Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là truyện do tớ tự nghĩ, lời văn chắc vẫn còn chút gì đó không đúng :(( Thể loại đô thị, ngôn tình, một chút comedy. Hãy đọc và cảm nhận nó nhé ❤️ Choiii cảm ơn rất nhiều ạ!!!!
***
"Liêu, mau dậy đi! Chúa ơi, cậu định ngủ tới khi nào nữa. Nếu không muốn nhịn cơm thì mau dậy đi!" Triệu Hà Vi khó nhọc đẩy cánh của với khuôn mặt cau có. Hà Vi và cô là bạn thân từ khi vào đại học, cả hai đều cùng tốt nghiệp Đại Học.Sống với nhau lâu như vậy, chỉ cô mới hiểu được tính tình Liêu Vũ
"Cậu lại bỏ việc à?"- Hà Vi vừa dọn cơm vừa hỏi
"Ừ"
"Vậy à"- Hà Vi không ngạc nhiên gì mấy, bởi lẽ đây là lần thứ 3 Liêu Vũ tuyên bố bỏ việc. Liêu Vũ khó nhọc buộc mái tóc đen dài của mình lên, than một câu:
"Mình nên cắt mái tóc này đi, nó thật khó chịu" Cô toan lấy cây kéo trên mặt bàn thì Hà Vi vội ngăn lại, nở nụ cười châm biếm:
"Tha cho mái tóc đó đi, cậu vốn dĩ đã có cơ thể đẹp mê người rồi, đừng tự hủy hoại thế chứ, hãy nghĩ cho Âu Dương đi, anh ấy mà thấy vậy chắc sẽ bỏ cậu ế suốt đời luôn đấy" Liêu Vũ bất giác nhìn Hà Vi, chăm chú nhìn mái tóc ngắn bị cắt phăng đi của Hà Vi "Anh ta không liên lạc cho cậu nữa ư"
Hà Vi ngây người, nét mặt thoáng u buồn nhưng kiềm chế thu lại nỗi buồn đó
"Gì chứ? Tớ vốn chẳng cần hắn"
Hà Vi đã dành cả 4 năm trời theo đuổi người cô yêu, họ đã yêu nhau 1 năm, nhưng khi phát hiện hắn là tra nam, cô và hắn chia tay. Như không muốn ghi nhớ bất cứ thứ gì về tình yêu đó, cô đã cắt đi mái tóc.
"À, tớ đã hỏi rồi, Âu Dương, anh ta nói công ty anh ta đang trong đợt xét tuyển nhân viên, nếu còn hi vọng, cậu có thể làm ở đó" Hà Vi lấy trong tủ lon Coca, đưa cho Liêu Vũ. Cả hai đều thích hương vị của thứ nước này, một chút gì đó chua ngắt trong cuộc đời họ
"Vậy sao? Được thôi, cảm ơn nhé"
"Ừ"
Âu Dương là bạn học cùng Hà Vi, sau khi gặp Liêu Vũ, anh đều tất thảy thổ lộ tình cảm với cô, nhưng bị ánh mặt lạnh lùng đó từ chối
Từ sớm, cô đã đến điểm xin việc, nhưng không phải công ty nới Âu Dương quản lý, mà là một tập đoàn, cô thức cả đêm để tra mạng, vì vốn không thích gần gũi với Âu Dương nên cô đành phải tìm nơi khác, may cho cô, một tập đoàn đang thiếu thư ký, cô vốn có chút kinh nghiệm từ những lần làm thư ký trước. Thư ký không phải là một công việc dễ dãi, đòi hỏi sự tập trung cao độ, sự chịu đựng cao. Những ông sếp cũ của cô, mọi trách nhiệm, sai sót đều đổ lên thư ký và nhân viên trong đó, sau khi nghe những câu mắng chửi "vô tội" thứ bạn cần là một lớp mặt nạ để che giấu nhưng cảm xúc như muốn bùng phát. Sau khi nghe Tiểu Hạ, một người tư vấn cho cô việc làm ở đây nói rằng, ông chủ là người đàn ông hoàn mĩ nhất trên thế giới, anh ấy lạnh lùng, diện mạo tuấn tú, đặc biệt là người công ra công, tư ra tư, rất ghét có mối quan hệ mập mờ với nhân viên, hết lòng chung thủy với hôn thê của mình. Nghe vậy Liêu Vũ có phần bớt lo âu hơn. Đẩy của bước vào, cô tiến đến ngồi ở phòng chờ, một người phụ nữ tầm 40 tuổi, ánh mắt sắc bén vô cùng, ánh mắt bà ta dừng trên khuôn mặt Liêu Vũ, dò xét xem người nào lại đích thân được giám đốc chọn lọc. Cô cảm thấy khá lạ, gượng gạo giữ nụ cười trên môi, lịch sự hỏi: "Xin hỏi, phòng giám đốc ở đâu ạ? Tôi...ngài ấy nói tôi được chọn"
Dường như dò xét xong, bà ta lạnh lùng đáp:" Mời đi theo tôi, cô Liêu"
Hứng chịu ánh mắt dò xét, cô vội cúi xuống, ngắm nghía lại bộ y phục đang mặc, đôi tất cao đen sẫm, bộ đồ công sở khá cũ nhưng vãn đoan trang. Chỉnh đốn trang phục kĩ càng, cô mới theo người phụ nữ tới gặp giám đốc.
Đẩy cửa phòng bước vào Liêu Vũ thấy nội thất bên trong thực sự rất có hồn, tông màu trắng đen của căn phòng tô lên vẻ thanh lịch của chủ nhân căn phòng. Chưa kịp trấn an tâm trạng, một giọng nói trầm trầm vang lên: "Ngồi đi"
"Ah vâng" Đúng với lời kể thật, thực sự rất lạnh lùng! Cô kéo chiếc ghế gần đó lại, vị giá đốc đó, tên Trác Dật. Anh quay người lại, Liêu Vũ ngây người lúc lâu, Húc Khanh, rất giống Húc Khanh. Chết tiệt, là anh ấy ư, cô quan sát Trác Dật hồi lâu, nghĩ ngợi một lúc, Trác Phàm và Húc Khanh có nhiều điểm tương đồng, đôi môi mỏng của anh là thứ cô ghi nhớ nhất, nhưng Húc Khanh có làn da trắng, Trác Dật lại hơi màu đồng.
"Ngắm nhìn đủ rồi" Giọng nói mang đầy sự lạnh lùng cắt đứt hồi nghĩ ngợi của cô, thực sự ngại quá rồi, đi nhận chức mà nhìn ông chủ như biến thái vậy không biết cô sẽ bị đánh giá ra sao
"Xin lỗi.....Tôi ...tên Liêu Vũ"
Ánh mắt anh dừng trên tập hồ sơ của cô, ngón tay gõ gõ trên dòng chữ " Lý do nghỉ việc"
"Tại sao lại từ bỏ công việc trước?"
"Vấn đề cá nhân"
"Vậy tôi cũng không muốn cô từ bỏ công việc này vì "vấn đề cá nhân" "
"Công ty chúng tôi thực sự cần những người có năng lực" Anh nói thêm
Cô kìm nén những cơn tức giận lại, nếu lại lỡ to tiếng, e rằng cô mất hết thể diện.
"Tôi thấy cô rất có năng lực"
Cô có năng lực? Anh nói đùa gì vậy, hầu hết tất cả ông chủ trước của cô đều lắc đầu với năng lực của cô
"Giám đốc Trác, thật xin lỗi, tôi nghĩ tôi không đủ năng lực để đảm nhiệm chức vụ thư ký này" Coi đứng dậy, toan đẩy cửa...
"Tốt! Tôi rất hài lòng với thái độ của cô. Tiền lương 5 ngàn rưỡi, cô hài lòng không?"
Cô rất muốn đến trước mặt anh nói to "Giám đốc Trác, tôi rất không hài lòng với thái độ của anh" nhưng cô phải kiềm chế lại, có lẽ ở lại đây đảm nhiệm chức vụ thư ký sẽ tốt cho cô hơn
"Giám đốc Trác, tôi rất hài lòng, cảm ơn anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro