Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe khách chầm chậm lăn bánh trên con đường quốc lộ, Trang vừa nghe thầy hướng dẫn thông báo đoàn xe sắp sửa tiến vào địa phận tỉnh X, ngồi cạnh cô là Tiến - người bạn từ thời cấp ba lên đến đại học.
Xuyên qua cửa kính, Trang đánh mắt về phía dãy núi, ở đó những áng mây trải dài nối liền nhau như một dãy lụa trắng, mềm mại thướt tha, đối lập với hình ảnh sừng sững của núi đồi. Nhưng giờ cô chẳng có tâm trạng nào để thưởng thức cảnh đẹp, chỉ nghĩ ngợi về chuyện tối qua.
Trang đang nhẩm tính lại, đây là lần thứ mấy cô cãi lời bà Nhã, là mười lần, hay hai mươi lần, cô đã không còn nhớ rõ. Chỉ nhớ lần gần đây nhất là về chuyến đi tình nguyện này, lúc Trang thông báo với bà cô sắp sửa tham gia đợt tình nguyện, bà Nhã như không tin vào tai mình, bà giật lấy cây chổi lông gà đánh điên cuồng vào chân cô, cô chạy, bà đuổi theo, ông Kiên phải vừa lôi kéo vừa khuyên nhủ.
Tính bà nóng nãy, cũng độc đoán, trong nhà bà là người có quyền nhất. Tuy vậy, bà lại là mẫu người phụ nữ hi sinh, khi còn trẻ phấn đấu vì sự nghiệp, có gia đình bà cũng toàn tâm toàn ý chăm lo, giỏi việc nước đảm việc nhà. Trang chỉ biết, khi cô còn nhỏ lúc nào cũng có mẹ bầu bạn, mải đến khi Trang học cấp hai, bà Nhã mới bắt đầu phụ giúp ông Kiên quản lý công ty.
Người ngoài nhìn vào nghĩ bà là người nghiêm khắc, nhưng chỉ cần cô nhõng nhẽo với bà, chuyện gì bà cũng chiều theo ý cô. Ngày nhỏ Trang rất thích mặc đầm, bà liền sắm cho cô cả tủ, mỗi tối trước khi đi ngủ lại thử lần lượt từng chiếc một mới thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Lại nhớ đến có lần Trang nói muốn nuôi một con chó, vì cô vừa xem xong bộ phim về chú chó Hachiko, mong muốn có một chú chó trung thành như thế, bà liền đồng ý, nhưng con chó đáng thương chỉ được cô nâng niu vỏn vẹn một tuần, sau đó nó bị cô đem cho cô bạn nhà hàng xóm.
Đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, Trang bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, là bà Nhã, cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại làm tim cô bất giác đập nhanh, tay không tự chủ được mà ngắt đi. Chưa đến 5 giây điện thoại một lần nữa reo lên. Lần này Trang không có dũng khí để ngắt nữa, chậm rãi nhấc máy, đầu bên kia cũng không vì sự chậm chạp của cô mà sốt ruột, bà Nhã từ tốn lên tiếng:
[ Chị giỏi lắm, có phải lớn rồi đủ lông đủ cánh nên không cần phải nghe lời tôi nói nữa đúng không ? ]
[ Được thôi, nếu chị không muốn tôi quản nữa thì cứ tự mà lo đi, như thế nào tôi cũng không quan tâm nữa ]
Nói xong chưa đợi Trang trả lời bà đã tắt máy, nhìn màn hình đen thùi lùi, cô không nhịn được thở dài. Hình như càng lớn cô lại càng thích làm trái ý bà, khiến bà phiền lòng không ít.
Cơn buồn ngủ lại ập tới, cô ngáp một cái thật dài, nhích tới nhích lui tìm tư thế thoải mái, vừa định chợp mắt thì lại giật mình. Nhưng lần này không có tiếng chuông điện thoại, mà là tiếng thầy hướng dẫn đang gọi Tiến, thông báo về địa điểm.
Sau khi thu dọn hành lý xong xuôi, Tiến quay sang nhìn Trang với ánh mắt vô cùng thê lương, cô biết ông bạn tri kỉ của mình lại bắt đầu diễn, cô nhắm mắt lại định ngủ, thì bên tai vang lên giọng nói của Tiến:
[ Tui biết bà hông nỡ xa tui đâu, nhìn bà là tui biết tỏng rồi, bà cũng đừng buồn mà khóc huhu ]
Trang chỉ gật đầu, Tiến nói:
[ Nhớ tui thì gọi tui nha, điện thoại tui luôn mở 24 tiếng vì bà ]
Trang lại gật đầu, Tiến lại nói:
[ Ông thầy kì ghê, đã xin hết lời vậy mà vẫn hông cho hai đứa mình ở chung, thời nào rồi mà còn muốn chia cắt Ngưu Lang với Chức Nữ ]
Lần này thì Trang không thể nhịn nữa, quay sang nhìn Tiến, phóng cho Tiến tia điện 100mA ,đủ để cái người nói nhiều này ngỏm củ tỏi. Nhìn ánh mắt của Trang, lời Tiến vừa mới vọt ra tới miệng đã kịp nuốt trở về.
Cuối cùng xe cũng dừng lại, cô nhìn từng bước chân Tiến chậm rãi bước đi, cứ ba bước lại ngoái nhìn Trang một lần, khi xe lăn bánh còn đứng nhìn theo với ánh mắt như mẹ tiễn con gái đi lấy chồng, cô vừa thấy thương vừa buồn cười.
Bởi vì đã vào đến tỉnh X nên xe chạy cứ chốc lát lại dừng, từng người từng hành lý rời xe. Chẳng mấy chốc trên xe chỉ còn lại Trang và thầy cô hướng dẫn. Cuối cùng xe cũng dừng lại bên đường, cô kéo hành lý xuống xe, đứng nhìn đoàn xe quay đầu chạy về con đường cũ. Giữa trưa có nắng, nhưng cái nắng ở đây không gay gắt như cái nắng cháy da cháy thịt ở thành phố, cảm nhận được khí trời trong xanh, không khí không mang theo mùi khói bụi mà thoang thoảng mùi của đất. Hai bên con đường đất cỏ mọc lấn ra lối đi, cô vác con va ly màu trắng của mình đi sâu vào trong.
Đi hơn nửa giờ cuối cũng cũng tới nơi. Trang thấy phía xa xa ngôi trường tiểu học nằm gọn mình trong bãi đất hoang rộng lớn, xung quanh cây cối mọc um tùm, phía trước có khoảng sân nhỏ được trồng rất nhiều hoa mười giờ. Chắc có lẽ đang trong giờ nghỉ trưa, nên lớp học yên ắng. Đối diện ngôi trường, lác đác vài ngôi nhà bằng mái lá.
Lê thân xác rã rời của mình bước vào cổng trường, Trang bỗng nhìn thấy hai người đang đứng phía dưới bậc tam cấp, nhìn thấy cô cả hai hiện vẻ vui mừng, Trang thầm đoán, chắc hẳn người phụ nữ trung niên là cô giáo Liên và người còn lại là chị Hoài, vì cô đã nghe thầy hướng dẫn của mình nhắc về họ.
Cô nhanh chóng bước về phía họ, đặt chiếc vali xuống, mặt hướng về phía cô giáo Liên, lên tiếng chào:
[Em chào cô, em là Trang]
Cô Liên nhìn Trang cười:
[ Chào mừng em đến đây, có gì khó khăn cứ nói với cô và Hoài nha]
Đoạn cô lại quay sang người bên cạnh, rồi giới thiệu với Trang:
[ Đây là Hoài ]
Giới thiệu xong xuôi, mọi người dạo quanh một vòng trường học, trường cũng chỉ có ba lớp học và một nhà ăn, nhìn vào lớp học, Trang thấy các em nhỏ đang nằm ngủ trưa trên mấy tấm chiếu trải ra giữa lớp, bàn học thì được xếp gọn vào hai bên tường
Vừa đi, chị Hoài bên cạnh Trang vừa nói:
[ Ba mẹ tụi nhỏ ban ngày đi làm nương, đến chiều mới về, nên tụi nhỏ cũng học rồi ở lại trường, khi nào ba mẹ đi làm về đến đón]
Trang đi bên cạnh gật gù, chị Hoài lại nói tiếp:
[Chắc em vừa ra trường hả? Chị thấy em còn trẻ quá ]
Trang trả lời:
[ Dạ chị ]
Trang thành thật trả lời, cũng không riêng gì Trang, chị Hoài nói chị cũng vừa ra trường năm ngoái, cũng trong thời gian tìm việc thì có đoàn tình nguyện lên đây, nên chị đi theo, ở đây cũng được một năm rồi.
Đi hết dãy phòng học thì đến nhà ăn, diện tích nhà ăn có vẻ lớn hơn phòng học, có thể chứa hết tất cả học sinh, khoảng chừng hơn 50 người.
Phía sau có xây 2 nhà vệ sinh, mặc dù đơn sơ nhưng sạch sẽ. Hướng ngược lại của dãy hành lang là nơi ở của giáo viên, có 2 phòng. Lúc trước khi Trang chưa đến đây, cô Liên và chị Hoài mỗi người một phòng. Mỗi đợt có tình nguyện viên đến thì được sắp xếp ở chung với hai người, lần này chỉ có mình Trang đến, chị Hoài rủ Trang ở cùng chị, Trang liền nhận lời.
Sắp xếp ổn thoả, mọi người dẫn nhau đến nhà ăn, giờ thì Trang mới bất giác cảm nhận được cơn đói
Sau khi ăn trưa xong, Trang được chị Hoài đưa về phòng, chị lấy ra cho Trang bộ chăn gối mới. Do là đi đường xa nên cô Liên bảo Trang cứ nghỉ ngơi thêm một ngày
Buổi chiều chị Hoài vẫn lên lớp dạy tụi nhỏ, nằm trong phòng Trang nghe loáng thoáng tụi nhỏ đang hát, nhanh chóng cột lại chùm tóc đuôi ngựa rồi bước chân đi tới hai lớp học, bên phía này cô Liên đang dạy tụi nhỏ hát bài Mái trường mến yêu, tụi nhỏ hát lại bằng cái giọng non nớt với vẻ mặt đầy hứng thú. Trang nhẩm thầm theo lời bài hát rồi vội bước sang lớp bên cạnh, ngoài hành lang nhìn vào, thấy chị Hoài đang dạy vẽ, chị vẽ từng chiếc lá và bông hoa nhỏ lên bảng đen, tụi nhỏ ở dưới thì chăm chú vẽ theo. Bỗng cậu nhóc ngồi gần cửa nhìn thấy Trang thì nói vọng lên:
[ Cô Hoài ơi, kia là cô giáo mới hả cô? ]
Chị Hoài giật mình nhìn sang thì thấy Trang đang đứng ngoài hành lang, chị nói:
[ Đúng rồi, là cô Trang, các em mau chào cô Trang đi ]
Thế là cả lớp đồng thanh:
[ Chúng em chào cô ]
Khí thế này làm Trang có chút ngượng ngùng, hơi bối rối nhìn tụi nhỏ chào lại:
[ Cô chào các em ]
Rồi Trang nhìn chị Hoài cười nói:
[ Chị dạy tiếp đi, em chỉ đi dạo thôi ]
Hoài cũng cười với Trang
[ Ừ, hay là em đi dạo quanh thôn, làm quen một chút ]
Trang gật đầu rồi bước vội ra sân.
Không khí ở đây trong lành hơn ở thành phố, không bụi bặm hay tấp nập xe cộ, khiến cho tâm trạng Trang thoải mái hơn, xung quanh mấy gốc sân trồng những cây bàng thật to, gió thổi làm tán lá rì rào, dưới đất rụng đầy những quả bàng. Cô bước chậm rãi ra khỏi sân trường, đi về phía mấy ngôi nhà trong thôn. Giờ này mọi người đều đi làm nương, trong thôn yên ắng, nhìn quanh chỉ thấy các cụ già. Họ đang ngồi đan mây, từng chiếc gỗ mây được đan tinh xảo, đủ thấy được tâm ý của người làm ra chúng. Bỗng một bà lão nhìn thấy Trang thì liền cất tiếng hỏi:
[ Ủa, con là cô giáo mới tới hả ? Nhìn con lạ quá ]
Trang vui vẻ trả lời:
[ Dạ bà, con mới tới hôm nay thôi ]
[À, dô đây con, dô đây ngồi nè, ngoài đó nắng lắm] bà nhiệt tình mời Trang vào nhà ngồi .
Rồi bà hỏi Trang đủ thứ, hai người ngồi dưới mái hiên trước nhà, một già một trẻ trò chuyện với nhau, ngoài đường đã có người đi làm đồng về, họ cười nói ríu rít. Rồi có tiếng con nít cười đùa gọi ba mẹ. Trang thầm nghĩ, chắc là đến giờ tan học rồi, cũng chuẩn bị ra về. Bà lão bỗng gọi Trang lại rồi đưa cho Trang cái nón bằng mây bà đan từ nãy giờ , Trang giật mình:
[ Bà cho con hả ? ]
[ Ừ bà cho con ]
[ Cái này bà đan lâu lắm, thôi con không nhận đâu ]
Bà lão cứ nằng nặc:
[Con cứ cầm đi, đừng ngại]
Trang biết là chẳng thể từ chối được nên nói
[Hay bà bán cho con cái nón này nha]
Bà lão lại nhất quyết không chịu:
[Mua gì mà mua, mày cầm cho bà ]
Trang cười khổ, cuối cùng vẫn phải nhận lấy đem về. Vừa cảm ơn bà rồi bước ra đường, bà lão lại gọi lại:
[Ủa mà con tên gì ?]
[Con tên Trang] Trang nói vọng lại
[Ừ con về đi ] bà cười cười rồi tiếp tục ngồi đan mây
Trang lấy cái nón mây đội lên đầu, vừa khít, đi về phía trường học. Giờ này đã có nhiều người đến đón con ở trước cổng trường, tụi nhỏ thấy ba mẹ thì vừa mừng vừa chạy tới. Chị Hoài đang ở trên bậc tam cấp đứng chờ phụ huynh đến đón tụi nhỏ. Trang bước nhanh lại gần, chị Hoài vừa nhìn thấy Trang thì cười hỏi:
【 Ở đâu có cái nón đẹp vậy ? 】
【 Bà ở trong thôn cho em 】Trang vừa cười vừa gỡ cái nón từ trên đầu xuống khoe với chị Hoài
Hai người nói chuyện qua lại thì phụ huynh cũng đã đến gần hết, tới khi chỉ còn lại một bé gái khoảng chừng 4 tuổi, hai bên tết hai bím tóc, ở đuôi tóc còn đính thêm cái nơ nhỏ màu hồng, tay đang cầm hờ cái quai cặp. Bỗng chị Hoài lên tiếng:
[ Bé Hiền ngoan, đợi lát nữa là ba tới đón con nha ]
Vậy mà nó không hề khóc hay khó chịu như mấy đứa nhỏ khi nãy. Trang nghe con bé trả lời, bằng giọng nói ngọng nghịu, nhưng với vẻ mặt điềm tĩnh
[ Dạ con biết rồi cô, ba nói ba làm xong ba tới rước Hiền ]
Trang giật mình vì câu nói, con bé cũng hiểu chuyện quá đi. Đợi thêm một lúc nữa thì không thấy nhân vật ba bé Hiền đâu cả, chỉ thấy một cô gái hớt hải chạy vào, đến bên cạnh bé Hiền rồi nhỏ giọng nói:
[ Cô út xin lỗi bé Hiền nha, tại cô bận nấu cơm cho ông bà nên tới đón con trễ ]
[ Ba con đâu cô út? ] bé Hiền vẫn dùng giọng điệu như lúc đầu hỏi cô gái
[ Ba con lên huyện mua đồ, tối ba mới về tới ]
Dường như câu trả lời này không khiến con bé hài lòng, nó chỉ nhìn cô gái rồi quay sang chào cô giáo, sau đó bước xuống bật thang ra về. Cô út con bé cũng chào Trang và Hoài rồi bước nhanh theo nó.
Bởi vì là nông thôn, nên ban đêm ở đây trời cũng nhanh tối , mới hơn 5 giờ chiều mà xung quanh đã bao phủ một màu đen. Buổi tối Trang và Hoài bận rộn nấu ăn ở nhà ăn, vì chiều nay cô Liên có việc về nhà nên chỉ còn lại Trang và Hoài ở trường học. Bữa ăn nhanh chóng được giải quyết, tắm rửa xong xuôi, lên giường cũng chỉ mới 7 giờ. Chị Hoài đang ngồi xem giáo án ở bàn bên cạnh, chị nói:
[ Tuần này em cứ lấy giáo án chị dạy đi, tới cuối tuần rảnh rồi soạn cái mới nha ]
Trang đáp:
[ Dạ chị ]
Ở đây cây cối nhiều nên đêm đến có rất nhiều muỗi, cứ bay qua bay lại vo ve, chị Hoài đã đốt nhan muỗi để quanh phòng cũng chẳng ăn thua gì với chúng, mới một lúc mà nó cắn đỏ cả chân. Trang đang định giăng cái mùng chui vào thì điện thoại reo lên, là ông Kiên, Trang vừa nhấc máy, đầu bên kia đã truyền đến giọng nói của ông Kiên:
[ Trang à, ở đó sao rồi con? ]
[ Con ăn gì chưa? ]
[ Ăn uống có hợp hông? ]
Trang chưa kịp trả lời câu trước thì ông đã nghe ông hỏi thêm hai câu nữa, Trang biết là ông lo lắm, đây cũng là lần đầu tiên xa nhà, mà còn đi tận 4 tháng. Trang trả lời ông:
[ Dạ ở đây ổn lắm ba, con ăn cơm rồi, cơm tụi con tự nấu nên cũng ngon lắm, ba yên tâm ]
Ông Kiên nghe con gái nói vậy cũng yên lòng, nhưng vẫn mở miệng thở dài:
[ Dù sao cũng hông bằng ở nhà được, con mới đi mà ba đã nhớ rồi, còn phải đợi tới 4 tháng ]
Trang an ủi ông:
[ Ba thấy lâu vậy thôi, chứ 4 tháng nó trôi cái vèo à, con về nhanh à ]
Chưa kịp nghe ông Kiên nói gì, thì Trang đã nghe thấy bà Nhã nói:
[ 4 tháng nhầm nhò gì, chị đi 4 năm tôi cũng hông có ý kiến ]
Nghe giọng bà Nhã, Trang có chút chột dạ, không biết phải nói gì
[ Ý mẹ là mẹ nhớ con đó ] ông Kiên nói qua, cười hề hề với Trang
[ Nhớ cái đầu ông á ] lần này bà Nhã bực mình
[ Mẹ cũng nhớ cái đầu của ba ] ông Kiên vừa cười vừa nói
Ngay cả bà Nhã đang cáu cũng bật cười, Trang bên đây cũng cười vì câu nói của ông, Trang biết ở nhà cũng chỉ có ông Kiên mới có thể trị được bà Nhã, dù giận cỡ nào chỉ cần ông nói mấy câu, bà liền bỏ qua. Có lẽ bà yêu ông cũng vì cái tính này, tính bà trầm lặng nhưng bù lại có ông ở bên.
Sau khi dặn dò Trang vài ba câu thì ông Kiên cũng tắt máy, cả ngày mệt mỏi, nên vừa nằm xuống Trang ngủ lúc nào không hay.
Sáng ra Trang nghe tiếng chị Hoài gọi dậy mới biết là trời đã sáng, trước giờ Trang là người khó ngủ, lạ chổ có khi cả đêm không chợp mắt được miếng nào. Vậy mà hôm qua nằm xuống là ngủ một mạch tới sáng, chị Hoài đứng bên cạnh nhìn Trang cười:
[Chị sợ em lạ chỗ không ngủ được, xem ra chị lo xa rồi ]
[ Em cũng tưởng vậy] Trang vừa ngáp vừa trả lời chị Hoài
Hai người trước sau chuẩn bị rồi lên lớp, vừa vào lớp đã thấy tụi nhỏ đến đủ cả rồi. Chị Hoài quay sang giải thích:
[ Bình thường ba mẹ mấy đứa nhỏ dậy sớm ra đồng, nên đưa nó đến trường luôn ]
Ở đây dạy học không phân biệt độ tuổi, nhỏ nhất là 4 tuổi, lớn nhất là 13, chỉ phân theo lớp học, biết đánh vần, biết viết chữ thì học lớp cô Hoài. Mới bắt đầu thì học lớp cô Liên, giờ là Trang dạy. Vì thế Trang gọi đây là lớp học vỡ lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro