và tuyệt vọng rồi đem hết sự uất hận của mình trút giận lên người con, một cô bé khi ấy chỉ mới 6 tuổi thì đối với con chúng ta đã không còn giống như một gia đình nữa rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro