Chap1: Quay lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu mình viết fic. Mình viết vì mình yêu quý cả Meow và Bee. Mong mọi người ủng hộ...
Yêu thương =))))

*************

- Mình chia tay em nhé...
- Chia tay ??? Chị có thể nói ra dễ dàng như vậy sao?
Hương im lặng. Cô chẳng biết phải nói gì bây giờ cả. Chẳng nhẽ cô phải nói ra rằng cô muốn buông tay em để em được hạnh phúc sao. Chẳng nhẽ cô phải nói ra rằng cô rất yêu em nhưng bên cô em đâu có được thế giới như em mơ. Cô thừa hiểu rằng khi cô nói ra em sẽ chẳng mạnh mẽ mà để cô ra đi. Ngưng dòng suy nghĩ, Hương bước ra ngoài. Để lại câu nói như xuyên vào trái tim Khuê: "chị mệt"

Cô bước ra ngoài văn tay khoá. Cánh cửa gỗ đóng ập như đóng lại 1 cuộc tình. Hươnng đau, Khuê cũng vậy. Nếu như bây giờ chỉ cần có một người lùi 1 bước, xoay người,, vòng tay ôm lấy tấm thân gầy của người kia thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Chắc chắn sẽ chẳng có một người bước đi mà đôi chân nặng trĩu. Chẳng có một người ngồi khóc như nước mắt muốn khô cạn. Chẳng thể trách họ. Có trách phải trách họ đã ích kỉ đến mức chỉ nghĩ đến người kia mà mặc kệ bản thân mình...
Ngoài trời. Mưa. Giữa cái se se lạnh hòa với làn mưa trâng muốt ,thân thể Hương như đang run lên vì lạnh. Hương chỉ khoác trê mình chiếc áo thun mỏng nay đã bị nước mưa làm ướt nhẹp. Nhưng cô chẳng màng quan tâm. Có lẽ bây giờ tim cô như đang thắt lại , cái lạnh trong lòng có lẽ còn đáng sợn hơn gấp trăm gấp ngành lần cái thời tiết kia. Cô khóc. Cô khóc vì thương em. Cô khóc vì cô lo cho cái thân thể hao gầy kia vì cô mà bao lần tổn thương. Nhưng có lẽ rằng đây sẽ là lần cuối. Thà cô để em đau một lần rồi em được hạnh phúc. Cô còn khóc cho bản thân mình. Cô tự trách mình không đủ lớn lao để có thể chở che cho em. Từ nay sẽ chẳng còn con mèo lúc nàoc ũng mè nheo mà túc vào lòng cô đòi cô dỗ dành. Sẽ chẳng còn những cái ôm những cái xiết tay đầy nhung nhớ. Sẽ chẳng còn những nụ hôn mang đầy yêu thương. Cô cứ thế. Cứ bước đi dưới mưa. Cứ lặng lẽ khóc. Miệng luôn kêu " xin lỗi em" thân ảnh cũng cứ thế mà run lên từng đợt...

Trong căn phòng kia, mọi chuyênh cũng chẳng khá hơn. Nàng kéo nhẹ tấm rèm, đau đớn nhìn cô đang run lên từng đợt. Thân hình cô bé nhỏ như bị nuốt trọn dưới đêm mưa. Nàng khóc. Nàng thương cô. Nàng muốn chạy thật nhanh xuống để ôm chầm lấy tấm thân kia nhưng nàng chẳng làm được. Nàng lấy tư cách gì mà làm việc đó? Người yêu ? Nàng đã từng , nhưng bây giờ thì không. Đồng nghiệp ? Nàng không đủ can đảm để dùng tư cách đó. Nàng yêu cô, là thật. Nhưng có lẽ nàng nên buông tay thì hơn. Như thế có lẽ cô sẽ hạnh phúc hơn...

Hai con người chỉ cách nhau một bức tường , cùng một tâm trạng nhưng lại đi về hai hướng khác nhau. Cả hai đều yêu thương nhau đều muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người còn lại nhưng chỉ có điều dường như họ đang đi lệch hướng. Cả hai người đều đẩy nhau ra chỉ mong người kia được hạnh phúc.

Liệu cách yêu thương của họ có đúng ? Liệu tình yêu có đủ lớn để đưa họ về bên nhau...

**********
Mọi người cho mình ý kiến để mình hoàn thiện nhé.
Mong mọi người ủng hộ
Yêu thương =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro