3. Ngọt đắng ái ân. ( Warning: 18+ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: À cụ thể là mình muốn nói về sự thay đổi của tựa fic. "Bee phản diện, chị sẽ yêu em chứ ? " nghe có vẻ hơi trẻ con ngốc xít nên tên đã được thu gọn là " Hoa Tình ". Ý nghĩa đơn giản thôi là tình yêu của hai bông hoa xinh đẹp, hay hai hoa hậu. Về vấn đề hot scene trong chap này, au đã thông báo từ trước trong phần "sơ yếu lý lịch" của fic, nếu ai cảm thấy ngại hoặc không thể chấp nhận nó thì có thể bỏ qua chap này :))))) Hot scene là nghệ thuật, không phải ai cũng có thể viết cho nó tinh tế và vẫn vừa đủ không lố, và au thì có kinh nghiệm lâu năm rồi nên tùy vào mức độ điều tiết có thể sẽ khiến các bạn ngại khi đọc đoạn đó. Vì vậy au không nhận gạch đá và không chịu trách nhiệm cho sự trong sáng của các bạn <18t nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi fic và ủng hộ au. Thân !

================================================================================

***

Phạm Hương lái xe đi được một đoạn đường mới sực nhớ ra, cô không biết địa chỉ nhà của Lan Khuê. Cô nhìn qua ghế phụ, gương mặt xinh đẹp ấy tựa đầu vào cửa kính, mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt. Không muốn đánh thức nàng khiến nàng khó chịu, cô quay đầu xe, lái về nhà mình. Chỉ đơn giản là để nàng ngủ lại một đêm, chăm sóc nàng một chút, sẽ không có bất cứ điều gì khác xảy ra. Nghĩ thế nên cô đạp ga chạy nhanh hơn để nàng sớm được thoải mái nghỉ ngơi. Đoạn đường hôm nay có cảm giác như dài hơn mọi ngày. Có lẽ vì hôm nay có nàng ngồi cạnh cô. Cô thỉnh thoảng nhìn sang bên ghế phụ, nhìn một Lan Khuê mỏng manh, yếu đuối. Trong lòng cô lại dâng lên xót xa rối bời.

==============================================================================

Phạm Hương dìu Lan Khuê vào trong nhà, cả thân người của nàng mềm oặt, vụng về bước từng bước xiêu vẹo. Vừa vào đến phòng khách, cả người Lan Khuê đột nhiên gồng cứng, nàng ho khan vài tiếng rồi che miệng nôn thốc nôn tháo khiến Phạm Hương trở tay không kịp. Thế là áo vest của cô hứng trọn cơn tam bành của nàng. Cô thở dài đặt nàng nằm xuống sofa. Trước tiên là bản thân đi thay ra bộ quần áo bẩn này rồi tỉ mỉ đem khăn ướt ra lau mặt và tay cho nàng. Song, cô vào bếp pha một cốc trà gừng giải rượu cho nàng.

- Hưhm... Hương ? Là chị sao ? - Lan Khuê sau một giấc ngủ ngắn trên xe lại thêm vừa rồi nôn mửa một trận kịch liệt, có lẽ nàng đã tỉnh táo hơn và nhận thức được mọi thứ xung quanh.

- Ừ, chị đây. Hôm nay em say lắm, không thể lái xe được. Chị không biết nhà em, nên tạm đưa em về nhà chị. - Phạm Hương từ tốn trả lời, dịu dàng đỡ Lan Khuê ngồi dậy.

- Ngại quá, làm phiền chị rồi. Em phải về. Cảm ơn chị. - Lan Khuê nói năng khách sáo, nàng lùi vài bước giữ khoảng cách với cô, nhưng đi chưa được ba bước thì đầu lại choáng váng cả lên khiến nàng phải tựa vào tường mới có thể đứng vững.

- Xe của em để ở nhà chị Hà rồi, giờ này cũng không tiện gọi taxi. Em đừng bướng, cứ ngủ lại đây rồi mai chị đưa em về. - Phạm Hương rất nhanh đỡ lấy người con gái đang chật vật tựa trên tường kia, để nàng thoải mái ngồi xuống sofa. Cô đi vào bếp đem ra một cốc trà gừng nóng ấm thơm nồng.

- Khi nãy, em nôn vào người chị phải không ? Cho em xin lỗi nha. - Lan Khuê nhìn một lượt bộ quần áo giản dị của Phạm Hương liền xấu hổ nhớ lại vừa rồi mình đã có hành động thiếu tế nhị như thế nào.

- Không sao, chuyện nhỏ mà. Em uống một chút cho khỏe người đi. - Phạm Hương đem cốc trà ra trước mặt Lan Khuê, đưa tới trước miệng nàng một thìa thơm lừng ấm áp.

Lan Khuê mở to mắt nhìn Phạm Hương, cô chỉ nhún vai ý bảo nàng há miệng. Nàng gượng gạo không nói gì, chỉ chậm chạp ngậm lấy thìa trà Phạm Hương đưa tới. Cay nồng của gừng giúp nàng cảm thấy khá hơn vị cay nồng của rượu. Hương thơm thoang thoảng của trà khiến tâm trạng nàng khoan khoái, tỉnh táo hơn phần nào. Nhưng, hiện giờ nàng vẫn mong nàng sẽ tiếp tục say, sẽ tiếp tục mất đi sự tỉnh táo, vì nàng không dám đối diện cảm xúc của chính mình. Cái cách mà Phạm Hương chăm sóc cho nàng làm trái tim nàng lại nảy lên từng nhịp thổn thức. Đáng lẽ ra nàng không nên có mặt chỗ này, cũng không nên để cô nhìn thấy mình yếu đuối như vậy. Nàng không muốn bản thân lại xuẩn ngốc rung động vì cô. Nàng khẽ xoay mặt tránh khỏi thìa trà kế tiếp khiến Phạm Hương ngạc nhiên.

- Em sao thế ? Cảm thấy không khỏe chỗ nào à ? - Phạm Hương cúi gần hơn với Lan Khuê, cô lo lắng xem xét nét mặt của nàng.

- Tại sao lại là chị ? - Lan Khuê lên tiếng, giọng có chút khàn đặc khác hẳn âm thanh trong trẻo cao vút mọi ngày.

- Em nói gì ? Chị không hiểu...

- Tại sao lại là chị, tại sao nói không yêu em nhưng lại luôn dịu dàng, quan tâm em khiến em không cách nào có thể ngừng yêu chị ? Tại sao những lúc em mệt mỏi, người trước mặt an ủi em luôn là chị ? Xin chị, nếu đã không thể yêu em, thì đừng đối xử với em như thế này, đừng khiến em phải nuôi thêm hi vọng nữa. Thương người không thương mình, khổ sở lắm. Trái tim em cũng biết đau đấy Hương à ! - Lan Khuê nắm chặt tay vào sofa, nước mắt nàng lăn dài, bờ vai run rẩy tuyệt vọng.

- Chị không làm được. - Phạm Hương cất giọng đều đều, nhưng đối với Lan Khuê thì lời nói đó như kim châm vào lòng cô đau nhói.

- Chị muốn em đau khổ vì chị đến bao giờ mới thôi đây ? Em quá mệt mỏi vì tình yêu vô vọng này rồi. Chị có Clarissa rồi, cho nên đừng đùa giỡn với trái tim em nữa. Từ nay tốt nhất là tránh xa em một chút, và dừng lại những sự quan tâm của chị đi. Cảm ơn đã chăm sóc em, em xin phép. - Lan Khuê vừa tức giận vừa đau khổ đứng bật dậy, mặc kệ cơ thể biểu tình đình công, nàng vẫn cố gắng bước dần ra cửa. Nàng muốn đi khỏi nơi ngột ngạt lạnh lẽo này ngay lập tức.

- Em đứng lại đó cho chị !!! - Phạm Hương đột nhiên lớn tiếng quát lên, làm bước chân của Lan Khuê chùn lại một chỗ.

- Chị lấy quyền gì mà bắt em phải nghe lời chị chứ ? Ưm......? - Lan Khuê nổi điên nạt lại cô, nhưng cái mà nàng nhận được lại là bất chợt mềm mại ngọt ngào đậu trên cánh môi.

Phạm Hương hôn Lan Khuê, cô vòng tay giữ lấy nàng thật chặt tránh cho nàng ngã. Đôi môi tham lam chiếm trọn hai cánh môi đỏ mọng gợi cảm của nàng. Ánh mắt của Lan Khuê trân trối mở to, nàng cố gắng vùng vẫy nhưng càng lúc càng cảm thấy sức mình không thoát nổi người kia.

- Chị...Hương ưm... chị làm gì..vậy...buông em..ra !!! - Lan Khuê thẹn quá hóa giận, cố dùng lực đánh lên vai Phạm Hương.

- Chị sẽ không buông cho đến khi em ngừng bướng. - Phạm Hương chậm rãi lả lơi nụ hôn, thừa dịp đôi môi kia hé ra, cô nhanh chóng dùng lưỡi tấn công vào trong khoang miệng ấm áp, quấn quýt lấy chiếc lưỡi rụt rè kia.

Bị ôm chặt đến nỗi không thể nhúc nhích lại còn bị cưỡng hôn. Lan Khuê bất lực không còn sức chống trả, hai cánh môi của nàng đã tê rần cả rồi nhưng cái người xấu xa kia vẫn không buông tha cho nàng. Trống ngực của cả hai đập điên cuồng như thể đang chạy marathon. Nàng không muốn nụ hôn này, bởi vì nàng sợ bản thân lại cuồng si. Nhưng qua vài phút, nội tâm nàng vốn đã đầu hàng vô điều kiện rồi còn đâu. Thời gian dài không được cảm nhận sự ngọt ngào quen thuộc này, nàng không khống chế được chính mình nữa. Tay nàng từ bao giờ đã níu lấy vai cô như thể nàng đang cổ vũ cô thế này, mắt không tự chủ được cũng đã rũ xuống, để lộ ra hàng mi cong ươn ướt nước. Tim phản đối nói không nhưng cơ thể ngu ngốc đã phản chủ mất rồi. Nàng không còn nháo nữa mà ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, để cho cô ôm hôn vỗ về.

------------------------------------------------------- 10 phút trôi qua --------------------------------------------------

- Buông...ra...em..không...thở..được !!! - Lan Khuê gần như phát khóc vì sự ngang ngược của Phạm Hương, thể trạng hiện giờ không tốt lại còn bị ôm hôn lâu như vậy, nàng chưa ngất xỉu đã là may rồi.

Phạm Hương cuối cùng cũng ý thức được hơi thở của Lan Khuê đang dồn dập như bị thiếu dưỡng khí. Cô luyến tiếc chậm chạp rời ra, nhưng trán lại tựa vào vầng trán cao của nàng, giúp cả hai bình ổn lại. Cô đã lâu mới lại được nếm vị ngọt quen thuộc từ đôi môi của nàng, cho nên nụ hôn vừa rồi mới trở nên mãnh liệt nóng bỏng như vậy.

- Tại sao chị lại hôn em ? Chị lại nhớ Clarissa và xem em là cô ấy sao ? - Lan Khuê sau khi bình tâm lại cảm thấy chua xót cho chính mình.

- Chị hôn em vì đó là em, chị đã nói chị chưa từng xem em là Clarissa. - Phạm Hương đưa tay mân mê đôi gò má cao của nàng, dịu dàng lau đi khóe mắt còn vương lệ.

- Vậy chị hôn em vì cái gì ? Chỉ những người yêu nhau mới hôn nhau. - Lan Khuê bị động tác của Phạm Hương làm mủi lòng, nàng rất muốn khóc lần nữa.

- Thế chị hôn người chị yêu thì cũng bị cấm à ? - Phạm Hương khẽ nhếch chân mày, lộ ra một tia nuông chiều dành cho cô gái nhỏ hơn.

- Chị đang nói khùng nói điên gì vậy ? Đừng đùa với em thế nữa, không vui đâu. - Lan Khuê ngờ ngệch không hiểu ý tứ trong câu nói của người kia là gì.

- Em dám mắng chị khùng điên ? Chị thể hiện như vậy không phải quá rõ ràng rồi sao ? Là chị yêu em, cô ngốc ạ ! - Phạm Hương dùng ngón tay búng vào trán Lan Khuê một cái, âu yếm ôm lấy thân hình mảnh khảnh kia vào lòng.

- Hương ơi, chị đùa dai quá rồi đó. Em vì yêu chị đã đau khổ đến thê thảm như này rồi vậy mà chị còn tàn nhẫn muốn trêu em mãi sao ? - Lan Khuê vẫn không dám tin vào những gì mình vừa nghe, dù cho trái tim nàng đang dâng trào một tia hi vọng cùng với hạnh phúc.

- Trần Ngọc Lan Khuê, em nghe cho kĩ đây. Chị, Phạm Hương yêu em. Không phải yêu bây giờ mà là yêu rất lâu rồi. Bởi vì một số lí do, chị buộc phải đối xử như thế với em, chị cũng rất khổ sở không thua gì em đâu. Chị mượn Clarissa để làm cái cớ che mắt em mà thôi. Đối với Clarissa, cô ấy là một người bạn ngoại quốc dễ thương mà chị quý mến nên mới thể hiện tình cảm như vậy, hoàn toàn không hề có chuyện chị yêu cô ấy. - Phạm Hương từ tốn đáp lời, từ tốn đem tâm sự của mình bộc lộ ra.

- Chị và Clarissa không yêu nhau, vì sao nói dối em, vì sao từ chối tình cảm của em rồi biến em thành con ngốc để em đau khổ suốt thời gian qua cơ chứ ? - Lan Khuê vừa hạnh phúc vừa tức giận, nàng cảm thấy mình bị xoay như chong chóng, giọng nói mang theo chút ủy khuất trách móc người kia.

- Bởi vì chị sợ em sẽ vì yêu chị mà lún sâu vào sai lầm. Chị sợ chuyện của chúng ta sẽ bị phát hiện, dư luận sẽ vùi dập cả hai. Nhưng chị sợ nhất là em lại đau khổ hơn nếu như vì tình cảm này mà em mất hết tất cả những thành công em cố gắng đạt được bấy lâu nay. Nhưng khi nhìn thấy em đêm nay say rượu, nhìn thấy em không còn là Lan Khuê hồn nhiên trẻ con của chị. Chị không thể kiềm nén được trái tim mình nữa rồi. Khuê à, chị xin lỗi khi đã làm em tổn thương. - Phạm Hương buồn bã nhỏ giọng, cô biết mình không nên nói quá nhiều nhưng nếu không nói ra lí do thật sự này, Lan Khuê sẽ lại hiểu lầm cô.

Sau một hồi tự thú nhận, Phạm Hương không nghe thấy tiếng trả lời liền phát hoảng trong lòng. Cô để ý một chút, nhìn ra gương mặt của Lan Khuê đã ướt nhòe nước mắt. Cô luống cuống lau đi thì nàng càng khóc to hơn.

- Chị là đồ xấu xa, chị là đồ ngốc, chị không có thương em !!! - Lan Khuê tức tưởi khóc, tay đánh vào vai Phạm Hương như thể nàng đang trút xuống những uất ức trong lòng.

- Chị có thương em mà !

- Thương em thì đã không từ chối em, thương em thì đã không giấu em rằng chị cũng khổ sở, cũng có tâm sự. Đáng lẽ chị phải hỏi ý kiến của em rồi mới được quyết định chứ. Em nói cho chị biết, khi em nhận ra em yêu chị là lúc em xác định sẽ đối mặt với dư luận. Em cũng từng cảm thấy sợ, nhưng nghĩ đến sẽ có chị nắm tay em cùng nhau vượt qua, em liền không còn do dự nữa. Em chỉ cần có chị thôi. Vậy mà chị giấu em, chị không để em chia sẻ tâm sự cùng chị. Chị ác lắm, chị không có thương em !!! - Lan Khuê nức nở từng tiếng khiến Phạm Hương đau lòng.

- Khuê Khuê, chị xin lỗi, chị xin lỗi. Chị thương em nhiều lắm mà. - Phạm Hương vội vã ôm Lan Khuê vào lòng dỗ dành, cô gái này cuối cùng cũng trở về là cô bé nhỏ nhắn đáng yêu trong vòng tay cô rồi.

- Hứa với em từ nay có chuyện gì cũng phải nói với em đi. - Lan Khuê ngang bướng ra điều kiện.

- Chị hứa, chuyện gì cũng nói cho Khuê Khuê biết. - Phạm Hương gật gù nghe theo.

- Nói lại lần nữa đi.

- Nói cái gì ?

- Nói " Chị yêu em "

- Ừ, " Chị yêu em"

- Sao không có tình cảm lãng mạn gì hết vậy ? Chị phải nói yêu em mỗi ngày 50 lần. - Nàng nhăn nhó bắt đầu giở thói mè nheo.

- Nhiều quá làm sao đếm được, 20 thôi nhé ? - Phạm Hương ỉu xìu kì kèo ra giá.

- Chị không có thương em !!! - Lan Khuê lại chuẩn bị một màn ăn vạ hoành tráng thì môi ngay lập tức bị Phạm Hương chặn lại.

- Nói ít thôi, chị thích dùng hành động thể hiện cho em biết, chị thương em nhường nào. - Phạm Hương nở một nụ cười quyến rũ, đem tâm tư thiếu nữ của Lan Khuê nhốt vào trong lòng mình.

- Khuê Khuê, chị yêu em.

- Hương Hương, em cũng yêu chị.

=================================[ CẤM TRẺ NHỎ ]================================

Cả hai hôn nhau say đắm, nụ hôn của một sự khởi đầu, của tình yêu và hạnh phúc. Một tay của Phạm Hương bắt đầu chạy loạn trên tấm lưng mềm mại của Lan Khuê khiến nàng khẽ rùng mình. Cảm giác run rẩy hồi hộp này, nàng đã trông đợi rất lâu rồi, nhưng đột ngột bị vồ lấy như thế, cũng có chút bỡ ngỡ nha. Bàn tay ấm áp kia đột nhiên trở nên hư hỏng, nó nhanh chóng mất hút bên trong lớp áo mỏng manh của nàng. Lan Khuê biết chuyện gì sắp xảy ra và nàng biết Phạm Hương đang muốn điều đó. Nàng cảm nhận rất rõ sự tiếp xúc thân mật này, những ngón tay thon dài của Hương vuốt ve vòng eo nhỏ của nàng đang có xu hướng tiến dần lên trên. Nhưng mà, nàng sắp chịu hết nổi rồi.

- Khoan ! - Lan Khuê bất ngờ chặn tay Phạm Hương lại khiến cô ngỡ ngàng.

- Em không muốn sao ? - Phạm Hương lộ ra sự lo lắng và hối lỗi, cô nghĩ là mình đã quá vội vàng khiến Lan Khuê sợ hãi.

- Không có, em mỏi chân ! Em muốn nằm. - Lý do chính đáng mà, nàng vẫn còn ngà ngà say, nàng cần một chỗ êm ái hơn là cái tư thế kì cục này. Nhưng mà vừa nói xong thì nàng chỉ muốn tìm cái lỗ chui vào thôi, nghe cứ như nàng đang khuyến khích người kia vậy.

- Hề hề, vậy để chị bế vào phòng nào ! - Phạm Hương cười nham nhở rồi nhẹ nhàng bế xốc Lan Khuê trên tay, nhịn không được lại hôn khắp gương mặt đang đỏ bừng kia.

Điều đáng nói là trong suốt đoạn đường từ phòng khách vào phòng ngủ, cả hai không ngừng hôn nhau và trêu chọc nhau. Ngay khi lưng của Lan Khuê lún xuống nệm, Phạm Hương không chần chừ thêm nữa mà lao vào thân thể quyến rũ của nàng như con sói bị bỏ đói lâu ngày. Từng lớp vải được cởi xuống, đáng thương nằm vất vưởng trên sàn nhà. Trên người Lan Khuê chỉ còn độc nhất nội y đỏ rực khiến Phạm Hương hoa mắt. Phạm Hương nhổm dậy, tự cởi ra quần áo của mình, chuẩn bị cho một đêm khó ngủ ngọt ngào cùng người con gái xinh đẹp đang ở dưới thân mình. Cô lại ngệch mặt ra vài giây, mắt láo liên quét lên thân thể quyến rũ kia rồi sờ mũi mình xem có chảy máu hay chưa, nhỡ đâu có máu chảy thì thật mất mặt kẻ "nằm trên" như cô rồi.

- Nhìn gì mà nhìn hoài, kì cục quá đi. Chị thật là háo sắc ! - Lan Khuê che hai tay trước ngực, ngượng ngùng trách móc người kia. Nói thì nói thế thôi, chứ bản thân nàng cũng len lén ngắm nhìn Phạm Hương kìa, vì người yêu của nàng có một thân hình nóng bỏng mắt đấy nhé.

- Em đẹp quá Khuê à ! - Giọng điệu của tên dê cụ đây rồi.

- Em biết em đẹp rồi, chị còn nhìn nữa em mặc đồ vào đấy ! - Lan Khuê ngại muốn chết trong lòng nhưng vẫn tỏ ra mình bướng bỉnh.

- Em sẵn sàng với chuyện này chứ ? Sẽ không hối hận ? - Phạm Hương nghiêm túc hỏi, cô không muốn về sau sẽ khiến Lan Khuê dằn vặt hay hối hận.

- Em đã ở ngay đây rồi, chả lẽ còn do dự hay hối hận sao ? Em nguyện là người của chị. Hương à, dù có bất kì chuyện gì xảy ra với chúng ta, đừng lo nhé, từ giờ sẽ có em luôn ở bên chị. - Lan Khuê dịu dàng đặt tay lên má Phạm Hương, nàng mỉm cười ngọt ngào khiến con tim cô rung động bồi hồi.

- Khuê Khuê, cảm ơn em đã yêu chị. - Phạm Hương nắm lấy tay nàng rồi đan những ngón tay của cả hai vào nhau. Cô trao nàng một nụ hôn say đắm.

Môi lưỡi quấn lấy nhau, cảm xúc được đẩy lên giới hạn cao nhất, hiện tại bất cứ cái gì cũng không ngăn được cả hai âu yếm trao cho nhau những cử chỉ hạnh phúc này. Phạm Hương hôn dần từ cằm xuống chiếc cổ kiêu hãnh của Lan Khuê, cô há miệng cắn nhẹ một cái rồi mút lấy xoa dịu khiến nàng bất giác bật ra âm thanh xấu hổ. Tay của cô từ lúc nào đã ôm trọn nơi đẫy đà căng tròn được che đậy sau lớp áo lót kia, Phạm Hương rất nhanh mò tới móc khóa rồi tháo ra. Cảm nhận chân thật bàn tay mình chạm vào nơi mềm mại đáng yêu ấy, tay cô bắt đầu xoa nắn. Lan Khuê hơi cứng người vì bị chọc vào nơi nhạy cảm, lồng ngực nàng như muốn nổ tung ra vì động tác kích thích của người ở trên. Hai tay nàng vòng quanh cổ Phạm Hương, để cho cô tùy ý "đánh dấu" trên cổ và xương quai xanh gợi cảm của mình. Cánh môi không ngăn được tiếng rên khe khẽ, khiến cho Phạm Hương vì nghe thấy mà trở nên cuồng dã hơn.

- Á, không được...ư.. cắn ngực em ! - Lan Khuê bất ngờ la lên, cả người nàng giật nảy vì Phạm Hương cắn vào nhũ hoa hồng hào của nàng. Có thể cảm nhận rõ, nhũ hoa non mềm vì kích thích mà se lại nhô lên kiêu ngạo.

- Chỗ này thật là thích, rất vừa tay lại còn vừa miệng nữa. - Phạm Hương lộ rõ bản chất háo sắc của mình khiến Lan Khuê trong phút chốc cảm thấy mình đang "giao trứng cho ác".

- Xấu xa, hư hỏng. Chị im lặng cho em ! - Lan Khuê thẹn thùng đỏ mặt, nhưng nàng không phủ nhận những động chạm thân mật của Phạm Hương khiến tâm tình nàng rất phấn khích.

Phạm Hương rất an phận, ngoan ngoãn vùi mặt vào hôn hít cắn mút các kiểu, coi như là giữ im lặng rồi còn gì. Cứ thế gần mười mươi phút cô chỉ chuyên tâm săn sóc hết bên này đến bên kia, bầu ngực xinh đẹp đã bóng loáng căng tròn. Rất nhanh nửa thân trên của Lan Khuê đã mọc chi chít dấu vết xanh tím đầy bắt mắt. Mà bàn tay còn lại của Phạm Hương, rất thuận lợi tìm đến nơi giữa hai chân người con gái bên dưới mà vuốt ve khiêu khích. Lan Khuê cong người, hai tay bấu lấy tấm trải giường, cố gắng kiềm nén bản thân hạn chế phát ra âm thanh nhạy cảm của chính mình. Mảnh vải cuối cùng trên người Lan Khuê cũng đã bị cởi ra, hình dáng bướm đêm xinh đẹp lộ ra khiến Phạm Hương câm nín, dáng vẻ mê hoặc này của Lan Khuê chỉ duy nhất một mình cô được ngắm nhìn. Lại tiếp tục bị nhìn chằm chằm, theo phản xạ Lan Khuê rụt rè khép hai chân lại khiến Phạm Hương dừng mọi hoạt động, từ tốn quan sát sắc mặt nàng.

- Thôi hay là chị dừng lại nhé ? - Phạm Hương sợ làm đau nàng, cô rất sợ nàng sẽ khóc.

* lắc đầu * "Yêu" em đi. - Lan Khuê lí nhí lên tiếng, người ta ngại muốn chết mà cứ đến đoạn quan trọng lại hỏi hoài. Nàng ở tại chỗ này, chính là đã nguyện trao gửi cho cô, cớ làm sao lại lo lắng cho nàng nhiều như thế, khiến nàng hạnh phúc ngập tràn rồi.

- Chị yêu em. - Phạm Hương khẽ nói, từ tốn hạ người xuống, từng ngón tay dịu dàng khám phá nơi tư mật non nớt ấy, tựa như người nhạc công điêu luyện từng nhịp gõ lên bản tình ca du dương dịu êm, len lỏi vào mọi ngóc ngách trong thân thể và cả trái tim Lan Khuê. Khiến nàng say đắm, run rẩy gọi tên, có nước mắt rơi nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc. Nàng, chính thức là người của cô rồi.

Cứ như thế, từng đợt sóng tình hòa quyện hai tâm hồn thành một. Chỉ cần tin tưởng và yêu thương, mọi chuyện rồi sẽ trôi qua nhẹ nhàng.

=========================[ Trẻ nhỏ có thể tiếp tục đọc ]========================

[ Flashback ]

- Em đang làm cái gì vậy Hương ? Chuyện này xảy ra bao lâu rồi ? Em nên có một lời giải thích thỏa đáng cho anh đi. - Quản lý của Phạm Hương tức giận ném lên bàn chiếc điện thoại có hình ảnh cô và Lan Khuê đang hôn nhau trong phòng thay đồ của The Face.

- Anh chụp lén em ? Làm sao anh lại làm cái việc quái gở này cơ chứ ? - Phạm Hương nhíu mày hỏi ngược lại.

- Anh là quản lý của em, anh có quyền kiểm soát những việc em làm. Trả lời cho anh biết, em và Lan Khuê như thế này bao lâu rồi ? Hai đứa không biết sợ là gì hả, không sợ người khác chụp được rồi đăng lên mạng sao ? Nếu hôm nay anh không vô ý trông thấy, có phải em sẽ tự tung tự tác, không cần cái danh hiệu hoa hậu của em nữa chứ gì ? - Quản lý gằn giọng kiềm nén sự tức giận của anh.

- Anh đã biết, vậy em không giấu nữa. Anh là quản lý của em, anh biết em chỉ thích phụ nữ mà. Em đã quá mệt mỏi khi sống sai với bản chất của mình rồi. Anh không thể để em tự do tìm cho mình hạnh phúc sao ? Em biết chuyện này rất khó chấp nhận. Nhưng em yêu Khuê. Em đã chuẩn bị tinh thần công khai với truyền thông rồi. Anh có nói gì đi nữa, em vẫn sẽ không từ bỏ tình cảm này đâu. - Phạm Hương lần đầu tỏ ra quyết liệt với người quản lý của mình khiến anh sửng người.

- Cho là em không cần cái vương miện đang mang trên đầu đi, em có nghĩ cho Khuê chưa ? - Lời của quản lý nhanh chóng tác động đến ý chí của Phạm Hương. - Em ấy cũng như em, cũng mang trên vai danh hiệu mà cả nước xem đó làm niềm tự hào. Em ấy cũng có sự nghiệp, gia đình và rất nhiều người hâm mộ. Em đã từng trải qua biết bao cay đắng, luyện tập, cố gắng đến sức đầu mẻ trán mới có được ngày hôm nay. Đáng ra em phải hiểu, em ấy cũng cố gắng ra sao mới đứng được ở vị trí này chứ. Em không cần, chưa chắc Lan Khuê cũng không cần. Em có nghĩ, tình yêu của em sẽ hại em ấy mất hết tất cả hay không ? Thậm chí cả hai sẽ bị đạp xuống đáy xã hội nữa kìa. - Quản lý chậm rải từng lời, một từ một chữ đánh vào nội tâm dậy sóng của Phạm Hương.

- Em... - Cô ngập ngừng không thể tiếp lời.

- Chưa nghĩ tới trường hợp đó phải không ? Hương mà anh biết, thông minh sâu sắc lắm mà cũng có lúc vì tình trở nên khờ khạo vậy rồi. Anh là quản lý của em, anh có trách nhiệm giữ cho em một chỗ đứng vững chắc trong showbiz, hơn ai hết anh phải giúp em thành công chứ không phải để em muốn làm gì thì làm, kể cả làm hỏng sự nghiệp. Anh nói thế, em hiểu mà phải không ? Hãy ngừng chuyện này lại trước khi mọi thứ đi quá xa, anh không muốn mình đích thân nhúng tay vào đâu. Hạnh phúc em có quyền tự do tìm kiếm nó, nhưng là khi em không phải mang trên người hai chữ "hoa hậu", đã chọn bước trên con đường này, phải chấp nhận đánh đổi quyền lợi cá nhân, nhất là những mối quan hệ không minh bạch như thế này. Tình cảm có lúc này lúc khác, nhưng sự nghiệp thì không thể đánh mất bởi một phút bốc đồng được. Em nên suy nghĩ những gì anh nói hôm nay và quyết định rõ ràng lại đi. - Quản lý nhẹ giọng nói, tựa như người anh lớn muốn bảo vệ em gái. Anh không câu nệ tình yêu đồng tính nhưng nếu để hai cô hoa hậu cùng lúc yêu nhau, anh không tưởng tượng được dư luận sẽ nhấn chìm sự nghiệp của họ bằng những lời lẽ thô tục ra sao nữa. Anh còn lạ gì sự vô văn hóa của cộng đồng mạng hay dư luận ngu xuẩn chuyên thích thổi phồng đời sống cá nhân của người nổi tiếng nữa chứ. Anh chỉ muốn cả hai không vướng vào rắc rối mà thôi.

Quản lý rời khỏi, để lại một mình Phạm Hương ngờ nghệch với những lời vừa rồi, cảm giác được trước mắt bỗng dưng mờ mịt không có tương lai cho cả hai. Cô phải nghĩ kĩ lại, phải đưa ra quyết định an toàn nhất, ít ra là giữ an toàn cho người cô yêu.

[ end flashback ]

Phạm Hương giật mình tỉnh giấc, vừa rồi trong tiềm thức cô nhớ lại cuộc đối thoại giữa mình và quản lý cách đây vài tháng. " Ngừng lại khi mọi thứ còn chưa đi quá xa", cô vừa làm gì thế này ? Cô có chút thất kinh khi đôi tay mình đang ấp ôm một thân hình kiều diễm, mọi thứ chân thật đến khó tin. Cô nhận ra, điều cô đang làm đã phá vỡ quy luật mà cô cố gắng duy trì. Mấy tiếng trước, chính cô thổ lộ tình cảm chân thật với nàng và còn hứa hẹn sẽ yêu thương nàng. Thay vì giữ khoảng cách với Lan Khuê thì giờ đây, cô đang ôm người con gái ấy trong lòng mình, để nàng nằm trên giường của mình và cả hai vừa trải qua một đêm mãnh liệt. Phạm Hương vò rối mái tóc, cô thầm mắng chửi chính mình vì sao lại để cớ sự này xảy ra.

Hơn bất cứ ai, Phạm Hương biết mình đang làm gì. Và đối với Lan Khuê, cô đã rất khốn khổ mới mang vào người cái mặt nạ xấu xa này. Ngày mà cô xoay lưng bỏ mặc nàng đơn độc giữa biển đêm, con tim cô cũng không vui vẻ dễ chịu gì. Một điều mà cho đến tận bây giờ cô chỉ có thể thầm lặng thừa nhận. Tình yêu của Lan Khuê không phải là yêu đơn phương, vì cô cũng yêu nàng. Nhưng cô không thể hủy hoại tương lai, sự nghiệp của cả hai vì tình cảm cá nhân. Giữa cái xã hội bất công này, làm gì có chuyện thấu hiểu hay cảm thông cho tình yêu đồng giới. Dù một bộ phận giới trẻ hiện tại đã cởi mở và tích cực hơn nhưng số đông dư luận sẽ chẳng bao giờ chịu chấp nhận việc hai người phụ nữ yêu nhau. Cô và nàng, vốn đã không phải là những người phụ nữ bình thường, không thể tự do ăn mặc theo ý thích hay phát ngôn thoải mái theo cảm tính. Cả hai đang mang trên người những danh hiệu cao quý, là những "biểu tượng sắc đẹp" và là niềm kiêu hãnh của quốc gia. Thử hỏi ai sẽ chấp nhận loại quan hệ mà họ cho là "bệnh hoạn" thế này cơ chứ. Cảm xúc của cô chính là yêu phụ nữ, mà người phụ nữ cô yêu, hoàn toàn không phải là Clarissa rồi. Hình ảnh của Lan Khuê đã chiếm trọn từng ngóc ngách trong trái tim cô. Từ lúc nào ư ? Cô không xác định được. Sự chân thật tinh tế, đôi lúc trẻ con ngô nghê của Lan Khuê lại từng chút một len lỏi vào trái tim cô và ở mãi trong ấy không trở ra nữa. Càng gần bên Lan Khuê, cô lại càng không thể khống chế bản thân muốn cho nàng biết, cô yêu nàng và muốn bảo vệ nàng ra sao.

- Hương à, mày thật tệ mà. - Cô tức mình gằn giọng tự nói với bản thân.

Chuyện giữa cô và Lan Khuê sớm đã bị quản lý phát hiện, cô lẽ ra không nên gieo hi vọng hay tình cảm vẩn vơ cho Lan Khuê. Để nàng yêu cô, rồi lại bị chính cô từ chối tình yêu ấy. Nếu ngày đó, nàng không chủ động muốn gặp cô để thổ lộ, cô cũng sẽ tìm nàng để cắt đứt sợi dây ái tình mà cô gieo vào tâm nàng. Cô khao khát được che chở cho nàng, cô mong muốn được nuông chiều yêu thương nàng biết bao. Nhưng miệng đời cay nghiệt ngoài kia sẽ chà đạp lên tình yêu và cả sự nghiệp của cả hai. Cô không thể để nàng vì cô mà đánh mất ánh hào quang nàng đang cố gắng hoàn thiện từng ngày. Đây là điều duy nhất trong đời, cô không dám liều lĩnh mạo hiểm. Từ chối tình yêu mà đáng lẽ ra sẽ là của cô, cô cũng khổ sở chua xót lắm chứ. Nhưng để giữ lại cuộc sống bình yên cho nàng, cô chấp nhận diễn một vai phản diện máu lạnh này. Cô chấp nhận thầm lặng dõi theo và yêu thương nàng, đem tình yêu này khắc vào trong tâm trí.

Ấy vậy mà bây giờ, lại một lần nữa cô để con tim điều khiển lý trí. Cô cùng với nàng trải qua một đêm này. Mọi thứ trở nên hỗn loạn và mất kiểm soát hơn. Đã tàn nhẫn từ chối nàng, sao lại bất cẩn để lộ tâm tình của mình trong giờ phút này chứ ? Hiện tại đã lún sâu đến thế này rồi, chẳng lẽ cô lần nữa lại khắc lên người nàng một vết sẹo hay sao ? Mọi cố gắng giữ khoảng cách với nàng, ngay lúc này đã trở về con số không. Ôm nàng, hôn nàng, cùng nàng trải qua những khoảnh khắc say đắm. Mọi thứ quá mâu thuẫn, vừa muốn yêu thương che chở cho nàng, vừa sợ nàng chịu tổn thương vì mình. Cô mệt mỏi quá, chưa bao giờ cô lại có ý nghĩ muốn từ bỏ chiếc vương miện trên đầu mình như bây giờ. Nhưng, chỉ vì một câu nói của nàng, trái tim cô tựa như được hồi sinh vậy.

" Em nguyện là người của chị. Hương à, dù có bất kì chuyện gì xảy ra với chúng ta, đừng lo nhé, từ giờ sẽ có em luôn ở bên chị. "

- Meow~

Chợt người con gái nằm lọt thỏm trong lòng cô khẽ trở mình, có lẽ là đang ngủ mơ nên miệng lẩm nhẩm gì đó. Chẳng biết nàng mèo này mơ cái gì, nhưng đôi môi đỏ mọng chốc chốc lại nhoẻn lên một nụ cười ngọt ngào. Là Lan Khuê của cô, một Lan Khuê tinh nghịch hồn nhiên và giản đơn đang nằm trong lòng cô. Phạm Hương cảm nhận rõ rệt trái tim mình rung động và hạnh phúc đang trào dâng vô bờ. Tâm sự được giải tỏa hết rồi, cô cũng không nghĩ Lan Khuê lại bản lĩnh nói với cô rằng nàng không sợ dư luận, nàng chỉ cần cô, nàng chấp nhận cùng cô vượt qua giông tố. Bấy nhiêu đó thôi là đủ rồi phải không ? Cô không muốn nghĩ nhiều nữa, ngày mai ra sao thì để ngày mai tính. Trong đầu chỉ có duy nhất một phương hướng. Cô sẽ mạo hiểm, một lần bất chấp chống đối với lí trí, để xoa dịu trái tim của cả hai. Cô chỉ ích kỉ một lần này thôi, sẽ không sao đâu mà nhỉ ? Mặc kệ bên ngoài rồi sẽ nổi lên sóng gió thì ở đây, "đã có em trong vòng tay tôi rồi."

" Mèo nhỏ, chị yêu em. "

[ To be continued... ]

Note: Chap này hầu hết là tự sự, đối thoại không nhiều. Ngoại trừ đoạn hot scene làm nền ra thì tất cả là tâm sự trong lòng Phạm tổng. Chap này viết dài dữ thần luôn, biết vậy cắt bỏ hết cho đỡ mệt dồi. Đề nghị không chặt chém au dưới mọi hình thức. Ô tê !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro