Hương Vị Cà Phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ 7, cô mệt mỏi ngồi xuống, nâng ly cà phê từ trong tay, nhấp nhẹ.

Đã bao lâu rồi, cô bỗng nhiên quen với việc với đến cuối tuần lại đều đặn uống cà phê như thế? Trước kia thậm chí còn buồn nôn khi ngửi thấy mùi này. Chắc có lẽ bởi vì vị đắng, cái nóng, là tất cả những cung bậc cảm xúc của cô bây giờ.

Hương vị của nó vốn chẳng mấy ai thưởng thức được, nhưng nhấp nhẹ từng chút một, để từng hương thơm của của vị cà phê ấy len lỏi và ngấm dần trong khoang miệng, chút đắng chát, chút ấm nóng của nó lại cho cô sự bình tĩnh đến kì lạ...

Anh, có phải em đã từng nói, sau này, rất lâu rất lâu sau này anh không thể gắng gượng được nữa, em ở bên cạnh anh? Anh có buồn không, có mệt mỏi chưa? Em sẽ gắng gượng, sẽ yêu anh hơn cô ấy. 

Anh, em thích cà phê. Có rất nhiều người hỏi, tại sao lúc trước em rất ghét nhưng bây giờ, chúng lại trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của em?

Vì em vẫn rất yêu anh!

Buồn cười lắm hả? 

Em cũng nghĩ sẽ rất buồn cười, có phải anh thấy không liên quan, đúng chứ?

Anh, chỉ có vị đắng cà phê trên đầu lưỡi mới đồng cảm với vị đắng của lòng em hiện tại, chỉ cái nóng của mỗi ly cà phê mới pha làm em tỉnh giấc: À, dù sao em cũng chẳng là gì của anh cả, trước sau chỉ ngây ngốc chạy theo anh thôi...

Em chỉ muốn nói, ở nơi nào đó, em vẫn đang buồn, vẫn đang đợi, anh có thể đến bên em được không...

Cô thở dài, nhìn ra ngoài phía cửa sổ...

Có cả ngàn cả vạn lời cô muốn nói. Chỉ là anh có nghe không, hay là... anh có muốn nghe không?

Nhiều lúc cô tự giễu bản thân mình. Là cô thiếu cái gì? Khiếm khuyết cái gì mà anh vẫn mãi không thể yêu cô. Đến bây giờ cũng hiểu. Hóa ra tình cảm không phải là thứ để nói trước. Cứ cho là bạn giàu có, cứ cho là bạn tài giỏi, cứ cho là bạn xinh đẹp. Thì sao? Mấy cái đó vốn dĩ đối với tình yêu chẳng liên quan chút nào cả. 

Ở chỗ cô hôm nay đang mưa, những cơn mưa cuối hạ, không dài, không ngắn, chỉ nối đuôi nhau lộp bộp đập vào ô cửa kính. Cái kiểu mưa này, chỉ làm cho tâm trạng con người thêm tồi tệ.

Không biết ở chỗ anh, có đang mưa không?

Cô nhấp thêm ngụm cà phê nữa, nhắm mắt, người thả lỏng. 

Anh ở nơi xa xôi kia...

Ăn gì...

Ở đâu...

Có vui không, hạnh phúc không...

Từng câu từng chữ cô muốn hỏi, như trăm ngàn mũi dao cứa mạnh vào trái tim đầy tổn thương, đầy tuyệt vọng của cô. Cô chỉ thêm nhớ, thêm da diết được nhìn thấy khuôn mặt ấy, dáng hình ấy... Thực sự đang nhớ lắm...

10 năm rồi, cô ngốc nghếch yêu anh, anh lại yêu người khác. Cô quan tâm anh, anh lại quan tâm người khác.

Cô giàu có, anh không dư giả nhưng người ấy của anh lại rất nghèo, thành tích cũng không có gì nổi bật. Thứ duy nhất cô ấy có, là trái tim tổn thương, trái tim yếu đuối... trái tim đó làm anh đau lòng, làm anh muốn yêu thương, làm anh muốn khâu lành lại...

Chỉ là... trái tim cô cũng có rất nhiều rất nhiều vết thương, lại có rất nhiều thứ lao vào cấu xé. Thậm chí bây giờ còn chẳng lành lặn... anh... có nhìn thấy không?

...

Giữa khoảng tĩnh lặng ở ngoại ô thành phố vào chiều cuối tuần, chỉ tiếng có mưa trải đều xuống mặt đất và tiếng leng leng của thìa va vào thành cốc. Mùi mưa hòa cùng mùi đắng, chỉ tạo thành khoảng đau xót.

Kiếp sau, sau nữa, sau nữa, cô muốn là một người yếu đuối, dễ khóc dễ mủi lòng, có lẽ như thế, trái tim cô mới có thể xoa dịu, mới có thể chữa lành vết thương lòng của cô trong hiện tại.

"Anh, nếu có kiếp sau, em không làm người theo đuổi nữa, anh hãy theo đuổi em đi. Em sẽ không để anh phải chờ, không để anh phải tìm sự đồng cảm chỉ bằng tách phê nhỏ"

"Anh, em yêu anh 10 năm rồi, lâu vậy rồi, em bây giờ lại chỉ còn một mình , không ai cần em nữa, liệu anh có thể mủi lòng với em một chút được không"

"Anh, đừng ghét em. Không yêu cũng được, cũng không cần anh thương hại em nữa, nhưng đừng nói, cũng đừng nhìn em như vậy"

Từng trang từng trang nhật ký đương nhẹ theo làn gió thoảng, lật đi lật lại. Tưởng chừng như cuộc đời cô chỉ ngắn gọn qua những nét chữ bi thương này...

...

"Cô quá giả tạo đi mà. Được! Cứ nói đi, nói cho cả thế giới này biết cái bộ mặt bẩn thỉu của cô. Đây không phải ý kiến của riêng tôi, là của rất nhiều rất nhiều người!"

"Cô đừng mở miệng là nói mấy lời tử tế đó. Mẹ kiếp, lúc nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà!"

"Xem lại cô đi, đừng cho người khác đều như mình. Lạy cô, sống tử tế một chút"

"Cô làm được cái gì, ngoài ăn chơi ra cô làm được cái gì. Nực cười! Cô chẳng bằng một nửa cô ấy. Đừng ghen tị cớ vẩn!"

"Xin lỗi, tiền bố mẹ cô trước lúc mất để lại bị cô tiêu trong chốc lát, phục cô quá, cô vì đó mà chẳng ai ưa, chẳng ai muốn bên cạnh. Đừng có hỏi vì sao!"

... 

Anh à, không phải em không biết có nhiều người ghét bỏ em, nói sau lưng em thế này thế nọ, chỉ là không ngờ... anh cũng là một trong số những người đó.

Anh à, em không phung phí, tiền của em, là học phí cho người anh yêu ...

Nhưng anh chẳng còn trên thế giới này nữa, trước khi đi anh còn xin lỗi em. Anh bảo anh sai rồi, anh bảo anh phụ em rồi, tha thứ cho anh, chúc em hạnh phúc.

Anh cũng vì bệnh nặng mà bỏ đi. Chẳng lẽ đến tận những ngày nằm trên giường bệnh anh mới mảy may suy nghĩ đến em?

Em tha thứ cho anh!

Chỉ là không có anh, không có hạnh phúc.

Cô ngủ đây, ngủ mãi rồi, không tỉnh dậy nữa.

Hôm qua, người anh trai còn lại duy nhất cũng tai nạn mà qua đời...

Cô nghe theo anh, cùng bỏ đi mãi mãi, đi một nơi thật xa, thật lạ để tìm hạnh phúc, đến nơi có bố mẹ, có anh trai, để dễ dàng quên anh đi.

Cô nghe, nghe anh hết, chỉ là cô không thể sống tốt. Không phải vì vô trách nhiệm mà là chỉ có một mình cô, không đủ can đảm...

Hiện thực trước mắt cô mỗi lúc một trở nên mơ hồ, đều mông lung, vô định...

Nhưng hình ảnh của anh, của cha mẹ cô, của anh trai lại rất rõ ràng, là cha mẹ nói đến đây đi, là anh trai cô nói anh sẽ bảo vệ cô, là anh nói anh sẽ cho cô trả nợ...

Có một chiều thứ 7...

Trời vẫn mưa...

Mưa râm rả...

Ly cà phê còn dở, hương thơm còn nhưng đọng trong không khí, làn hơi vẫn từ ly nhẹ nhàng tỏa ra...

Chỉ là bên cạnh, có một người con gái, đôi mắt nhắm nghiền, tay buông thõng. Có một thân ảnh ngược lại với mọi thứ xung quanh: Bất động...

                            ~~ Hết ~~

P/S: Sẽ có nhiều người thắc mắc, vì sao cô lại yêu người đàn ông như anh, vì sao phải hy sinh nhiều như thế?

Chính bản thân của tác giả cũng không biết...

Có lẽ là vì hai chữ định mệnh, làm cho cô cảm nắng anh, hay là quan hệ ngày trước của hai người rất tốt...

Chỉ biết là người đàn ông đó không có lỗi, cũng không đáng trách... vì anh cũng có một tình yêu.

Biết đâu được, nếu có kiếp sau hai con người ấy lại có thế đến với nhau, ở bên cạnh, cô sẽ lại trả món nợ tình cảm cho anh kiếp này cho anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro