Cảm giác tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*pằng*.
.
.
.
-Aaaaaaaa.......- Tiếng TN hét lên hai tay ngồi thụp xuống bịp tai lại
Súng bắn lên trần nhà ( trời tưởng Tổng bị bắn -.-) các lực lượng công an xôg vào lấy khẩu súng trên tay cô ta rồi khóa tay cô ta lại. Linda vùng vằng đôi mắt cứ chăm chăm nhìn PH. PH lúc này chưa kịp hoàn hồn vì phát súng kia tay cô ôm lấy ngực thở hổn hển

- Chị đợi đó tôi sẽ không tha cho chị đâu. Dù sao thì con mèo nhỏ của chị cũng xong rồi hahaa... các người bỏ tôi ra..- Linda hét lên
PH giật mình nhớ đến LK, lúc nãy hoảng quá quên mất nhìn thấy trên màn hình Khuê đang dãy dụa cố chống cự lại người đàn ông kia, PH vội vàng kêu lao đến chỗ tên vệ sĩ đang bị còng tay. Tay cô nắm lấy vạt áo của hắn hét
- Chỗ đó là ở đâu anh mau nói đi!- PH gần như phát điên lên, tay cô nổi hết cả gân tay
-Ở khu nhà hoang trong rừng phía bắc...- tên vệ sĩ nói
- Chị cứ yên tâm cứ để bọn em lo. Toàn đội lập tức đến khu nhà hoang.- Long nói tay đặt lên vai Hương an ủi (Long là em của Hương làm cảnh sát nên Hương đã nhờ đến em mình)
Tất cả mọi người chạy lên xe và đi đến địa điểm mà Khuê đang bị giam giữ.
" Khuê em nhất định phải đợi chị" PH hai tay nắm chặt nước mắt không ngừng rơi. Về phần TN cô nàng khóc như mưa vì sợ hãi.
...
- Buông tôi ra!!!!- LK giãy dụa
Ông ta đè lên người cô tham lam hôn lấy cổ cô, mùi hương ở cơ thể cô khiến ông ta phấn khích đôi mắt ánh lên " dục vọng ".
- Yên tâm tôi sẽ không làm cô đau đâu- tay ông ta sờ soạng khắp cơ thể cô. Tay ông ta giật phăng chiếc áo con của cô. Khuê la hét, gọi tên Hương trong vô vọng nước mắt không ngừng rơi. Bàn tay dơ bẩn của ông ta đang nhào nặn ngực cô. Môi ông ta chà mạnh lên môi cô cắn mút, cảm giác buồn nôn ập tới cô há miệng cắn mạnh vào môi ông ta.
-Aaa... con đĩ! * chát*- khuôn mặt Khuê hằn lên hình năm ngón tay cỉa ông ta môi cô rỉ máu.
Ông ta cúi xuống tiếp tục hôn lên cổ cô, tay ông ta lột bỏ bộ đồ trên người. Ông ta gần như khỏa thân chỉ còn mặc mỗi cái quần chip >.<
* Rầm*
- Dừng lại!!!!!- Long chĩa súng vào ông ta. Ông ta vội vã đứng dậy dơ hai tay lên đầu
Hương nhìn thấy Khuê tim cô như ngàn vết dao cứa vào, cô chạy đến bên Khuê tay vội lấy chiếc khăn chùm lên người cô. Khuê ngồi dậy tay ôm lấy chân người run lẩy bẩy. PH ôm trọn lấy Khuê
- Tránh ra đừng... đừng có động vào người tôi- LK đẩy PH ra run rẩy nói
- Là chị đây! Đừng sợ.
Khuê ngước lên nhìn Hương rồi ôm chầm lấy cô - huhu... sao giờ chị mới đến... em sợ lắm...hic...
- Đừng khóc nữa có chị đây rồi, chị xin lỗi vì đã đến muộn- tay Hương siết chặt lấy Khuê. Nhìn Khuê khóc cô không thể tha thứ cho bản thân mình, tất cả là tại cô nên Khuê mới ra nông nỗi này. Cả hai cùng khóc nước mắt hòa trộn với nhau
- Giờ ổn rồi em đừng như vậy chị sợ lắm- Hương cố gắng an ủi Khuê, Khuê càng khóc to hơn
- Hương à.. em sợ lắm... híc... ông ta đã... híc híc...-Khuê chưa kịp nói hết câu thì cô ngất đi, cô đã quá mệt mỏi. Khuê gục xuống trên tay PH. Đương nhiên tất cả những khoảnh khắc ấy đều đc thu lại trong mắt TN và một số anh cảnh sát. Nhìn họ TN cảm nhận đc tình yêu Hương dành cho Khuê lớn như thế nào, có lẽ cô đã sai khi phán xét về PH. TN bước đến chỗ Long nói
- Việc này có thể giấu kín đc k vì nó có ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của hai người
-Em yên tâm anh là em của PH, tất cả m.n ở đây đều là anh em của anh nên tất cả m.n sẽ giữ bí mật- Long nói
PH bế LK trên tay bước ra khỏi căn phòng. Cô ôm chặt lấy Khuê như thể sợ cô biến mất.
- Cảm ơn em! Giờ chị đưa Khuê về đây. Em giải quyết nốt việc ở đây nhé.- Hương nố với Long
- Việc em nên làm mà chị mau đưa chị ấy về đi.- Long nói xong chạy ra chỗ anh em của mình và áp giải tên kia đi.
TN lái xe đưa hai người về, từ lúc sảy ra vụ việc đến giờ cô im lặng không nói một lời gì. Cô kéo gương chiếu hậu xuống nhìn về phía sau, PH và LK đang nắm chặt tay nhau. Sau vụ việc này cô đã hiểu PH hơn hóa ra chị ấy rất tốt. Đến cổng nhà Khuê, TN nói
- Chị về đi, Khuê cứ để em chăm sóc. Dù sao chị cũng mệt rồi
- Cho chị ở lại được không, bây giờ chị muốn ở bên cô ấy- PH nhìn xuống LK đang nằm yên vị lòng mình, tay cô khẽ vén lọn tóc của Khuê lên.
- Thôi được rồi chị vào đi.
Bước vào phòng, Hương đặt nhẹ nhàng LK xuống giường rồi hôn lên trán cô
- Em lấy đồ của Khuê dùm chị với.- Hương nói với TN. Cô không thể rời khỏi Khuê được vì tay Khuê cứ nắm chặt lấy Hương.
- Đồ của Khuê đây. Em qua phòng bên ngủ có gì chị cứ gọi. Em xin lỗi em vô dụng quá không làm đc gì hết.
- Không sao mà, giờ Khuê ổn rồi đừng khóc nữa. Em hủy hết lịch ngày mai cho Khuê dùm chị nhé.
- Vâng chị ngủ ngon. - TN nói xong chạy tót sang phòng bên.
Cả hai người cứ nắm chặt tay nhau không rời. Nghĩ đến cảnh lão già kia ấy Khuê Hương tự giận chính bản thân mình. Tất cả là tại cô, là tại cô hết nhìn Khuê khóc như sát muối vào tim cô. Hương ngồi xuống nắm chặt tay Khuê khóc rồi từ từ thiếp đi...
.
.
.
- Bỏ tôi ra đừng.... không!!!.....- Khuê hét lên bật người dậy.
Hương giật mình tỉnh dậy ôm lấy Khuê -Đừng sợ có chị đây rồi. Mọi chuyện kết thúc rồi.
- Hương.... hic...hic.... em sợ lắm...- Khuê quay sang ôm chầm lấy Hương nước mắt chảy ướt hết cả xuống vai Hương.
- Có chị đây rồi, chị sẽ bảo vệ em đừng khóc nữa mà chị sợ lắm...- Hương dỗ dành Khuê.- Thôi nào ngoan nín đi em khóc trông xấu lắm đấy- Cô đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Khuê. Cô cũng rất muốn khóc chứ nhưng tự nhủ lòng mình phải mạnh mẽ không đc yếu đuối.
- Em mệt lắm phải không, nằm nghỉ một chút đi. chị xuống nhà nấu cháo cho em nhé- PH vén lọn tóc của Khuê lên hôn lên trán cô rồi đi xuống dưới
Khuê nhìn theo bóng dáng Hương khóe mắt ướt ướt. Cô chợt nhớ về cảnh kinh hoàng của ngày hôm qua, cảm giác tội lỗi ùa về ông ta đã gần như ăn sạch cô. Lại một lần nữa cô gục mặt xuống, bây giờ cô cảm thấy con người mình thật dơ bẩn... Nhìn Hương cố tỏ ra mạnh mẽ cô càng thêm đau lòng, cô biết Hương không muốn để cho cô thấy một PH yếu đuối. Hương mang cháo lên khi bước vào cửa phòng cô chợt thấy Khuê gục đầu xuống khóc, cái cảm giác nhìn người con gái mình yêu khóc nó đau... đau đến nỗi không thở được, khóe mắt cô ngấn lệ cô vội vàng lùi lại hít một hơi thật sâu rồi bước vào, cô khôg muốn Khuê thấy mình như vậy.
- mèo con lại khóc à... em đừng như vậy được không. Chị thực sự khôg chịu nổi...- Cô đặt bát cháo xuống dỗ dành Khuê
- Bee à em thực sự không thể quên đc cảnh ấy... ông ta.. hic.. ông ta... umhhh...- Không để Khuê nói hết câu cô ngậm lấy đôi môi của Khuê hôn ngấu nghiến không cho Khuê nhắc đến chuyện đó . Song Hương đè Khuê xuống ,vô tình Khuê lại mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình vai áo lệch xuống để lộ vòng 1 trắng nõn của của mình làm cho cô trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. "Chết tiệt sao em lại quyến rũ thế cơ chứ em đang khiêu khích tôi phải không" Hương nghĩ, cô không còn làm chủ đc bản thân mình nữa cái bàn tay hư hỏng kia không chịu làm theo suy nghĩ của cô. Rồi hôn lên gáy tai Khuê, con mèo nhỏ kia khẽ rùng mình " Chị sẽ giải độc cho em " Hương thì thầm vào tai cô.
- umh... Bee....- Khuê khẽ rên lên
- Ngoan nào....- đôi môi cô chạy dọc xuống dưới, tay bắt đầu gỡ từng nút áo ra....- Khuê chợt nghĩ đến lão kia cô chưa thể quên đc cái cảm giác ghê tởm ấy vừa cảm thấy có lỗi với Hương, cô cố gắng lấy toàn bộ sức lực của mình đẩy Hương xuống giường
- Aa.. em làm gì vậy- Hương mếu máo
- Em... em xin lỗi nhưng em không thể.... - Khuê bật khóc
- Đừng khóc mà. Là chị không đúng, chị xin lỗi vì đã không kiềm chế bản thân được...- Hương ôm chặt lấy Khuê hôn nhẹ lên tóc cô.
Khuê chưa sẵn sàng, cái khoảnh khắc ấy in sâu vào tâm trí cô. Nó như một vết sẹo lớn hằn sâu trong cuộc đời của cô, một vết sẹo xấu xí làm cô không thể nào quên nó được. Nhắm nghiền mắt lại hít hà mùi hương toát ra từ cơ thể của con ong kia khiến cho cô có cảm giác an toàn.
Khuê cứ im lặng khóc thút thít trong lòng Hương, cô càng thêm đau lòng. Tự giận mình không thể kiềm chế nổi bản thân ai bảo em quyến rũ quá làm chi, làm cho cô khao khát chiếm đoạt hết mọi thứ của em. Cô siết chặt đôi tay mình ôm em vào lòng... Làm sao để em quên đc chuyện đó đây??? Đến cô còn không thể quên đc nữa là... Hương nhắm mắt lại mặc cho nước mắt mình rơi......
.
.
.
P/s: Cuối cùng cũng viết xong chap. M.n ủng hộ em nhá, có gì sai sót xin m.n cứ góp ý ạ^^ . Em cảm ơn
Nếu thấy hay thì VOTE cho em nhá để em có động lực viết chap mới ^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro