02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mưa lại rơi rồi,
sáng nay mình đi học quên cầm theo ô mất,đứng lại dưới mái hiên khu nhà nghệ thuật đưa tay ra đón lấy vài hạt mưa nhỏ
bất chợt...người ấy lại xuất hiện rồi vẫn là nụ cười đó ánh mắt đó đã xoá tan đi cái bầu trời mù mịt này nắng xuân của mình

mình-niki sinh viên năm hai khoa điêu khắc thích thầm một sinh viên năm ba khoa điêu khắc

người ấy là lí do khiến mỗi sáng phải thức dậy thật sớm chuẩn bị gọn gàng tươm tất chạy thật nhanh ra bến xe buýt để được đứng đợi,để được đi chung tuyến xe để..để được đi cùng người ấy trên con đường hằng ngày nhưng anh ấy chẳng biết điều đó đâu ảnh thường đi chung với bạn bè nói chuyện rôm rả mình chỉ đứng ở đằng xa nhìn theo hình bóng đó thôi

không biết từ khi nào điều này lặp đi lặp lại hơn một năm trời nó như thời gian biểu mỗi sáng của mình ấy không có ngày nào mình bỏ lỡ

hôm nay mình lại gặp anh ấy

"a..aa xin lỗi bạn nhé mình đang vội"

người đụng trúng mình chính là anh ấy,làm sao đây mình nói không nói được nên lời

"à k-không..."
"mình đang vội lắm có gì cho mình xin lỗi nhé"
"a-u-ơi còn lon nước?"
"tặng bạn đấy!!"

nhìn lon nước dâu rơi dưới sàn nhà cùng tấm thẻ sinh viên "kim sunoo-sinh viên năm ba khoa điêu khắc" thì ra anh ấy tên là sunoo,đáng yêu thật chứ

cầm lon nước dâu trên tay,mở ra uống một ngụm mới được dù gì mình đang khát trên đường về mình cứ nhìn vào tấm thẻ sinh viên mãi thôi,sunoo à có cách để nói chuyện với anh rồi

không biết anh ấy có sử dụng sns không nhỉ,mình rất muốn gặp để trả lại tấm thẻ này,chờ đã sinh viên năm ba khoa điêu khắc-yang jungwon .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro