1. Đêm cô đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm...
Chỉ còn lại nàng nằm trơ trọi trên chiếc giường lớn, mãi mà chẳng thể chợp mắt. Nàng nhớ cô đến phát điên và rất muốn có cô bên cạnh nàng ngay lúc này. Nhưng mà, nàng chợt cười tự giễu chính mình. Làm gì có chuyện cô sẽ chạy đến bên cạnh nàng được cơ chứ. The Face kết thúc rồi, từ ấy đến nay cũng hai tháng rồi. Ngày cuối cùng ấy cô thu dọn và rất nhanh đã rời đi, tựa như muốn bỏ lại tất cả những cảm xúc hỗn độn mấy tháng qua bên cạnh nàng. Cô và nàng từ đồng nghiệp trở thành đối thủ rồi đến bạn cùng phòng, và có lẽ bây giờ là người dưng. Người dưng ? Phải ha ! Trước kia lấy tư cách đồng nghiệp đứng cạnh nhau cũng không vấn đề gì, nhưng sau này có gặp lại, nàng nên mỉm cười chào hay ngoảnh mặt làm ngơ ? Khi mà bàn tay kia cô nắm, sẽ không phải là nàng.

Phạm Hương, cô hoa hậu quốc dân lớn hơn nàng một tuổi, xinh đẹp, bản lĩnh và đầy mị lực mà nàng đã không ít lần cộng tác trên các sàn diễn thời trang. Vốn cho rằng cô chẳng qua cũng chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém. Nhưng nàng đã quá xem thường trái tim mình, nó bây giờ không thể cảm nhận Phạm Hương với danh xưng "đồng nghiệp" được nữa rồi. Bởi lẽ, con tim nàng đã đầu hàng vô điều kiện kể từ khi người phụ nữ ấy, cùng với nàng, ở chung một chỗ.

Nàng, Trần Ngọc Lan Khuê, trước kia chưa bao giờ nếm trải đầy đủ ngọt đắng vui buồn của thứ cảm giác gọi là tình yêu. Ở cùng cô, nàng tất thảy đều đã cảm nhận được. Nàng không bài xích tình yêu đồng tính, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ mình thế mà yêu một người phụ nữ, lại chính là Phạm Hương. Trước kia cùng nhau sóng bước trên sàn catwalk, sao nàng không nghĩ sẽ có ngày nàng vì nữ đồng nghiệp này mà yêu đến thương tâm. Là lúc đó Phạm Hương đối với nàng mà nói, đơn giản là sự phối hợp trình diễn, không giống như khoảng thời gian cùng chung phòng trong The Face. Có thể nói, The Face đã gián tiếp mở ra thứ cảm xúc mãnh liệt của nàng đối với Phạm Hương. Nên vui hay nên buồn đây, khi mà bây giờ chỉ còn lại mình nàng gặm nhấm nỗi cô đơn này ?

Mà cô bây giờ, có lẽ cũng chẳng đang ở Việt Nam. Biết đâu cô đang vi vu chốn nào trên thế giới, cùng với bạn gái của cô. Clarissa, cô gái mà Phạm Hương dành trọn sự trìu mến và yêu thương. Chắc giờ này họ đang ở bên nhau nhỉ ? "Bạn gái", nàng nhịn không được cắn môi ủy khuất. Nàng khao khát biết bao mình chính là ở vị trí ấy trong lòng cô. Nhưng, cô vốn chỉ xem nàng như "em gái". Mà đối với Lan Khuê, điều đó khiến cô tổn thương nặng nề.

Nghĩ đến đây, Lan Khuê cảm thấy khóe mắt nóng hổi, lồng ngực thắt lại từng cơn đau nhói. Nàng bật dậy, bước tới chiếc tủ lạnh mini trong phòng, tìm cho mình một cốc bia. Nàng không hay giải khát bằng bia, cũng không phải kiểu người "mượn rượu giải sầu". Chỉ đơn giản là nàng muốn tìm chút gì đó có cồn, khiến cho nàng vơi đi sự tỉnh táo xuẩn ngốc này.

Nhưng không, nàng càng uống cành tỉnh ra. Lan Khuê lần lượt nhớ lại những kỉ niệm ít ỏi giữa nàng và Phạm Hương. Để rồi nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, chạm trên mặt sàn lạnh lẽo, lạnh như chính lòng nàng lúc này.

- Hương ơi, em nhớ chị nhiều lắm có biết không ? - Nàng thì thào như đang nói với chính mình, như thể chỉ cần nàng nói ra, Phạm Hương sẽ lập tức chạy đến ôm nàng vào lòng mà dỗ dành.

Viễn vông ! Cô không có yêu nàng. Nàng buộc mình phải chấp nhận sự thật đau lòng ấy. Những cử chỉ ân cần, quan tâm của cô chẳng qua là chỉ duy nhất nàng ngộ nhận mà thôi.

- Tại sao lại dịu dàng, tại sao lại ngọt ngào với tôi ? Tại sao lại khiến tôi yêu chị, chị là kẻ xấu ! - Lan Khuê đập tay lên giường mấy cái liền, dường như cô đang say nên mới có cớ làm loạn.

- Bee Phản Diện, chị đích thị là độc ác nhất hành tinh mà !!! Nỡ nào cướp trái tim của tôi, không trả lại thì thôi đi còn dày vò nó làm gì, tôi đắc tội vổi chị sao hả ? Đùa giỡn với tình cảm của tôi chị vui lắm hả ? - Lan Khuê nửa nằm nửa ngồi trên sàn mặc sức khóc nháo, tay nàng vò nát tấm grap giường như thể nàng đang cấu véo Phạm Hương.

Hình tượng này của nàng mà lọt ra ngoài hay bị ai bắt gặp. Có chắc giữ được hình ảnh Hoa Khôi quốc dân trong lòng khán giả hay không đây ? Mà nàng gọi Phạm Hương là Bee Phản Diện, cũng là do Phạm Hương diễn vai ác trong The Face. Chỉ là không ngờ rằng, cô diễn phản diện, cũng chỉ ra tay tàn nhẫn với duy nhất nàng.

Nhưng nàng vì sao lại yêu con người độc ác ấy nhỉ ? Bởi vì người ta dịu dàng dỗ dành nàng sau mỗi lần loại đi thí sinh trong team nàng ? Vì người ta quan tâm chăm sóc nàng từ những điều nhỏ nhặt nhất ? Hay chỉ đơn giản một mình nàng ngộ nhận loại tình cảm này ? Đến tận bây giờ, Lan Khuê vẫn không thể trả lời cho những câu hỏi của mình. Bởi vì người trả lời đã đi xa nàng lắm rồi.

Náo loạn một lúc cũng đau đầu, Lan Khuê bò lên giường, mò mẫm tìm điện thoại. Nàng mở ra danh bạ, tìm đến cái tên " Bee phản diện ", muốn ngay lập tức gọi cho cô, giả vờ kể lể gì đó để vơi bớt nhớ nhung trong lòng như trước kia. Nhưng Lan Khuê không có can đảm, kể từ giây phút Phạm Hương từ chối nàng, nàng đã không còn can đảm làm phiền cô thêm bất cứ lần nào nữa rồi. Ném điện thoại trên giường, Lan Khuê lần nữa úp mặt xuống gối, khóc cho vơi đi tủi hờn.

[ Flashback ]

Một tuần trước khi kết thúc The Face...

- Khuê, có chuyện gì mà gọi chị ra đến tận đây thế ? - Phạm Hương nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lan Khuê, biển đêm vắng lặng chỉ có hai người khiến Phạm Hương có chút cảm thấy Lan Khuê rất lạ.

- Hương, em yêu chị. Chị có yêu em không ? - Lan Khuê cất giọng đều đều, hòa với tiếng sóng biển tạo thành loại âm thanh trong veo dịu dàng.

- Sao em lại...- Phạm Hương nín lặng vài giây, cô ngập ngừng không xác định được câu chữ.

- Sau tất cả những cái hôn ấy, nói cho em biết, chị sẽ yêu em chứ ? - Lan Khuê tiếp tục chậm rãi, đầu hướng ra biển không nhìn thẳng Phạm Hương. Tựa như nàng sợ phải nghe câu trả lời tàn nhẫn từ cô.

- Vào phòng đi em, biển đêm lạnh sẽ lại phát sốt nữa đấy. - Phạm Hương lảng sang chuyện khác, vốn không thể trả lời câu hỏi kia của Lan Khuê.

- Chị trả lời em đi ! - Lan Khuê tuyệt nhiên không có ý định đổi chủ đề.

- Em muốn chị trả lời cái gì ? Em biết rõ dư luận sẽ không buông tha cho loại quan hệ này mà.- Phạm Hương càng lúc càng khó xử. Lần đầu tiên cô nhận ra Lan Khuê cũng có lúc cố chấp và ngang bướng như vậy.

- Em không ngại, chỉ cần là chị cũng yêu em, em không sợ đạp lên dư luận. Tình yêu của em, em không thể không nắm bắt. - Lan Khuê tự tin khẳng định, lúc này nàng xoay đầu nhìn thẳng cô, lần nữa cất giọng hỏi. - Vậy, chị sẽ yêu em chứ ?

- Khuê à, chúng ta đừng nói chuyện này có được không ? Chỉ còn một tuần nữa...

- Bởi vì chỉ còn một tuần duy nhất em được ở cùng chị, nên em muốn làm rõ tình cảm này. Nói cho em biết, chị hôn em, là vì chị có cảm giác với em hay vì chị xem em là Clarissa ? - Lan Khuê có phần gấp gáp, ánh mắt hung hăng lộ rõ sự ghen tuông.

Nàng đau khổ nhận ra suốt thời gian qua, cô đã có người yêu đó chính là Clarissa. Chỉ là trong quãng thời gian này, cả hai xa cách cũng như xảy ra mâu thuẫn nên không thường xuyên liên lạc như trước. Lan Khuê cứ cho rằng Phạm Hương hôn mình, vuốt ve mình là vì cô cũng có những cảm xúc mà nàng đang có. Cho đến khi nàng vô tình nhìn thấy cô facetime vô cùng ngọt ngào với cô hoa hậu ngoại quốc ấy, nàng mới vỡ lẽ rằng mình đang tự ngộ nhận. Nàng có tìm hiểu qua, là tính cách của nàng có điểm giống với Clarissa, nên có lẽ Phạm Hương mới dễ dàng quan tâm nuông chiều nàng, để nàng sa vào lưới tình như thế. Hóa ra, nàng rốt cuộc là đang tự mình đa tình thôi.

- Em biết Clarissa ? - Phạm Hương có chút lúng túng khi bị nói trúng tên cô người yêu ngoại quốc kia của mình.

- Hóa ra là thật, chị hôn em vì nhầm lẫn em là cô ấy sao ? - Lan Khuê cảm thấy khổ sở, nàng đáng lẽ nên biết rõ điều này rồi chứ.

- Khuê, những lúc chị hôn em, chị hoàn toàn không xem em là Clarissa... - Phạm Hương nhẹ giọng lên tiếng.

- Vậy chị có cảm giác với em phải không ? Chị cũng yêu em mà phải không ? - Lan Khuê như tìm thấy một tia hạnh phút nhỏ nhoi, nhưng chưa kịp lóe sáng thì nó đã vội tắt sau câu nói tiếp theo của Phạm Hương.

- Chị không thể yêu em. - Phạm Hương trầm giọng trả lời.

- Là vì em đến sau ? - Lan Khuê run rẩy ghì chặt vạt áo của Phạm Hương, cố ngăn không cho mình bật khóc.

- Nghe chị này Khuê ! Em xinh đẹp, em tài năng và hơn hết là em đang được rất nhiều người yêu mến. Chị lại đang là người bị mọi người ghét bỏ. Chúng ta là người của công chúng, không thể sống cảm tính được. Em không thể vì chị mà đánh mất những điều tốt đẹp em đang có. Chị xin lỗi vì đã có những hành động khiến em hi vọng, nếu được chị mong em có thể tha thứ cho chị. Chị thừa nhận chị có cảm giác với em, nhưng em cần một người xứng đáng mang cho em hạnh phúc. Clarissa cần chị, và chị không thể yêu em. Tình cảm sai trái này sẽ chóng qua thôi. Hãy tìm một người xứng đáng hơn, tốt nhất là một người đàn ông. Chị xin lỗi, hãy quên chị đi nhé. - Phạm Hương nắm lấy vai Lan Khuê, chầm chậm nói ra từng chữ và cảm nhận từng giọt nước ấm nóng đang rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp kia. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc làm tổn thương người con gái này.

Nói xong Phạm Hương hít mạnh một hơi rồi xoay người đứng dậy đi thẳng vào resort, không ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Cô nhẫn tâm để mặc Lan Khuê đơn độc nơi biển lạnh, nước mắt rơi vô định, tim đau đến gục ngã. Nếu biết trước yêu một người không yêu mình lại đau khổ như vậy, nàng đã không dại dột dấn thân.

" Hương, em cũng cần chị mà. Tại sao chị lại tàn nhẫn với em như vậy ? Ngay cả khi em nói em không sợ dư luận, chị vẫn không quay lại nhìn em." - Lan Khuê khóc nấc gục đầu xuống hai chân, cố ngăn cho mình không phát ra tiếng khóc làm kinh động cả khu vực này. Phạm Hương nói đúng, dù làm gì đi nữa vẫn phải giữ hình tượng là một người của công chúng, không được để người khác biết mình đang yếu lòng. Nhưng mà, nàng đau quá, liệu là Phạm Hương có biết nàng đang đau đớn đến nhường nào không ?

Một mình nàng ngồi trên cát, lặng lẽ rơi lệ với biển đêm. Mang tâm sự gửi vào con sóng. Mãi cho đến khi có người trong đoàn đi tìm, nàng mới khôi phục gương mặt xinh đẹp vốn có, thản nhiên trở vào như thể vài phút trước, chưa hề có một Lan Khuê đau khổ khóc lóc đến đáng thương.

[ end flashback]

*Ting*
Được một lúc, khi nàng khóc đến thấm mệt và cảm thấy buồn ngủ thì điện thoại báo tin nhắn tới.

< Út cưng của Mẫu Hậu đâu rồi ? 9:00 tối mai hẹn hò nhé ! Party gia đình The Face, chị khao, không đến phạt chém đấy ! >

Dòng tin nhắn hài hước hệt như cá tính của chị cả Hà Hồ đã khiến Lan Khuê nguôi ngoai phần nào. Nhưng cái chính giúp nàng tỉnh hẳn lại là hai chữ "The Face". Quả nhiên hai chữ này tác động mạnh đến nàng, bởi vì chị Hà hiển nhiên đã mời nàng thì không lý nào lại không mời Phạm Hương. Có thể nói chị Hà rất thương nàng và cô, hoàn toàn không có chuyện xích mích mâu thuẫn trên sóng truyền hình. Tất cả chỉ là kịch bản, mà trớ trêu làm sao khi tình cảm của nàng lại là thật. Nghĩ đến đây, nàng lại lần nữa nhớ nhung con người tàn nhẫn kia. Hai tháng rồi không gặp nhau, hoàn toàn không có liên lạc khiến nàng càng có lí do để chấp nhận lời mời của chị Hà. Nàng muốn nhìn thấy cô, ít ra là nhìn thấy cô xinh đẹp lộng lẫy mỉm cười với nàng như trước kia. Trách nàng lụy tình hay mù quáng cũng được, chỉ là nàng không thể yêu ai khác ngoài cô mà thôi. Nàng vì cô, mà mất đi chủ nghĩa tư tưởng độc lập của mình từ lâu rồi. Thôi thì diễn một chút, chào hỏi vài câu cũng coi như nàng thỏa lòng đi. Nghĩ thế, nàng trả lời tin nhắn cho chị Hà rồi tắt đèn ru mình vào giấc ngủ mông lung.

< Yes ma'am, Mẫu Hậu nhủ nhon ❤>

[ To be continued...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro