Hương Vị Yêu Thương - Gia Đình (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ây dà, chào mọi người, chúng ta sẽ mở đầu những hương vị tuyệt hảo bằng một hương vị đầu tiên, là khởi nguồn của những hương vị khác trên cuộc sống này, là nhân tố quyết định cách sống và suy nghĩ của chúng ta - gia đình.

Mình là một trong số những người may mắn trong cuộc đời này, được tận hưởng hương vị gia đình đầm ấm, đầy đủ, sống ngập tràn trong tình yêu thương. Và đó cũng chính là nguyên nhân khiến mình dễ bị xã hội làm tổn thương. Cũng giống như khi bạn uống sữa có đường quen rồi thì thấy nó nhạt nhẽo, nhưng đến lúc bạn chỉ còn được uống nước lã, bạn sẽ thấy quý trọng những ngày bạn còn được nếm hương vị của dòng sữa ngọt ngào ấy. Đó là vài dòng ngắn ngủi về hương vị mà mình nếm được những năm tháng sống trên cuộc đời này. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả hương vị mình cảm nhận, mình sẽ dùng những câu chuyện về những người mình quen biết để khắc họa rõ hơn từng chút từng chút hương vị Gia Đình.

Hương vị thứ nhất: Hương vị của sự hi sinh...

Nói về chung nhất, đó là nỗi đau của những người mẹ khi sinh con, có người chọn cách mổ, có người để tự nhiên, cũng có người...đã chết. Và sau đó, cũng sẽ còn những người như vậy nữa, vì đứa con của mình...hay của những người cha ngày ngày ròng rã đưa đón con đi học, băng qua nhiều nẻo đường chật hẹp chốn đô thành, vượt mưa gió bão bùng chỉ để chở đứa con thân yêu về nhà. Có chăng là những ước mơ riêng tư của họ sẽ mãi chỉ là ước mơ, vì họ yêu con mình hơn cả ước mơ của chính bản thân. Những người ông, người bà, hi sinh ngày tháng đáng ra là để nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già để chăm lo, săn sóc những đứa cháu của mình, họ chỉ biết đến việc cho đi, mà chẳng bao giờ đòi lại...

Yêu thương đơn giản chỉ là cho đi mà không cần trả lại...nếu bạn gặp một người như vậy, hãy coi họ như gia đình mình.

Mình có một người bạn, đã từng khá thân, tính cách nó rất thú vị, lúc nào cũng vui vẻ, con người nó không có vẻ gì là một người bất hạnh cả....dù nó không có ba, và mẹ nó thì đang ung thư não giai đoạn cuối...Mẹ nó rất đẹp, phải nói khi mình gặp mẹ nó lần đầu mình còn nghĩ đang gặp một người độ 28 - 30 chứ không nghĩ cô ấy đã 40+ đâu. Mẹ nó đã nuôi dạy nó bằng tình yêu và kiến thức rất tuyệt vời, nó là một đứa tốt, chỉ là mẹ nó đã hi sinh luôn cả bản thân để con đường sau này của nó sẽ đỡ vất vả, ung thư khi đến giai đoạn cuối, nó lúc đó mới đại học năm 2, đã không còn kịp làm gì nữa rồi...tôi không đến dự đám tang của mẹ nó được bởi vì phải đi thi...tôi gọi cho nó chỉ nói được dăm ba câu động viên thường tình...thật sự tôi rất nể sự mạnh mẽ của nó, chưa bao giờ nó biểu lộ sự phẫn uất hay đau đớn gì ra ngoài nhiều cả. Có lẽ nó vẫn luôn tin mẹ nó vẫn luôn theo dõi nó trên từng bước đi sau này...một hương vị tình cảm mẹ con hiếm thấy.

Nhưng nếu là mình, mình sẽ cực kì tức giận...

Tại sao mẹ nó lại không để con mình lựa chọn? Ra đi là chuyện đơn giản, nhưng còn con cái ở lại thì sao? Cuộc đời không phải lúc nào cũng may mắn được như vậy. Không phải đứa con, đứa cháu nào cũng đủ thông cảm nhìn người mình yêu thương ra đi mà không làm gì được...Cảm giác bất lực, vô vọng, đau thương này sẽ có thể không xảy ra nếu như người làm cha mẹ, ông bà không tự đưa ra quyết định? ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ SỰ HI SINH CẦN THIẾT.

Trước khi quyết định hi sinh, hãy tìm mọi cách cần thiết, vì hương vị của sự hi sinh vì tình yêu có thể nói là như một lon nước ngọt có gas, nhìn vào thì rất hay ho và dễ chấp nhận nhưng vị chát và nhạt nhẽo sau khi phần ngọt tan đi thì chỉ có người uống mới hiểu được.

Hương vị thứ hai: Hương vị của sự Đùm Bọc, Che Chở

Nếu ai sống trên đời này mà chưa cảm nhận được hương vị này thì chỉ có thể là do bản thân bạn không công nhận sự che chở đó thôi. Những đứa trẻ được che chở bởi những người lớn hơn, những người lớn thì có những người lớn hơn che chở, hoặc họ luôn đi tìm sự che chở từ những mối quan hệ xã hội, những người già thì được che chở bởi những người trẻ hơn. Và tổng thể hơn, mỗi người trong chúng ta đều đang được che chở bởi xã hội, thông qua luật pháp.

Đây là một hương vị rất nhẹ, có thể ví như một tách trà lài nước 2, cảm nhận vị trà thì dễ, còn hương lài thì tùy mỗi người có thể nhận ra. Có người nhận ra ngay, có người uống mãi mới nhận ra, và cũng có người thích đổi hương vị ấy cho đậm hoặc nhạt hơn, tạo ra hương vị ấy, mãi đắm chìm trong hương vị ấy.

Bạn là người như thế nào?

Bạn có nhận ra được người khác đang che chở cho bạn?

Bạn có muốn che chở cho người khác?

Bạn có còn chờ mãi một người che chở?

Nếu bạn không nhận ra đang được sự bảo bọc che chở của gia đình, hãy coi lại bản thân, đừng trách gia đình bạn vô tâm khi bạn chưa thực sự hiểu họ, nếu đã là gia đình, hãy thể hiện sự che chở trước, rồi xem bạn nhận lại được những gì sau đó rồi hẵng đánh giá. Nếu bạn nghĩ bạn không đủ khả năng vì không có gì trong tay? Vì chỉ mới hơn chục tuổi? Vì đó không phải là trách nhiệm của bạn khi cố gắng che chở một người lớn hơn? Thì bạn cũng đúng rồi đấy, vì đó cũng là cách nhìn nhận của xã hội, cách họ gán trách nhiệm cho những người lớn hơn, có tài sản hơn, có khả năng lao động cao hơn...Nhưng nếu về mặt gia đình, nếu bạn vẫn nghĩ vậy, bạn vẫn chỉ là một gánh nặng không hơn không kém. Che chở cho người thân, không nhất thiết phải là Tiền hay một cái gì đó to lớn, mà là cảm xúc của họ...Xã hội đang dần mất đi cảm xúc, chính là vì từng gia đình đang dần mất đi cảm xúc cho nhau...

Được che chở cũng giống với một ly nước ấm bình thường, không lạ lẫm, chỉ đơn giản là ấm.

Được che chở cho người khác thì như uống một ly cà phê đen, kiểu gì cũng sẽ đắng, còn nóng hay đá, ngọt hay chua là do người kia thêm vào.

Cảm giác không còn được che chở thì cũng như uống một ly nước máy giữa trời Đông Hà Nội, lạnh rét, và nhạt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro