Chương 1 Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rì rào rì rào
Bên trong một căn phòng sang trọng có 1 người con trai đang ngồi trên bục ngồi cửa sổ đọc sách thỉnh thoảng ngắm nhìn những hạt mưa rơi ngoài cửa sổ rất yên tĩnh.

Cốc... cốc... cốc
Mẹ vào nha con trai - giọng nói ngọt ngào của một người phụ nữ trung niên vàng lên.
Dạ mẹ - chàng trai trong phòng ấy trả lời lại.
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên chàng trai liền bỏ sách xuống và bước đến bên cạnh ghế sofa đặt cạnh chiếc giường ngồi xuống. Người mẹ bước vào trên tay là một đĩa trái cây cùng một cái vé.
Tuần sau con về nước để học nhé. Lâu rồi còn không về bạn bè chắc cũng nhớ con lắm. - người mẹ nói với con trai.

Dạ mẹ. Vậy khi nào bà mẹ về - chàng trai hỏi mẹ mình.
Chắc khoảng một tháng sau. Để công việc bên đây ổn định rồi bà mẹ về liền - người mẹ trả lời con trai.
Dạ con biết rồi. Mẹ về phòng nghỉ đi - người con trai nói.
Ừ. Mẹ về phòng đây. Nhớ là ăn hết trái cây nha - người mẹ nói.
Người mẹ ra khỏi phòng người con trai ấy lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Alo. Tuần sau tao về. Nhớ ra đón tao - Chàng trai nói xong liền cúp máy.
1 tuần sau tại sân bay. Một chàng trai bước ra thu hút rất nhiều ánh nhìn của nhiều người xung quanh bởi vẻ ngoài cao ráo đẹp trai. Chàng trai ấy bước nhanh đi đến chỗ một nhóm người gồm 4 người con trai khác. Và họ đều thu hút rất nhiều cô gái xung quanh nhìn vì ai cũng đẹp trai.

Hi Hưng . Lâu quá không gặp - một chàng trai có đôi mắt mèo nói.

Hưng đi lại bạn của mình nắm tay cụng người và nói.
Ừ. Mày vẫn vậy nhỉ Mặc. Lâu rồi mới gặp lại tụi bây.
Uhm. Đi ăn thôi. Lâu rồi tụi mình mới tụ họp như thế này nhỉ - Một chàng trai có nụ cười tỏ nắng.

Cha hôm nay mày bị sao vậy Thiên. Không phải mày nếu là gặp lại thằng Hưng thì đánh nó một trận sao. Tự nhiên giờ đòi đi ăn - chàng soái ca với gương mặt toát lên vẻ thư sinh nói.

Mẹ mày Bảo. Mày không có chuyện gì làm sao mà cứ thích nói khuấy tao vậy - Thiên nói.
Ai biết đâu tại mày thôi. Có sao tao nói vậy - Bảo trả lời.
Thôi tao mới về không đón tiếp thì thôi còn ở đó gây lộn nữa - Hưng lên tiếng.
Vừa dứt lời chàng trai với gương mặt lạnh lùng lên tiếng.
Đi

Ôi lạnh lùng quá. Sao tao về mà mày vẫn có một gương mặt vậy. Nên cười lên chứ Long. Đừng lạnh quá chứ - Hưng nói.
Ừ - Long vẫn giữ nguyên gương mặt mà trả lời.
Thôi được rồi mình đi ăn thôi. Hôm nay thằng Hưng bao - Mặc nói.
Ơ sao lại là tao. Tao mới về mà - Hưng nói.
Tại mày đi lâu quá nên vậy ó. Chuyện đi con - Bảo nói.
Sao khi nói xong cả nhóm cùng nhau bước ra khỏi sân bay lên 2 con xe Porsche Cayenne đậu trước cổng sân bay và đi đến nhà hàng 5 sao The King Two.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro