Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như một giấc mộng

Chính mình cố giữ níu kéo, một tình yêu từ một phía...

-----------------------------------------------------------------------------

''Chủ nhân, người dậy sớm thế làm gì?''

''Là nữ chủ Vũ gia, sao có thể dậy muộn''

Tôi tặng A Nhi một nụ cười buổi sáng, khẽ xoa đầu cô ấy, thật vất vả khi cô ấy phải dạy sớm cùng tôi. 

''Chủ nhân, xuống ăn sáng thôi''

Nhẹ nhàng đi theo bước chân A Nhi. Phòng khách hôm nay lại bài trí một kiểu khác.

''Ngài Vũ, chúng tôi đã chuẩn bị bữa sáng...''

''Hôm nay tôi không ăn!''

A! Tôi dừng ăn!

''Anh..''

Anh ấy đã đi rồi, vừa đi, vừa nhìn vào chiếc điện thoại, vừa mỉm cười! Hơi nhói một chút, chắc là tin nhắn của Khả Y rồi!

''Chủ nhân, tại sao người không ngăn ngài Vũ lại?''

''A Nhi à,...''

''Tại sao?..''

Tôi nghẹn họng trước biểu cảm của A Nhi, cô ấy đang khóc, biểu cảm cầu xin, đó đã từng là tôi sau khi kết hôn cùng anh ấy, tay tôi khẽ run lên đứng dậy ôm lấy A Nhi, thì thầm :

''A Nhi, ta đã quá quen rồi...'' - Tôi thì thầm

Mong rằng A Nhi không nghe thấy!

''A Nhi, ta đã quá quen, quá quen rồi, quen đến mức không thể ảo tưởng anh ấy yêu ta! ''

Tôi chỉ biết ôm lấy A Nhi, ôm đến khi cô ấy ngừng khóc, thật tốt khi có cô ấy bên cạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro