Chương 1: Lời từ biệt vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uống thêm một ngụm chocolate nhỏ, Tần Uyển Nhi nhìn ra cửa số máy bay, những đám mây cứ thế cứ thế xếp chồng lên nhau ngỡ như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh của nhà Trời.
Cô từng là một sinh viên xuất sắc của Đại học Thanh Hoa đồng thời cũng là niềm tự hào của Tần gia
Nhan sắc của cô cũng đã giúp cô đạt được danh hiệu hoa khôi của trường. Đã có nhiều người người mạnh dạn tỏ tình cô nhưng cô đều từ chối. Vì một lẽ thường, cô đã có người trong lòng- Nam Hạo Dương. Cô cũng là người anh thầm mến trong lòng. Cũng như bao nam sinh khác, anh cũng thổ lộ tâm tình của mình với cô và thành công. Từ lúc đó, hai người họ đi đâu cũng có nhau. Những cái nắm tay của họ làm bao nhiêu nữ sinh và nam sinh khác phải ghen tị. Cô cũng vì anh mà vào khoa công nghệ học. Nam Hạo Dương cũng là một nam sinh đã khiến biết bao nhiêu nữ sinh Đại học Thanh Hoa phải đổ gục. Anh cũng từng được nhà trường vinh danh.
Quả là một cặp trai tài gái sắc !
...........
Lên năm thứ hai, cô đã được gia đình định sẵn là sẽ đi Mỹ du học. Việc này được nhà trường và Tần gia giữ kín. Chỉ có cô bạn thân của Tần Uyển Nhi là Bạch Tiểu Dao biết nhưng cô cũng bắt phải giữ bí mật.
Thời gian cứ dần trôi đi và tình yêu đẹp của Tần Uyển Nhi và Nam Hạo Dương cũng không gặp sóng, yên bình như từng đám mây trôi bồng bềnh trên trời xanh. Đến ngày Valentine, cô mua một hộp chocolate nhằm để tặng cho Nam Hạo Dương. Mua xong cô liền chạy đến trường để gặp anh.
Nhưng hình ảnh trong mắt cô khiến cô cực kì hoang mang. Cô tưởng anh đợi cô nhưng không. Cô đứng từ xa và thấy anh ôm một cô gái. Hai người nói chuyện rất thân mật. Anh ôm cô gái kia, cô gái kia hôn anh chào từ biệt. Anh quay lại và thấy Tần Uyển Nhi
"Uyển...Uyển Nhi ! Không phải như em nghĩ đâu, cô ấy chỉ là..."
"Thôi đi !" Cô ngắt lời anh, nước mắt cô bắt đầu rơi. Cô là một con người cực kì nhạy cảm, nhìn thấy hình ảnh này, cô rất hoang mang
"Thì ra lúc bên em, anh cũng đã có một người khác để trao một nửa tình yêu của anh ! Anh coi em là cái gì trong mắt anh ?" Cô càng nói, nước mắt cô càng tuôn ra xối xả. Hộp chocolate cũng đã rớt xuống đất. Cô vừa chạy vừa lau đi nước mắt. Anh định chạy theo giữ tay cô lại để giải thích nhưng lại bất thành. Chiếc Audi của Tần gia phái đến đón cô về đã lăn bánh. Cô còn chưa kịp thông báo với anh là cô sẽ đi vào tuần sau và cũng không kịp chào từ biệt
..........
Hôm sau, anh không thấy cô đâu. Hôm sau rồi hôm sau nữa...
Đến ngày cô đi, anh chạy lại hỏi Bạch Tiểu Dao vì sao cô lại không đi học suốt tuần qua
"Hôm nay là ngày cô ấy đi Mỹ mà, anh không biết à ? Cô ấy không nói cho anh nghe ư ? Hôm Valentine cũng là hôm mà cô đến chào từ biệt em đấy !"
Anh ngẩn người ra một lúc rồi lại rơi vào trạng thái cực kì hoang mang
Thì ra ngày hôm đó, là cô ấy đến chào từ biệt anh, vậy mà anh lại khiến cô ấy hiểu lầm rồi thất vọng
"Vậy giờ Uyển Nhi đang ở đâu ?" Anh hỏi Tiểu Dao
"Chắc giờ này cô ấy đang ở sân bay đấy. 30 phút nữa là máy bay cất cánh rồi"
Nghe vậy, anh liền leo lên chiếc Chevrolet trắng và phóng tới sân bay với tốc độ khủng khiếp. Nhưng khoảng thời gian để đi tới sân bay phải mất 25 đến 30 phút. Khi anh vừa tới cũng là lúc máy bay vừa cất cánh. Tần Uyển Nhi ngồi trên máy với niềm hi vọng Nam Hạo Dương sẽ tới tìm mình đã bị dập tắt, nước mắt cô lại từ từ rơi trên gò má nhưng cô nhanh chóng lau đi
Anh đã tới chậm vài giây. Anh tự trách sao mình lại làm cô hiểu lầm rồi lại ra nông nỗi này. Đến một cái gặp mặt cuối cùng trước khi đi anh cũng tự mình đánh mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh