Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Matcha Latte của mày đây " Thân Nhi nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống bàn. Mãi vẫn không thấy sự hồi đáp hay một cái nhìn từ bạn của mình, cô đành phải vỗ vai Nhật Phương hỏi cô nàng đang suy nghĩ gì thế.

" Hả? À nay nhìn phố đông vui quá ha " Nhật Phương giật mình mà quay người, cười cười với người đứng trước bàn của mình.

" Phải không? Tao thấy là mày đang suy nghĩ về ai đó cơ" Dù sao cũng chơi với nhau từ những năm cấp 3 đến bây giờ làm sao mà cô lại không hiểu bạn mình đang suy nghĩ cái gì. Muốn chọc thêm nhiều lời nhưng Thân Nhi lại phải tiếp tục bận rộn lại với công việc phục vụ của mình.

Nhật Phương chỉ có thể trừng to mắt mà không thể phản bác lại lời nói của Thân Nhi. Đã mấy năm kể từ khi kết thúc cấp 3 cũng là lúc cô không còn gặp lại người ấy. Sự yêu thích của cô đối với người đó khi ấy Thân Nhi là người hiểu rõ nhất, chứng kiến những vui buồn suốt chặng đường ấy của cô.

Nhật Phương lại nhìn ra ngoài cửa kính, không biết mưa đã rơi khi nào, thành phố nhộn nhịp nhưng cũng không che được sự u buồn của trời khi đổ cơn mưa
__________________________________
Hôm nay là ngày đầu tiên bước vào năm học 11 sau bao thăng trầm của lớp 10, chủ nhiệm Thuỷ sắp xếp lại chỗ ngồi trước khi bước vào bài học mới. Vốn dĩ tôi cũng không quan tâm lắm vì dáng người tôi mũm mĩm lại ngồi đằng sau nên rất phù hợp.

Nhưng tôi tính không bằng chủ nhiệm tính.

Tôi bị chuyển đi, rời xa 2 người anh em cùng bàn của tôi, số phận an bài tôi chỉ có thể xách cặp lên rồi chào Thân Nhi và Đức Tôn.

Bây giờ bên cạnh tôi là Trần Mỹ và Đào Anh, bởi vì ngại ngùng bạn trai ngồi cạnh nên tôi lại càng ngày càng nhích về bên Trần Mỹ. Phía cạnh bên còn một cô bạn Thảo Ngọc là một cô bạn quen khi tôi học cấp 2.

Vì đây là bàn 4 người nên bàn của tôi vừa chuyển bàn cũng đã nói chuyện rôm rã. Tôi là một người vui vẻ cởi mở có thể nói tiếng cười của tôi cũng như tính cách, tôi thích ngoạc mồm ra mà cười to.

Trong lần cười đùa cùng hai cô bạn cùng bàn, tôi cười to có thể nói là hơi ghê vì thế tôi được chú ý bởi cậu bạn bàn trên. Cậu ta ngồi xéo với tôi cứ thế mà nghiêng mặt nhìn chằm chằm tôi. Mặt cậu ta lạnh tanh mà nhìn tôi, nhưng dù thế tôi vẫn buồn cười vì chắc có lẽ khuôn mặt cậu ta hài quá chăng.

Lớp 10, tôi biết tên cậu ta là Đặng Nhật học giỏi tự nhiên nhưng lại là cây hài của lớp. Mặc dù không tiếp xúc với nhau nhưng tôi ấn tượng với Đặng Nhật vì cậu ta được mệnh danh là người ngày ngủ đêm bay của lớp. Cậu ta hay ngủ vào ban ngày đi học, trong tiết cũng ngủ, ngoài tiết vẫn ngủ.

Cứ thế, theo một thói quen của tôi và cậu ta, tôi cười cậu ta lại quay xuống mà nhìn. Có khi cả hai tự nhìn mặt nhau sẽ tự cười to, đám bạn xung quanh cũng không biết gì cả bởi vì đến tôi cũng không biết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro