Trốn Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm trước, sau một số chuyện không mong muốn xảy ra, nó đã tìm cách trốn chạy. Nó làm mọi chuyện chỉ để chối bỏ thực tại nghiệt ngã. Nó cần thời gian bình ổn tâm tư. Một tuần sau hôm bỏ trốn tới Wiley, nó trở về nhà xin phép bố mua một căn nhà ở đó. Bố nó lo lắng rất nhiều, ông đắn đo suy nghĩ và khi ông thấy sự mong chờ xen lẫn nỗi trầm mặc trong đôi mắt đứa con gái ông thương hết mực, ông đã chấp nhận vô điều kiện yêu cầu của nó. Vui, nó thấy chộn rộn như có muôn loài thả rộn nhịp ngày Tết. Nó thích nghe tiếng sóng vỗ rì rào bên tai, cảm nhận làn gió màn rượi thoảng trên làn da, hương gió biển mang lại chi nó sự an yên. Nó cũng yêu bức tranh cổ tích ngôi nhà nhỏ bên cạnh biển xanh, rồi về đêm sẽ ngắm được thật nhiều sao trên bầu trời quang mây. Và Nha Trang trở thành điểm chọn hoàn hảo nhất cho lần định cư này.

Cuộc sống của nó tại nơi suốt ngày sóng biển vỗ rì rào bình yên vô cùng, mỗi sớm vui vẻ thức dậy chẳng bị ai quấy rầy, ánh nắng ban mai rọi sáng vào trong ngôi nhà, tia nắng khẽ liếm ngón chân đưa nó rời khỏi giấc mộng. Mọi chuyện trong nhà đều do nó quán xuyến nhưng nó không bận tâm, nó thích thế. Một ngày của ba tháng sau, khi mọi thứ đã dần ổn định và đi đúng định hướng, cuộc sống nó chợt bị đảo lộn bởi một người nó không hề mong muốn sẽ gặp lại. Việc nó thay đổi chỗ ở chỉ có ba mẹ nó biết, không nghĩ rằng bản thân đã trốn thật kĩ vẫn có người tìm ra. Cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra. Dường như chưa ai đến thăm nó. Hít một hơi thật sâu, nó nghe được mùi nước hoa quen thuộc, bỗng nhiên, kí ức bốn năm về trước tái diễn trong đầu nó như một thước phim chiếu chậm khiến nó chết lặng. Trước lúc để nó đóng sập cửa lại, người đó vừa kịp chặn cửa lại. Trước mắt nó có một tấm màn tối đen che khuất, nhưng bằng trực giác nó biết người kia đang giữ ánh mắt đặt trên người mình. Nó nghe tiếng va li rơi phịch trên nền gạch lạnh, có một vòng tay siết lấy eo nó. Người đó tựa đầu vào tấm lưng bé nhỏ của nó, cơ thể thì run rẩy không ngừng. Như là lưng nó ướt một mảnh, và mặt nó hình như cũng ươn ướt. Nó khóc, người ta cũng khóc. Đã bao lâu không còn rõ, lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian nó cảm nhận được thứ nước nóng ấm làm nhoè mắt nó, chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp.

_Xin em, đừng...

Người ta ôm nó thật lâu. Ngoài một câu nói "xin lỗi" của nó, chẳng ai nói với ai điều gì từ lúc gặp nhau. Là chị, người luôn xuất hiện trong giấc mơ không bao giờ thành hiện thực, nay đã xuất hiện trước mặt nó. Lòng nó bồi hồi, bao suy nghĩ ngổn ngang. Hơi ấm kia lan truyền sang nhưng nó đã nghĩ mình sắp phát điên mất rồi.

_Có lẽ...giấc mơ thì chưa bao giờ thành hiện thực nên là em mới thấy chị đứng đây và ôm em thế này. Mơ nào cũng có chị, sao lại làm em đau lòng vậy Hương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro