C1. Không Thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu, thân với nhau từ khi còn bé.
5 tuổi, quen cậu do hai bà mẹ là bạn thân.
Cậu là tên đầu gấu, suốt ngày bắt nạt người khác, nhưng...thật lạ là...cậu chưa bao giờ bắt nạt hay trách mắng tôi, ngược lại còn đối xử rất nhẹ nhàng.
Còn tôi, hay bị mọi người gọi là thằng tự kỉ vì ko bao giờ chơi với ai ngoài con gấu mà tôi đặt tên là Buu trên tay. Cùng khuôn mặt vô cảm không bao giờ biểu lộ cảm xúc. Bởi vì...đối với tôi, họ thật...nhàm chán! Thế mà cậu vẫn mặc kệ mọi lời nói, mặc kệ bao ánh mắt, vẫn dũng cảm chơi với tôi. Đã vậy, còn đánh đuổi lũ du côn bảo vệ tôi. Nó khiến tôi khẽ rung động...
Kể từ lúc có cậu bên cạnh, đi học, tôi không cần người đưa đi nữa, vì đã có cậu bảo vệ.
Từ nhỏ tới lớn, không lúc nào là tôi không thôi bận tâm về cậu cả. Từ việc cậu bị thương do đánh nhau, việc cậu trốn mẹ lẻn ra ngoài đường, việc cậu sốt mà miệng cứ lải nhải mãi không thôi.
Cảm xúc này là gì đây?
Mỗi sáng thức dậy, tiếng chuông báo thức là điều đầu tiên tôi nghe thấy, tung chăn ra khỏi giường, mở cửa sổ để nhìn ngắm bình minh, vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, sau đó mở cánh tủ gỗ to quá khổ với một đứa trẻ con, nhanh chóng mặc đồng phục, ôm ba lô, bước xuống nhà bếp, ăn sáng thật nhanh. Bởi tôi biết, ngoài cánh cổng kia, cậu đang đứng chờ tôi đi học. Lúc nào cũng thế, hễ mở cửa ra, cậu lúc nào cũng nhìn tôi cùng một nụ cười - nụ cười đẹp nhất:
_ Ê! Sâu lười, đi học thôi!!!
Khuôn mặt tôi vô cảm là thế nhưng tim thì đập loan xạ vì cậu. Những hình ảnh đó, quá đỗi quen thuộc, khiến tôi không thể buông tay.
Làm sao đây???
10 tuổi, tôi yêu cậu mất rồi.
Nhưng làm sao tôi nói ra được? Bởi tôi...là MỘT ĐỨA CON TRAI!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro