Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Đông Tịch do bố mẹ li hôn nên tôi về sống với mẹ ở quê . Nhớ hồi trước tôi đã từng về quê nhưng ở quê thật sự chắc hiện đại tí nào nên khi nghe tin đó tôi rất buồn .

Rồi mẹ cho tôi đến trường . Lớp mà tôi học cũng không có gì xa lạ vì tôi đã từng gặp các bạn cách đây 2 năm . Rồi tôi ngồi vào chỗ , xuống các hôm ở lớp tôi chưa từng làm quen với ai , chưa từng có một người bạn nào có lẽ là do tôi đã chuyển trường nhiều lần nên không muốn có bạn rồi phải chia li . Có một hôm , những tiết học cứ trôi qua trôi qua và lại trôi qua nhanh chóng tới tiết 4 mà từ cánh cửa một cậu học sinh trèo qua nói nhỏ với tôi 

Này cậu giúp mình bỏ vở vào lớp nhá ! Tôi khá bất ngờ nhưng rồi lý trí lại xui khiến tôi giúp cậu ta . Cậu ta nhanh chóng trèo vào .

Rồi cái bạn ngồi trên cậu ta lại cười nói với tôi 

Đừng để ý , cậu ta khi nào mà chẳng đi trễ mà không hiểu tại sao điểm lúc nào cũng cao !

Đang mãi miết trò chuyện thì thầy Tô bước xuống , thầy gõ thước nói 

Các em sao không lo chú ý bài hả ! Chúng tôi hớt hải đứa nào đứa nấy nhanh chóng lại chỗ cũ

Cũng buổi chiều ấy , bầu trời đã bắt đầu tối mịt những đám mây đen đã kéo đến , tôi đang mãi miết tìm cảnh để vẽ . Thì

tôi bắt gặp cậu ta và một số bạn trong lớp đang chơi bóng rổ . Nhìn những cảnh ấy tôi chợt nãy ra ý tưởng . Tôi bắt đầu vẽ . Thế rồi tối đến . Bỗng cơn mưa đầu mùa đổ xuống mà tôi lại quên đem dù mới chết . Tôi cố chạy vô lớn để tìm chỗ trốn . Bạn có biết còn Hạ Chí thì sao không ? Cậu ta được một tốp nữ sinh cho mượn dù đi về nhìn cậu ta mà tôi càng ghét . Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ về chứ nhưng không cậu ta lại cho tôi dùng chung dù xuống quảng đường về nhà chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều . Nhớ hồi mới gặp cậu ấy tôi cứ tưởng cậu ấy là một học sinh lười nhưng không phải đâu do bố mẹ cậu đi xa nên cậu phải ở nhà chăm sóc em thôi !Từ những cảm giác ghét bỏ lúc đầu tôi đã xoá bỏ được rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro