Hồi 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạn Đà khi nở rộ là lúc đẹp nhất

Nhưng cũng là lúc nó sẽ tàn lụi ...

---------------------------------------------

Tên bắt cóc cởi trói cho Lâm Tư Nguyệt, xong nói

''Đại tỷ, tỷ làm như vậy cũng được sao?'' ''Tỷ rất yêu người ấy!''

''Yêu thì sao? Người không yêu mình sao có thể níu giữ, mấy ngày hôm ấy cuungx chỉ là một giấc mộng, một người thế thân bồi đắp cho tình cảm của anh ấy lúc ấy, huống chi tỷ cũng sắp...''

''Nhưng...''

''Tư, em bắt đầu giống A Nhi rồi đấy!!'' ''Hì!!''

Tôi khẽ cười một tiếng, Tiêu Tư đã đưa tôi đến chỗ mép rừng!

''Tiểu Tư, em đưa tỷ đến đây làm gì?''

''Tỷ cứ đi theo em!''

Tiểu Tư đáp lại gọn gàng, nắm tay tôi đi về phía rừng

''A, là một cái hang động!''

Tiểu Tư dẫn tôi sâu vào bên trong, là một vườn Mạn Đà đỏ đã nở. Tiểu Tư buồn rầu nói

''Tỷ tỷ, người rất giống Mạn Đà!!''

Cùng Tiểu Tư ngắm một lúc, tôi quyết định ngắt một bông đem về!  Trên đường trở về, tôi bắt đầu thấy khó thở, tôi hô hấp một cách khó khăn, phải thở bằng miệng, Tiểu Tư cũng phát hiện ra, liền phóng tốc đưa tôi đến bệnh viện

''Nguyệt tỷ, cố lên, sắp tới bệnh viện rồi''

Cuối cùng, Tiểu Tư cũng đưa được tôi vào phòng phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật xong, tôi được trở về về phòng trong cơn hôn mê, bất tỉnh. Trong giấc mơ ấy, tôi mơ thấy một gia đình, có Linh Hoa, tôi, A Nhi, Tiểu Tư và đứa trẻ đang ăn cơm tối, một hoạt cảnh ấm áp mà tôi luôn mong chờ. Chợt tôi nghe thấy tiếng gọi vang vảng bên tai :

''Tư Nguyệt''

''Tỷ tỷ''

''Chủ Nhân''

''Mở mắt ra đi''

Gì vậy? Đầu tôi đau như cắt, giấc mơ xoay vào vòng xoáy, ai đó đang kéo tôi đi? Ai vậy? 

A, tôi từ từ mở mắt, nghe đâu đây tiếng người nào đó :

''Tư Nguyệt, Tư Nguyệt tỉnh rồi!''

Khó thở quá, a!

''Chúng tôi đã rất cố gắng, nhưng thời gian của cô ấy không còn nhiều nữa!!"

''Không thể nào, bác sĩ, nhất định có cách chữa!!''

Tiểu Tư, là Tiểu Tư, tôi nặng nề nhấc cách tay lên, xoa đầu người em trai bé nhỏ đang khóc. Tiểu Tư vẫn như vậy, khóc như một đứa trẻ, khóc không ngừng, khóc mãi,..Lại thêm A Nhi nữa, các người định khóc đến bao giờ? Hạ tay xuống, tôi nắm lấy bàn tay ấm áp của A Nhi! Cơn khó thở lại ập tới, nhưng lần này nó không gây khổ sở, là một sự thoải mái nhẹ nhàng, như bay bổng, tan vào hư vô!! 

Đến cuối cùng, vẫn không kịp chạm vào Linh Hoa lần cuối! Nhưng tôi biết, trong một khoảnh khắc nào đó, người đã khẽ rung động, nhưng sự rung động ấy, không đủ để níu người lại!

Nguyệt ước cuối cùng của tôi, là được nghe lại một lần nữa, tiếng nói nhẹ nhàng khẽ gọi ''Nguyệt nhi''

''Nguyệt Nhi!!

A, lại một lần nữa, thật ấm áp, ấm áp,...

Lúc ấy, bên cạnh, là một bông Mạn Đà, đã héo tàn,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro