Chương 1: Sẵn sàng cho chuyến đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm 2023 đầu năm 2024, đó là một buổi nắng tháng 1 tựa như những giai điệu của năm mới vang lên, dưới tán cây tại bải cỏ của trường ĐH FPT Đà Nẵng, có một chàng trai học năm 3 của trường với ngàng thiết kế đồ họa đang lên ý tưởng cho đồ án của mình sắp tới, thế nhưng thời tới cản không kịp xung quanh cậu là những màn phát cơm đầy tình ý của đám bạn và nhưng pha nháy đèn xanh khiến cho câu quên bẫng việc mình đang chạy đồ án cho trường. Một người bạn tên Tú lớn giọng hỏi:

" Mày tính không có người yêu luôn sau đang năm mới trời thì lạnh, đã không có gấu ôm cho mùa đông mà sang năm mới cũng chẳng có ai ôm thì trông khổ sở phết. "

Hoàng Nam trề mặt ra nói:                    ( Nhân vật chính tên Nguyễn Đỗ Hoàng Nam )

" Chắc đợi tới lúc đồ án không còn ngập mặt tao nữa thì ta mới có cơ hội kiếm người yêu nữa mày ạ. "

" Mà chắc với mày thì khó mà kiếm lắm, hơi nhạt trong tình yêu. " - Tú phán một câu xanh lờn

Nam chỉ lắc đầu lướt nhẹ qua thằng bạn mình sau đó cắm đầu tiếp tục làm đồ án lúc đó là 9h30 mà cậu ấy chạy đồ án đến tận 11h40, lúc đó Nam đã đói rã người rồi đồ án thì chạy sắp xong rồi. Lúc đó cậu mới chịu đứng dậy và ra nhà xe xách xe chạy đi ăn. " Trưa này ăn gì ? " câu hỏi thoáng lên trong đầu của Nam vì mấy ngày gần đây cậu toàn ăn vặt ngày trưa nhưng hôm nay muốn thay đổi khẩu vị. " Bánh tráng cuốn thịt heo ư ? " chợt nãy ra nhưng nhận ra rằng cậu đã sắp cạn tiền trong ví vì trong khoảng thời gian làm đồ án cậu đã chi tiếu kha khá trong số đó điều này khiến cho cậu đang trong tình trạng " nghèo đến mức không kể được " nhưng biết làm sao được bây giờ đã lỡ rồi thì mình trót làm luôn. Quyết định cuối cùng là phải đi ăn cho đỡ đói, thế là bánh tráng cuốn thịt heo cũng được tới đợi cái bụng đói của Nam.

Lát sau, ăn xong thì Nam cuối cùng cũng bước vào thời kỳ khủng hoảng nhất thời sinh viên, thời buổi khó khăn miếng ăn cũng không có thì biết kiếm miếng nào. Sáng hôm sau, cậu đã phải ăn mì cũng đám bạn của mình tại nhà trọ, vì chẳng còn một xu dính túi nên trước tối đó cả đám đã tụ lại với nhau để bàn việc nên trữ vài thùng mì để ăn chống đối qua tháng đợi lương về, vấn đề lại phát sinh nằm ở chỗ là trong nhà trọ chỉ có Nam, Tú, Tùng và Trí cả một đám 4 đứa chơi với nhau mà hết 3 thằng có người yêu, 2 thằng hết mình vì người yêu, thằng còn lại thì mới có nên vẫn còn ngơ ngơ trong tình yêu. Trong đó, thì 2 thằng hết mình vì người yêu bay rất nhiều tiền trong ví, riêng thằng mới có, còn bao nhiêu dành hết cho người yêu. Nam chỉ biết cạn lời vì cậu cũng vừa mới hết tiền trong ngày hôm qua, giờ gom gốp lại cũng đủ hai thùng mì.

" Sao mình không kiếm việc gì làm part - time để kiếm chút đi tụi bây ? " - Khôi chợt cất giọng hỏi.

" Chứ không phải ai trong tụi mình cũng có việc part - time hết rồi hả, chừ mà làm nữa thì thời gian đâu mà lên đại học, chưa kể còn có lịch võ nữa mà " - Trí quay qua nói ngay lập tức

" Vãi ò, thế giờ không làm gì biết kiếm gì sống giờ chung vào cả đám cũng chỉ đủ 2 thùng mì, mà chẳng lẽ ăn mì không người ta hết tiền thì người ta cũng sống ăn mì kiểu có tí món vào nó mới ngon, trong khi đó cả đám 4 thằng như vậy mà chẳng lấy ra được mấy quả trứng " - Tùng liết mắt lớn giọng nói

" THÔI ĐƯỢC RỒI " - Tú hết lớn

" Tụi bây không suy nghĩ được à, người ta cuối tháng hết tiền thì ăn mỳ với trứng với thịt, thì chỉ có một người thôi cùng lắm là hai người lần này ăn phát 4 thằng thì ăn thêm làm gì, đã hết tiền rồi mà còn đòi hỏi vô cớ " - Tú lặng giọng giải thích

Cả đám lặng một lúc, vì Tú là người dù đã có người yêu rồi nhưng tính cách của cậu cực kỳ nối cậu là người hướng ngoại và được kha khá người biết, tôi biết Tú trong một lần đi concert tại trường lúc tôi đã lên đại học gần 1 năm đó là lúc tôi cảm thấy Tú bất lực nhất khi đang cố gắng níu giữ lại tình cảm của chính mình.

" TÔI KHÔNG CẦN NHỮNG NGƯỜI NHƯ ANH, NGƯỜI GÌ MÀ TOÀN LO CHO VIỆC RIÊNG CỦA MÌNH MÀ CHẲNG QUAN TÂM GÌ ĐẾN CÔ BẠN GÁI CỦA MÌNH " - Cô gái hét lớn giữa đám đông

" Anh xin lỗi, chỉ là anh đang có một một việc quan trọng " - Giọng Tú như sắp khóc đến nơi

" Hứ, nếu anh cứ vậy thì ta chia tay đi, anh không xem tôi ra gì cả rồi " - Tôi chỉ kịp nhìn thấy cô gái ấy " hứ " một tiếng xong quay đi hẵng không thèm quay đầu lại nhìn. Lúc đó xung quanh rất nhiều người đứng nhìn và bàn tán xôn xao, nhìn cậu ấy chôn chân một chỗ mà không dám nhúc nhích, nhìn thôi mà tôi đã thấy lo giúp.

Tôi quyết định tiến tới và bắt chuyện.

" Này có sao không vậy, đứng đây mãi là cản đừng người khác đó anh bạn " - Tôi chợt nhận thấy cậu ấy đang đổ nước mắt, thảo nào nãy giờ không dám bước đi. Tôi chỉ đành vỗ vai Tú và cố đưa cậu ấy ra chỗ nào đó thoáng thoáng một tí.

Sau khi tìm được chỗ, tôi mới chạy đi kiếm cái gì đó mua cho Tú, 5 phút sau tôi quay lại thì Tú vẫn ngồi ở đó nhưng trông có vẻ ngầu hơn hay do mắt tôi bị hoa hay gì tôi không biết, trông cậu ấy khác hẳn dáng vẻ lúc nãy trông chính chắn hơn nhiều. Nhưng ít nhiều gì thì cậu ấy cũng chịu nói chuyện với tôi, tôi đưa cho cậu ấy một lon Pepsi. Sau đó tôi cũng ngồi xuống nói chuyện với cậu ấy.

" Mới chia tay xong vui dữ lắm à nha " - Tôi nói với một giọng khá là hài

" Haizz... " - Tú thở dài một tiếng. " Tui mới quen nhau được chưa đầy 1 năm mà đã vậy rồi, chắc sau này phải thay đổi thôi " - Tú than thở với tôi

" Thay đổi ? Chắc ông cũng học dữ lắm hay sao mà nãy tui nghe được là không được một chút gì " - Tò mò tôi hỏi

" Ờ thì, maybe tui không chắc nữa tôi nhớ là tôi có dành thời gian khá là nhiều với cổ mà ta " - Tú nói với vẻ mặt khó hiểu

" Ông dành thời gian kiểu gì ? " - Tôi hỏi

" Thì tui dành thời gian nhắn tin những lời yêu thương nè, nhắn nhủ hay chia sẻ, lâu thì chở nhau đi ăn " - Tú nói

" Hmm, cổ là người như nào " - Tôi phải ngẫm hẳn một lúc mới hỏi

" Nếu tôi nhớ không nhầm thì cổ thuộc kiểu chơi chơi " - Tú nói và nhìn mặt tôi

Lúc này tôi chợt bị bất động hẳn ra, tí nữa thì phun đống nước đang uống trong miệng ra, " thật là kinh khủng " một người thì học muốn hết mình yêu một người cũng hết mình như mà là chơi hết mình. Tôi nhận thấy mình không nên cười trong vụ này nghe nó cringe vcl ra.

" Ông thật sự lựa người chuẩn thật đấy, đúng duyên số trời đã định mà " - Tôi phải định thần ra mới dám nói với Tú 

" Hmmmm....... " - Tiếng thở dài của Tú khiến cho bầu không khí xung quanh u buồn hẳn ra.

Dù gì thì concert vẫn còn vì nó diễn ra tới nữa đêm lận, mà giờ mới có 21h54 tôi bèn quay qua nói với Tú " sao giờ không vô xem concert tiếp giờ còn sớm mà dù gì concert cũng 23h mới kết thúc mà " giống như được động viên Tú liền đứng dậy sau đó bảo tôi cùng đi xem concert cho đến tận 23h lúc đó cả hai đã trao đổi thông tin liên lạc với nhau.Sáng hôm sau, lúc đi học lại tôi chợt nhận ra rằng cả tôi và Tú đều ở chung một lớp thế là từ đó cả hai chơi thân với nhau cho đến bây giờ.

Quay lại hiện tại, Tú đang cố giải thích cho hai thằng Khôi và Trí hiểu rằng là sống vài bữa chờ lương thôi nên không có ăn uống kiểu đầy đủ được muốn ăn ngon thì xin tiền ba mẹ. Riêng hai ông Khôi và ông Trí, Khôi thì đến từ Đà Nẵng còn Trí thì đến từ Hội An nên hai ông này khá thân nhưng lại hay cãi lí, lúc này tôi đứng  xem vụ này với ánh mặt ngưỡng mộ, thật ra tôi đã nghĩ đến việc này lâu rồi tôi tính sẽ về quê sau kì thi này để mang đi du lịch một chuyến bằng xe đạp, tôi nghĩ mình nên rủ bạn bè mình theo chung nhưng chợt nhận ra liệu rằng mình sẽ thực hiện chuyến đi. Tôi muốn bắt đầu hành trình của mình trong mùa hè của năm này đó là sau khii tôi kết thúc kì thi Đại học năm 3 này tôi đã muốn thực hiện chuyến đi này lâu rồi nhưng giờ mới có cơ hội và dù gì tài chính của tôi lúc này cũng khá ổn tôi đã lên kế hoạch và tính toán đầy đủ cho chuyến đi này từ lâu rồi tôi muốn chắc chắn rằng chuyến đi này cần phải thực hiện ngay và luôn đó là những gì tôi cần để có thể xã hết tất cả những gì đã diễn ra trong suốt những năm tháng Đại học tại đây.

" Tôi nhất định sẽ mang đến màu sắc tươi mới cho bản thân và cả cuộc sống của tôi dù cho nó khó khăn đến mức nào " - Nguyễn Đỗ Hoàng Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro