Chương2: Mặt trời hay đám mây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: dembuon
Tác giả: Hikonomori

Cậu có muốn tớ kể cho một câu chuyện không?


- Một câu chuyện? Được, cậu kể đi, tớ nghe đây.


Tôi không nhớ rằng tôi có thể nghe một người bạn vừa mới quen kể chuyện như thế này, tôi vốn chả thích đọc truyện, chỉ thích ngắm tranh trong những quyển truyện ấy thôi.


- Ừm.


- Một hôm nọ, có một chú thỏ đen và một chú thỏ trắng cùng nhau đi kiếm ăn về, vì quãng đường dài ơi là dài nên cả hai đều cảm thấy rất mệt nên quyết định ngồi xuống một gốc cây để hóng mát. Cả hai hướng mắt lên bầu trời, bầu trời hôm ấy xanh ngắt một màu, những đám mây trắng trôi lơ lửng, thoáng chốc lại có những cơn gió thổi qua, làm những đám mây duy chuyển nhanh hợn một chút, làm cho những cành lá chạm vào nhau kêu xào xạc nghe thật thích tai. Bỗng nhiên chú thỏ trắng nói:


- Cậu nhìn kìa, mặt trời trông thật là sáng, vừa sáng lại vừa to, mẹ tớ nói mặt trời chính là nguồn sáng, ai cũng yêu thích mặt trời cả.


- Bố tớ nói vì mặt rời có thể tỏa sáng nên mọi người mới thích mặt trời thôi – chú thỏ đen trả lời.


- Hừmmmm, kệ bố cậu đấy, tớ muốn trở thành mặt trời, lúc nào cũng tỏa sáng, tớ muốn trở thành nguồn sống để mọi người ai cũng thích tớ, yêu thương tớ.


- Tớ lại muốn trở thành đám mây kia cơ, nó cứ lơ lửng. Tớ muốn được sống chậm chạp, bình yên, tự do và bay bổng, trở thành những hình dạng mà tớ thích.


- Cậu thật là, đám mây sẽ bị gió thổi đi, tớ không thích bị thổi đi đâu, như thế làm tớ cảm thấy mình thật thua cuộc trước cơn gió vậy.


- Tớ kể xong rồi, cậu thấy sao?


- Hay lắm – Dù nói là hay nhưng thật sự tôi vẫn chưa hiểu được hết toàn bộ câu chuyện.


- Nếu là cậu, cậu muốn trở thành đám mây hay mặt trời? Tớ thì muốn trở thành mặt trời, mặt trời có thể giúp mọi người làm việc, cũng chẳng thể bị gió thổi bay, và nếu như mây đi qua trông như là được mặc một bộ quần áo mới vậy! – My vừa nói vừa cười trông rất tự nhiên, hóa ra cậu ấy nghĩ như thế, thì ra cậu ấy muốn được giúp đỡ mọi người, tôi không biết tôi thật sự muốn trở thành cái gì? Câu hỏi của My làm tôi cảm thấy khó khăn, nếu cậu ấy đố phép cộng có khi tôi có thể trả lời rồi...


- My ơi, xuống ăn cơm đi con – Tiếng mẹ My gọi cậu ấy xuống ăn cơm như khiến tôi bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ khó hiểu.


- Con xuống đây!


Sau đó My vẫy tay tôi và nói: "Gặp lại cậu sau nhé!" và đóng cửa sổ lại, chạy đi khuất khỏi tầm mắt tôi. Gương mặt cô ấy lúc rời đi trông thật rạng rỡ, chắc My mong đến bữa cơm lắm. Tôi cũng vẫy tay lại chào My và rồi đóng cửa sổ lại. Tôi ngồi thụp xuống, câu hỏi đó vẫn mãi ở trong đầu tôi, tôi vẫn không biết trả lời My như thế nào. Tôi muốn trở thành Mặt trời? Muốn trở thành đám mây? Muốn trở thành gió? Hay là bất cứ cái gì khác...


Một lúc sau đó, mẹ cũng gọi tôi xuống ăn cơm. Tôi nhanh nhanh chóng chóng chạy xuống bàn ăn cơm, vừa xuống hết cầu thang, tôi nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông, bóng dáng này quen thuộc thật đấy nhưng lại đứng ngoài cửa làm gì thế không biết. Khi người đó quay đầu đi vào nhà, đôi mắt tôi sáng rực lên, chạy thật nhanh rồi nhảy lên. Là bố. Bố tôi đi làm về. Ông ấy cũng phản ứng kịp thời với hành động của tôi, giang hai tay ra đỡ tôi rồi bế tôi cao thật cao lên trên không trung.


Rồi cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn cơm, tôi lại nhớ tới câu hỏi của My, tôi hỏi bố mẹ:


- Bố mẹ ơi, nếu được bố mẹ muốn trở thành mặt trời, đám mây hay là ngọn gió ạ?


- Tại sao con lại hỏi thế? – Ánh mắt của bố đã phản ánh sự hứng thú của bố đối với câu hỏi tôi


- Bởi vì My đã kể cho con nghe một câu chuyện.


- My? My là ai? – Tôi quên mất là bố tôi mới về nên không biết về việc có hàng xóm mới.


- My là cô bé nhà hang xóm mới chuyển đến cạnh nhà mình, chưa gì hai đứa đã kể chuyện cho nhau nghe rồi à? Chẳng phải lúc nãy có một đứa nhóc bảo không them chơi với trẻ con sao? – Mẹ tôi vừa giải thích cho bố lại còn tiện thể trêu tôi nữa.


- Tại vì cửa sổ phòng cậu ấy đối diện phòng con chứ bộ, con, con chỉ là muốn than thiết với hàng xóm một chút thôi mà – lời trêu chọc của mẹ như làm tôi lúng túng, tôi phải giải thích cho bố mẹ hiểu.


- Ồ, thế cô bé đã kể cho con nghe những gì? – Bố tôi lên tiếng.


Sau khi nghe bố nói thế, tôi liền kể lại câu chuyện cho bố mẹ nghe. Nghe xong bố nói với tôi rằng:


- Bố muốn trở thành hai con thỏ trong câu chuyện.


- Tại sao ạ?


- Vì hai con thỏ được cái cây che nắng, được gió thổi mát lại còn được ngắm mây và mặt trời nữa.


Tôi định quay sang hỏi mẹ nhưng mà hình như, ánh mắt mẹ nhìn bố trông có vẻ hung dữ đến mức bất bình thường, có lẽ câu trả lời bố dành cho tôi không được vừa lòng mẹ thì phải...


* * * to be continue----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro