Chương 3: Ngọn Lửa Trong Lòng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Dương Kỳ đã xin nghỉ một ngày.

Dưới cái nắng ấm áp hiếm hoi trong mùa đông rét buốt, những cơn gió lạnh nhè nhẹ thổi qua. Hiểu Tinh đứng dưới nắng sưởi ấm cơ thể, đơ người ra, nghĩ xem khi đến thăm người bạn kia thì nên đem gì đến.

Một bàn tay ấm áp đập lên vai cô:"Ú òa!!"

Phản xạ tự nhiên, cô giật mình quay qua, đưa tay lên định đánh.

"A, là tớ nè!" Mộng Đình hoảng hốt xua tay, người bạn lúc nhỏ dễ thương của mình nay lại hay múa karate, làm cô nhễ nhại mồ hôi.

Hiểu Tinh luống cuống đưa tay lên chắp lại, cúi người lên xuống, miệng không ngừng nói:"Tớ xin lỗi!!"

Mộng Đình quàng một tay qua vai kia của cô, hỏi cô có muốn cùng mình đi dạo khu mua sắm không.

Hôm nay trống hai tiết cuối nên chỉ có 3 tiết, dù gì cô cũng tính lại đó dạo một vòng, mua quà đến thăm ai kia nên gật đầu đi ngay

Trời tuy nắng nhưng cái lạnh vẫn còn rất khắc nghiệt, Hiểu Tinh hà hơi vào hai bàn tay rồi đặt vào trong túi áo ấm.

Cô và Mộng Đình mau chóng hòa lẫn vào đám đông. Vì đang đón gió đầu mùa nên mọi người đổ xô đi mua đồ giữ ấm. Ai ai cũng chen chúc, làm cái lạnh giảm bớt đi đôi chút.

Mộng Đình đang loay hoay lựa mì ăn liền còn Hiểu Tinh thì ghé qua quầy trái cây, chăm chăm lựa kĩ từng trái một.

Lát sau, hai người gặp nhau ở quầy thanh toán.

"Cậu mua trái cây cho Dương Kỳ đấy hả?", Mộng Đình nhìn vào đống trái cây Hiểu Tinh đã lựa.

Cô gật đầu, không ngờ tin đồn Dương Kỳ bị đánh nhập viện bây giờ cả trường đều biết. Nhưng dù sao biết thì cũng phải, đánh nặng lắm mà. Đám côn đồ kia đã núp đâu chưa thấy, công an vẫn đang phối hợp với nhà trường và gia đình để tìm kiếm.

"Bộ cậu...yêu cậu ta á?"

"Hả...?" Hiểu Tinh nghe Mộng Đình nói mà muốn xuất hồn ra ngoài. "Gì chứ này...tớ chỉ coi cậu ta là một người khá đặc biệt, đã cứu tớ lúc nhỏ thôi!" Cô nói rồi nhanh chóng đưa tiền thanh toán.

Tới ngã ba, hai người tạm biệt nhau. Hiểu Tinh đi về phía bệnh viện khu A.

"Cốc cốc..." Tiếng gõ cửa phòng.

"Ai đó?" Một giọng nam trầm truyền đến.

"Hiểu Tinh đây!"

"À vậy mở cửa vào đi."

"Cạch"

Hiểu Tinh mở cửa bước vào. Cô mặc bên ngoài là chiếc áo cardigan hồng phấn được thêu lên hình con thỏ.  Chiếc váy đồng phục màu đen caro dài ngang đầu gối bị gió thổi, bay lên, lộ ra một phần da trắng trẻo.

Dương Kỳ nhìn thấy, bỗng có một suy nghĩ không được hay ho...Nghĩ rồi lại đỏ mặt quay đi, bực tức bản thân vì có cái suy nghĩ đó rồi vò đầu. "A, mình nghĩ gì vậy chứ? Chả khác gì biến thái!!"

"Cậu bị đánh chấn thương, giờ còn bị sốt nữa sao?" Hiểu Tinh nhìn thấy gương mặt đỏ bừng ấy liền lại đưa tay lên trán anh.

Cậu ta giật mình, hất tay cô ra:"Gì vậy chứ,  cậu đừng chạm vào tôi!!"

Hiểu Tinh nghe được mặt hơi tối sầm lại. "À tớ xin lỗi!! Tớ chỉ xem thử cậu có sốt không thôi."

Dương Kỳ gục đầu vào đầu gối mình, nhìn cậu tưởng chừng như có khói bốc ra.

"Cậu muốn ăn trái cây không? Tớ gọt cho!"

"Làm phiền rồi."

Dương Kỳ bỗng chú ý đến một chiếc túi giấy màu nâu đặt trên bàn. Hiểu Tinh thấy cũng chợt nhớ ra.

"À!! Lúc nãy..." Cô ngập ngừng nói, rồi lấy chiếc túi giấy đó ra xé, từ trong lấy ra một cái khăn quàng cổ màu xanh lục.

"Lúc tới đây, tớ có thấy một tiệm bán đồ len, vô tình nhìn trúng một cái khăn quàng cổ rất hợp với cậu nên mua."

"Cậu đem về đi!"

"Nhưng mà tớ muốn mua tặng cậu..."

"Nó trông rất xấu." Dương Kỳ nói rồi quay mặt đi.

"Hả...?"  Hiểu Tinh nghe xong không nói gì cả, chỉ im lặng cắt táo để trên dĩa.

Cắt xong, cô đứng dậy xách đồ chuẩn bị rời đi.

"Tạm biệt, tớ về đây!"

Dương Kỳ không nói gì, nhưng lúc cô quay đi thì cậu ta kéo chiếc áo cardigan đó lại.

Hiểu Tinh quay lại thì thấy hắn đưa cho cô một chiếc mũ len.

"Trời lạnh lắm, cậu đội vào cho ấm đầu." Dương Kỳ rụt rè nói.

"À, cảm ơn." Hiểu Tinh nhận nó từ tay cậu rồi quay đi.

Mùi hương bạc hà thoang thoảng bay vào mũi cô. Đi được nửa đường, cô dừng chân lại, tháo chiếc mũ ra rồi úp mặt mình vào.

"Thơm...thật" Cô lẩm bẩm.

"Mùi này là mùi của Dương Kỳ sao?" Trước đây chưa bao giờ để ý, nên hôm nay cô mới ngửi thấy được. Hương thơm làm say mê lòng người, khiến Hiểu Tinh không sao dứt ra được...

"Hả? Mình đang làm gì vậy?" Hiểu Tinh bây giờ mới nhận thức được hành động của mình. Cô đỏ mặt, không ngờ rằng sẽ có ngày mình lại biến thái như vậy.

Khi trở về nhà, cô nhanh chóng thay đồ, ăn trưa rồi vội xách cặp đi học phụ đạo.

Cho đến chiều tối mới trở về, đi dạo dọc thêm con đường gần quảng trường, cô mới chợt nhớ vào canh này thì anh chàng kia mới xuất viện.

Ngước nhìn mọi người xung quanh, ai ai cũng mỉm cười hạnh phúc.

Cái lạnh rét buốt, thấm sâu vào tận xương tủy. Dọc đường về nhà, hai bên là những cái cây trơ trụi lá, cành cây khẳng khiu. Lá rụng đầy khắp nẻo đường.

Hiểu Tinh đang từng bước từng bước nặng trĩu về nhà. Nghĩ lại câu nói "Nó trông rất xấu" của ai kia làm cô hơi buồn. Tuy cậu ta kêu đem về nhưng cô vẫn để ở đó.

Đang nghĩ ngợi thì chợt có cơn mưa ào tới, Hiểu Tinh chủ quan nên không đem theo dù, ướt hết người, vội vàng tìm chỗ trú tạm. Cạnh đó có một tiệm nước nhỏ nên cô ghé qua, cũng tiện tay mua một ly cà phê sữa.

Hậu quả của hành động đó là, cô mất ngủ nguyên đêm, do dầm mưa nên còn bị cảm.

Sáng ra không có sức đi học, nhưng do không muốn lỡ tiết học nào nên cô vẫn tới trường.

Khi trông thấy Dương Kỳ, cô nhớ tới lời hôm qua của cậu ta nên tránh né. Cho đến khi trông thấy, chiếc khăn quàng cổ hôm qua bị hắn chê xấu, hôm nay lại quàng trên cổ.

Không hiểu sao Hiểu Tinh lại có chút vui vui, chạy tới chào hỏi hắn.

Đầu cô bỗng dưng quay cuồng, chóng mặt, chân bị vấp. Do mất thế nên Hiểu Tinh mau chóng ngã xuống.

Giây phút xem bị hôn đất, một bàn tay kéo áo cô lại, đã đỡ được.

"A..."

"Mặt cậu để đâu vậy, sao lại vấp té?"

Là Dương Kỳ đã kéo lại.

"Cảm ơn cậu..."

Hắn ta không nói gì cả. Nhưng trong lòng lại lo lắng đến phát điên. Nhận thấy người con gái bình thường một mình chấp mười tên nay lại lừ đừ lừ đừ.

Vào tiết, cô cứ gật gù gật gù, nhưng vẫn gắng sức đến tiết cuối. Chỉ có điều tới tiết 3, cô không chịu được nên đã xin đến phòng y tế. Đến tiết cuối mới xách cặp ra về.

Khi đi ngang qua sân đá bóng của trường, Hiểu Tinh vẫn không quan sát mọi thứ, cứ mắt nhắm mắt mở. Cơn đau đầu dữ dội làm cô nhăn nhó mặt mày.

"A! Này cậu, mau né!!!" Giọng của ai đó vang lên.

Cô còn chưa kịp load não, một trái bóng đá bay về phía đấy.

"Bộp"

Dương Kỳ nhảy ra chắn bóng, ôm cô vào lòng. Cú đá của ai đó mạnh dữ dội. Bây giờ lưng cậu ta đau chết đi được.

Hiểu Tinh ngạc nhiên, trong hôm nay, đây là lần thứ hai cậu ta cứu cô. Lúc ấy, nhịp tim của cô đã lỡ mất một nhịp. Cô mau chóng chìm vào mùi hương thoang thoảng mát lạnh của cậu ta, không dứt ra được. Không biết cậu ta sử dụng loại dầu gội nào mà lại thơm như vậy? Cậu ta có sử dụng nước hoa không nhỉ?

"Không sao chứ?" Anh ta nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn hỏi xem cô có đau không.

Câu nói này mới kéo cô về lại hiện thực.

"Tớ không sao, người có sao là cậu đấy!" Hiểu Tinh nói rồi kéo cậu ta vào phòng y tế.

"Khoan, cậu định làm gì vậy?" Dương Kỳ có vẻ bối rối trước tình cảnh hiện tại. Và tất nhiên, ai cũng phải bối rối thôi. Bởi Hiểu Tinh đang đè đầu Dương Kỳ để cởi áo cậu ta ra.

"Cậu có xem tôi là con trai không đấy hả?" Cậu ta ngại ngùng nói với thái độ cọc cằn.

"Để tớ xem có bị chảy máu không?"

May là không chảy máu, nhưng đã có một vết sưng bầm tím. Hiểu Tinh thành thục thoa thuốc cho cậu. Dương Kỳ lúc đầu có kháng cự nhưng lát sau mặc cô làm gì làm.

Cơn gió lạnh thổi qua khe cửa, Dương Kỳ mặc áo vào, cũng bất giác khẽ run người lên. Hiểu Tinh dịu dàng quàng khăn cổ lại cho cậu ta.

"Khụ khụ!" Cô thật sự cảm thấy rất hối hận hôm qua chủ quan, không đem dù, làm hôm nay yếu ớt như vậy.

"Cậu cảm sao?" Trong vô thức, hắn đưa một bàn tay đặt lên một bên má của cô.

Đến khi nhận ra hành động của mình, cậu nhanh chóng thu tay, ngượng không hết.

Hiểu Tinh không nói gì, bởi do cô thật sự đuối quá. Dương Kì ngầm hiểu được sự im lặng của cô, chỉ xách cặp lên, kéo theo cô về.

Sau hôm nay, Dương Kỳ cũng biết được nhà của người con gái ấy.

.

Hiểu Tinh lau người bằng nước nóng, thay một bộ đồ thoải mái nhưng vẫn có thể giữ ấm. Cô uống một ly nước đun sôi để nguội rồi lên giường nằm ngủ.

Trong giấc mơ, cô nắm tay một người con trai. Hai người chạy, nô đùa trên một rừng hoa Hướng Dương. Cô lúc ấy rất rất hạnh phúc.

Khi cô tỉnh giấc là một ngày mới lại đến. Cô lười biếng thức dậy, ăn sáng. Vì hôm nay là chủ nhật nên cô quyết định nằm trên giường mà bấm điện thoại.

Lát sau có tiếng gõ cửa, do ba mẹ đã đi làm lúc sáng sớm nên cô phải lếch thân xuống dưới lầu mở cửa.

Là Dương Kỳ, cậu đem một chiếc bánh tiramisu và thêm một túi bánh quy. 

"Lúc trước tôi nằm viện, cậu đến thăm nên hôm nay, tôi đến thăm lại."- Cậu ngại ngùng nói, không dám nhìn thẳng đối phương.

"À, mời cậu vào nhà!"

Hiểu Tinh lúc nãy còn đang tính quát mới giờ này mà ai đến gõ cửa. Nhưng trông thấy Dương Kỳ, cô vui mừng trong lòng, cũng không hiểu vì sao lại thấy vui.

Cô đưa hắn vào phòng khách, còn bản thân thì đi rót nước đến cho cậu ta, rồi dọn bánh ra đĩa.

Phòng khách chỉ có một cái sofa và bàn, đối diện là tivi, nên hai người ngồi chung một ghế. Dương Kỳ đang đơ người ra thì một mùi hương thoang thoảng bay qua, Hiểu Tinh chúi người qua phía cậu để lấy điều khiển tivi.

Giây phút cô xoay người qua, hai người mặt đối mặt. Bầu không khí có chút ngại ngùng.

"Gần, gần quá..." Hiểu Tinh lẩm nhẩm. Chợt nhận ra rồi vội thu người lại.

"Xin lỗi, làm cậu khó chịu rồi!!"

Dương Kỳ vẫn còn đang đơ người ra. Mùi hương lúc nãy, quả thật quá làm say mê lòng người.

"Không sao..." Hắn ta mê chết nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Để xóa tan bầu không khí ngượng ngùng, Hiểu Tinh mở tivi lên và bật tiếng khá to, dẹp bỏ sự yên lặng chốn này.

"Cậu lạnh lắm không? Nhà tớ vừa mới hư điều hòa hôm qua nên không bật được, có chút lạnh."

"Tôi không sao!"

"Cậu đến đây một mình hả?"

"Tài xế chở tôi đến."

"Cậu có muốn ăn thêm gì không?"

"Không."

Hiểu Tinh cố gắng bắt chuyện nhưng ai đó cứ trả lời cụt ngủn như vậy, làm cô ngại không thôi.

Cô đưa mắt nhìn sang người bên cạnh mình. Chàng trai có khuôn mặt khôi ngô. Đôi mắt sâu thẳm, lại long lanh, tưởng chừng như có cả vũ trụ trong mắt của cậu ta. Hàng lông mi cong vút, làm bao người con gái ghen tị.

Lần đầu gặp lúc hôm đầu đi học ở đây, cô chú ý nhất là mái tóc dài ngang vai được túm cao lên.

Bất giác, cô đưa tay lên sờ vào mái tóc đen ấy.

"Cậu...làm gì vậy?" Dương Kỳ sửng người, ngập ngừng nói. Con tim hắn muốn rớt ra ngoài.

"A...tớ xin lỗi!" Hiểu Tinh ngại ngùng, không hiểu nổi bản thân mình sao lại như vậy nữa. Dạo gần đây, cô cảm thấy mình rất là lạ.

"Tớ, tớ đi rửa mặt tí!!" Cô vội vàng chạy ra ngoài phòng, đóng cửa lại.

Lưng cô tựa vào cửa, rồi ngồi sụp xuống nền nhà.

Hắn ta bên trong lại che mặt lại.

Không biết có phải là thần giao cách cảm hay không mà bây giờ hai người đều chỉ có chung một suy nghĩ.

"Thật ngượng chết mất!"

Trời lại đổ một cơn mưa rào, nhiệt độ ngày càng giảm. Như không hiểu sao, cả hai đều thấy có ngọn lửa bùng lên.

À, là ngọn lửa trong lòng.

Hết chương 3
.
.
.
Serein Team
___________________
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.
Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro