Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thôn quê có cô gái mang vẻ đẹp tựa thiên sứ, mái tóc đen dài óng mượt, đôi mắt ngọc biếc và đôi má phúng phính. Nhiêu đó thôi cũng đủ hút hồn bao chàng trai, khiến mọi cô gái phải ghen tị. biết bao nhiêu người ngỏ ý với cô nhưng đều bị cô phớt lờ hoặc từ chối. Vì chuyện đó, ba mẹ sợ cô cả đời sẽ sống trong đơn độc, cũng phải thôi 30 tuổi đầu rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Họ đã sắp xếp rất nhiều cuộc xem mắt. Nhưng cô luôn từ chối ,kiếm cớ để lảng tránh. làm cho nỗi sợ của họ lại lớn hơn ,cũng dễ hiểu thôi ở thôn quê vẫn còn rất cổ hủ,được bao nhiêu người sẽ hiểu cho cô chứ.

“Cái Vy đâu ra đây má mày biểu” mẹ cô vào nhà với tâm trạng vui vẻ

“Dạ má gọi con” cô hớt hải chạy từ trong căn bếp ra.

“Mày lo mà chuẩn bị đi, chiều nay sẽ có nhà sang hỏi cưới mày đó” mẹ nhìn cô với ánh mắt kiên định.

Cô chán nản nhìn mẹ mình, lại nữa sao.

“Con không muốn, mẹ à con lớn rồi hạnh phúc của con xin hãy để con tự mình quyết định! ”

Mẹ cô lườm cô.

"Mày nói thì hay lắm, nhưng mà có bao giờ mày dắt thằng nào về nhà ra mắt đâu?”

“Hỏi đến thì mày lại đánh trống lảng. Mày coi bà Huệ kìa, 2 tay 2 cháu nhà lúc nào cũng rôm rả tiếng cười. Còn tao sắp xuống lỗ tới nơi rồi mà vẫn chưa biết mùi ẵm cháu là gì!”

“Nhưng mà…mẹ..“

“Không có nhiều lời nữa, xưa giờ cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó, tao đã cho mày thoải mái tìm người yêu, mà mày làm cũng không xong thì để tao.”

Nghe tới đấy mặt cô nhăn lại, ánh mắt bực bội nhìn mẹ mình.

“Mẹ muốn thì tự đi mà cưới, con không thích, xin mẹ đừng áp đặt con vào trong khuôn khổ của mẹ nữa. Mẹ à con, con thật sự mệt lắm rồi. Ai nói con không có người yêu chứ, con có chứ con có mẹ à. Nhưng mà liệu ba mẹ sẽ chấp nhận tình yêu của bọn con?”

Như nghe thấy gì đó mẹ cô liền nhìn cô.

“Mày nói gì nói lại cho tao nghe coi.”

“Con nói là con có người yêu rồi nhưng mà sợ ba mẹ không chấp nhận..”

Lần này bà nghe rõ rồi. Là cái Vy con gái mình nó vừa nói nó có người yêu rồi. Ôi trời ơi! Cái Vy con mình nó có người yêu rồi. Bà vui ra mặt ,không thể chờ được bà chạy vô nhà lấy điện thoại gọi cho ông chồng già của mình.

“Alo”

“Ông ơi cái Vy con mình có người yêu rồi ông ơi” chất giọng bà hớn hở hẳn lên.

“Bà nói cái gì!?” đầu dây bên kia dường như chưa nghe rõ mà hỏi lại.

“Cái Vy ,con ông có người yêu rồi!”

Đầu dây bên kia dường như đã nghe rõ, mà cười rộ lên trong vẻ vui mừng. Cuối cùng con gái ông cũng có người nó yêu. Thông tin đó đã xua tan đi những nghi ngờ con gái rượu của mình không bình thường.

“Bà nó ở nhà nhớ chuẩn bị bữa ngon để mừng con mình có người yêu đi, tôi làm xong sẽ về, cùng hai má con mở tiệc.”

“Tôi biết rồi, cúp máy đây.”

Vừa mới cúp máy bà chợt nhớ ra cái nhà Trương mới sáng bà hỏi cưới. Mặc dù sẽ bị chê cười nhưng bà cũng phải huỷ thôi ,vì con gái bà có người mình yêu rồi. Không thể để con gái mình cưới người nó không yêu được.

***

“Cái gì! Bà nói gì cơ?” chất giọng đối phương lộ ra vẻ khó chịu.

“Tôi nói với phu nhân là tôi muối huỷ hôn ,con bé Vy nhà tôi có người nó yêu rồi.” bà không kiêng dè đáp lại

*Chậc*

“Coi bộ đám nông dân mấy người rảnh nhỉ? Hỏi cưới con nhà người ta cho đã xong rồi nói huỷ dễ vậy sao” phu nhân nhà họ Trương nói với chất giọng mỉa mai

“Thôi được muốn huỷ thì huỷ ,dù sao nhà họ Trương chúng tôi cũng không muốn cho con trai mình lấy con gái của lũ nông dân mấy người. Người đâu tiễn khách!”

“vâng thưa phu nhân! Bà nghe thấy gì rời chứ? Vậy mời bà về cho ạ.” Người làm nói với chất giọng khinh miệt mà đóng sầm cửa lại.

Mặc dù bị đối xử như vậy bà cũng chẳng quan tâm vì giờ đây bà còn đang vui khi biết con gái mình có người yêu rồi. Càng nghĩ càng thêm vui, bà đi thẳng về nhà chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn.

“Cái Vy khi nào mày dắt người yêu mày về?” bà vừa bước vô nhà

Cô đang ngồi ở phòng khách xem ti vi nghe thấy bà hỏi liền ngoảnh mặt lại.

“Con không biết nữa ạ! Thế má hỏi có việc gì không?”

“Tao hỏi để tao biết chuẩn bị dọn nhà chào đón con rể tương lai của tao nữa chứ.”

‘Con không chắc là con rể đâu’ cô lẩm bẩm đáp lại.

“Mày nói gi đó con?” tiếng bà dưới bếp vọng ra.

“Con nói là không chắc nữa ạ!”

“Không chắc là sao? Mày lo mà dắt thằng con rể về đây để má gặp nghe chưa!"

“Vầng...” cô chán nản đáp.

“Mấy má con làm gì mà um xùm thế kia?” bố cô vừa dắt xe vào nhà với tâm trạng hào hứng từ lúc mẹ cô thông báo cô có người yêu.

“À tôi nói cái Vy lựa ngày ra mắt con rể ấy mà” tiếng bà từ trong bếp vọng ra để đáp chồng mình.

“Đúng rồi khi nào mày dắt thằng đấy về đây?” bố cô hớn hở

Cô nhìn bố của mình gương mặt lộ rõ vẻ phụng phịu mà đáp

“Con không biết đâu ba má đừng hỏi nữa...”

“Mà con có dắt về chưa chắc gì ba má đã chấp nhận.”

Mẹ cô từ bếp bưng ra một mâm cơm thịnh soạn.

“Sao mà không chấp nhận được cơ chứ? Cuối cùng cô cũng có người để gả đi nếu mà không chấp nhận thì uổng, ông nhỉ?”

Ba cô vừa hớp một ngụm bia.

“Phải đấy má mày nói chỉ có đúng!”
Bỗng tiếng ti vi vang lên..

“Hiện nay xuất hiện nhiều người cùng giới yêu nhau...”

*Chậc* bố cô tặc lưỡi.

“Xã hội bây giờ loạn thật bà nhỉ? Giờ những thứ không bình thường như vầy vẫn còn, nó còn nhiều nữa”

“Ông nói chí phải loạn thật, tội cho ba mẹ của mấy người đó quá!” mẹ cô đáp
Ông nhìn qua cô.

“Hên là con nhà mình có người yêu rồi không là bị lây mấy bệnh đó rồi.”

Cô nghe tới đó liền giật mình.

“Vâng..”

“Mà mày lo mà lựa ngày dắt thằng đấy về đi nghe chưa?” mẹ cô nhìn cô

Cô thoáng buồn.

“Con biết rồi ạ, con ăn xong rồi con về phòng đây.”

“Ơ sao nay con bé ăn nhanh vậy nhỉ?” bà quay sang nhìn ông.

“Tôi sao mà biết được.”

***

Vì là thôn quê nên tầm khoảng 9 giờ mọi người đã ngủ và ba mẹ cô cũng thế. Thì bỗng

*Téo teo tèo teo téo tèo teo*

Tiếng chuông điện thoại bỗng rung lên. Cô nhìn cái tên hiện trên màn hình mà lộ rõ vẻ yêu chiều...

“Alo tôi nghe đây”

Đầu dây bên kia đáp:

“Chào chị em đến từ bên công ty bảo hiểm!”

Cô không những không bực mà còn phì cười..

“Tôi sẽ được lợi ích gì khi mua bảo hiểm bên cô?”

Đầu dây bên kia không chần chừ mà đáp.

“Nếu mua bảo hiểm bên em chị sẽ được hưởng rất nhiều phúc lợi!”

Cô thích thú đáp.

“Chẳng hạn như.."

Bên kia trả lời

“Chẳng hạn như ,được em yêu trọn đời! “

Khi nghe được câu này mọi phiền muộn của cô dường như tan biến mà cười khúc khích. Em bé của cô lại bày trò nữa rồi.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro