Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ổn mà, em nghĩ đây là thời gian thích hợp để tái tạo lại bản thân. Em cũng muốn đem lại một năng lượng mới dành cho các bạn fan của mình." Thiếu niên ngồi trên giường đang gọi điện cho một ai đó với chất giọng mang theo sự nhẹ nhàng và có phần trong trẻo.

Hàn huyên một hồi với những lời lẽ trấn an thì cuộc gọi cũng kết thúc. Cậu trai nhìn vào khoảng không một lúc rồi thở dài:

"Giờ mình nên làm gì nhỉ?"

[...]

"Thần" là cái tên đang gây sốt trên truyền thông Trung Quốc. Những tờ báo điện tử không ngừng đăng tin cũng như việc chiếm giữ vị trí hotsearch ba ngày liên tục đã nói lên độ hot của tựa game này. Game thực tế ảo áp dụng công nghệ bậc nhất được công ty Thiên Ân cho ra mắt cách đây không lâu đã gây ra một cú nổ lớn. Những cuộc trò chuyện cùng bạn bè, người thân giờ đây đều nhắc đến "Thần" như một chủ đề quen thuộc.

"Thần" cho phép người chơi cảm nhận 100% các giác quan của con người từ thị giác, vị giác, xúc giác, khứu giác, thính giác để đem lại trải nghiệm tuyệt vời nhất. Với sứ mệnh đem đến thế giới thứ hai cho loài người, công ty Thiên Ân đã ấp ủ dự án hơn 10 năm không ngừng thay đổi và hoàn thiện. Giờ đây, "Thần" ra đời đánh dấu bước đi mới cho nền trò chơi điện tử.

Tiêu Mộc cũng không tránh khỏi sự rủ rê từ bạn bè, cô đã bỏ một số tiền lớn để mua khoang trò chơi để có thể tham gia "Thần". Thứ đồ này đã tiêu tốn của cô một khoản tiền kha khá nên cô mong nó sẽ được như lời đồn thổi.

Kết nối đầy đủ thiết bị và nằm xuống khoang game, Tiêu Mộc bất chợt cảm thấy có chút hồi hộp. Đội vào chiếc mũ trò chơi, ý thức của cô dần tiến vào không gian của "Thần".

Màu trắng bao phủ xung quanh không gian rộng lớn và không có điểm dừng, Tiêu Mộc xuất hiện nơi đây với trạng thái vô định. Bỗng chốc, một giọng nói không rõ là nam hay nữ vang lên:

"Nhà phiêu lưu vĩ đại, chào mừng bạn đã đến với vùng đất của thần. Chúng tôi hoan nghênh sự tồn tại của bạn, hãy cho chúng tôi được biết tên của bạn là gì."

Vừa dứt câu, bảng hệ thống khổng lồ hiện ra trước mặt cô với một khoảng trống để điền tên. Cô vừa cảm thán sức mạnh của khoa học vừa suy nghĩ tên game. Sau một vài phút đắn đo thì "Lemon" được điền vào ô trống hoàn tất. Sau đó đến phần chỉnh sửa khuôn mặt với các thông số, Tiêu Mộc nhanh chóng chỉnh một chút rồi tiến vào phần kế. Dù sao thì ngoại hình của cô cũng thuộc dạng thanh tú nên không cần chỉnh sửa quá nhiều.

Tiếp đến, màn hình hệ thống liền đổi sang dạng vòng tròn bao phủ lấy xung quanh cô với vô số trang phục đặc sắc từ phương tây đến phương đông, hiện đại đến cổ đại. Tiêu Mộc thấy vậy liền bừng bừng khí thế lựa chọn quần áo cho bản thân. Cuối cùng, Tiêu Mộc liền trở thành thiếu nữ quyến rũ với sườn xám màu đỏ trầm, đường kim mũi chỉ cùng hoa văn được thêu vô cùng tinh xảo.

Khi cô đang đợi hệ thống hiển thị mục lựa chọn chức nghiệp cho bản thân thì hệ thống chỉ hiện ra một tấm da dê gồm các điều mục, điều khoản cam kết và chỗ ký tên. Mang theo thắc mắc của chính mình, cô xác nhận thông tin rồi tiến vào trò chơi.

Trước mặt Tiêu Mộc giờ đây là hình ảnh khu rừng rộng lớn với sắc xanh đầy chân thật khiến cô hoài nghi liệu mình có đang trong game hay là đã xuyên không. Làn gió nhẹ nhàng lay động tán cây, trong tầm nhìn của cô phía góc phải liền có bảng menu hệ thống. Cô thầm than một tiếng kinh ngạc rồi thử mở lên để nghiên cứu. Bảng hệ thống bao gồm thông tin số liệu cá nhân, túi, các hoạt động nâng cấp và một bản đồ nhỏ.

Vừa đóng lại bảng hệ thống cô liền trông thấy đằng trước có một cậu thiếu niên đang loay hoay đằng trước. Cậu trai bận trang phục kimono cách tân lộ hai bên vai, làn da trắng đến mức Tiêu Mộc nghĩ rằng cậu trai này là một người suốt ngày chỉ trong nhà. Chẳng lẽ cậu chàng này thích da trắng đến mức chỉnh sáng tối đa hay sao thế? Khuôn mặt cậu được che đi bởi chiếc mặt nạ cáo cùng mái tóc trắng bạch kim. Suy nghĩ một hồi, Tiêu Mộc quyết định tiến đến làm quen.

"Hi bạn, bạn cũng mới chơi game này à?"

Thiếu niên nghe thấy tiếng nói liền quay lại, ngập ngừng lúng túng một hồi rồi cất giọng với tiếng Trung bập bẹ:

"Tui mới vô, tui lộn server mất tiêu. Tui là người Nhật, tui không giỏi tiếng Trung". Một tựa game công nghệ hiện đại như "Thần" lại không hề có phần chuyển ngữ lại còn chia server, chỉ do sự bất cẩn mà giờ đây cậu phải chơi server Trung.

Tiêu Mộc liền chững lại 5 giây rồi chợt mắc cười. Cô vừa nhoẻn miệng vừa vỗ lưng cậu chàng trước mặt rồi trả lời bằng tiếng Nhật.

"Đừng lo, tui biết tiếng Nhật. Tụi mình đồng hành cùng nhau nha! Tui tên là Lemon" Cậu trai nghe vậy liền tươi tắn hẳn lên so với vẻ ủ rũ vừa rồi, đoán chừng sau mặt nạ cáo là sự hớn hở: "Tui tên Fuyu, là mùa đông."

"Bên cậu có hiển thị mục chọn chức nghiệp không?" Mafumafu nghe câu hỏi của cô liền lắc đầu, bản thân cậu cũng rất thắc mắc điều này. Thường những dạng game như "Thần" sẽ có mục lựa chọn sức mạnh tuy nhiên giờ đây lại chẳng thấy đâu. Nhưng nếu không chỉ có mình cậu bị thì đây không phải là bug mà là cơ chế của game.

Nghĩ đến đây cậu liền vô cùng hứng thú, đây là sự mới lạ cần được khai phá và con game này đã thu hút được cậu.

Mafumafu hiện tại đang trong thời gian nghỉ ngơi, cậu cố gắng gạt bỏ mọi công việc và tận hưởng khoảng thời gian thư giãn này. Các staff lẫn bạn bè đồng nghiệp đều rất vui khi Mafumafu quyết định cho bản thân một kỳ nghỉ sau 11 năm làm nhạc.

Không biết nên làm gì để giải trí ngoài việc ngủ và ăn uống cùng bạn bè nên cậu quyết định thử sức với game mới ra của Trung Quốc. Mong rằng mọi việc sẽ diễn ra một cách tốt đẹp.

Giờ đây Mafumafu cùng Tiêu Mộc lững thững bước dọc theo con đường mòn và mong chờ sẽ tìm thấy một ai đó. Thậm chí nơi đây còn chưa xuất hiện bất kỳ NPC giao nhiệm vụ nào cả, cậu tự hỏi liệu "Thần" có đang hoạt động tốt hay không.

May mắn, họ nhìn thấy thấp thoáng một ngôi làng nhỏ ở phía trước. Cậu và Tiêu Mộc nhìn nhau đầy hứng khởi rồi tiến về ngôi làng. Bọn họ có hy vọng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro