Em trai Phạm Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi là Phạm Văn Hướng- Anh ta mỉm cười nói.

- Vậy cậu là... em trai của Phạm Hương- Nhắc đến hai từ PH tim cô lại đau nhói.

- Tại em sống bên Mĩ nên ít khi gặp chị. Mà sao giờ này chị lại ở đây? Em đưa chị về nhà nhé dù sao em cũng định qua chào hỏi chị hai.

- Đừng đưa tôi về cái chốn địa ngục đó. Cậu làm ơn đưa tôi đến một khách sạn gần nhất là được rồi.

- Sao vậy? Hai chị cãi nhau sao?

- Papa lớn tiếng với mẹ Beow còn bắt Beow phải lựa chọn ở cùng ai nữa- Beow rơm rớm nước mắt nói.

- Papa của Beow hư quá.- Hương xoa đầu Beow rồi nói tiếp- Em nghĩ chị nên về nhà đi. Có lẽ chị hai đang lo lắng đó.

- Lo lắng? Cậu nghĩ chị ta sẽ lo lắng sao? Cậu nhầm rồi. Có lẽ chị ta đang rất hạnh phúc khi vứt bỏ được tôi.- Khuê nói nước mắt trào trực ra ngoài.

- Ý chị là sao?

- Chị ta yêu người khác rồi.

- Sao có thể vậy được?

- Làm ơn đừng hỏi thêm bất kì câu gì về chị ta nữa.

- Được bây giờ chị muốn đi đâu?

- Cho tôi đến khách sạn gần nhất là được rồi.

- Tối thế này có nguy hiểm quá không hay là về nhà em đi.

- Có phiền cậu không?

- Không có. Lâu không gặp chị nên em phải tiếp đãi nồng hậu chứ.

- Về nhà chú đẹp trai đi mẹ.- Beow nói

- Vậy được.- Khuê đồng ý

Sau đó Hướng đưa hai mẹ con Khuê về nhà...

- Woa nhà chú đẹp quá- Beow trầm trồ khen ngợi. Căn nhà tông màu trắng sang trọng. cánh cổng màu vàng từ từ mở ra đi sâu vào bên trong là một lối đi bằng đá. Một khoảng sân rộng lớn và có một chiếc xích đu nhỏ xinh ở giữa.

- Đây là nhà em lâu rồi em cũng chưa về.- Hướng qua Mĩ từ năm 18 tuổi, anh về Việt Nam duy nhất một lần là lần đám cưới của chị hai. Căn nhà này là ba mẹ mua cho anh nhưng từ lúc anh đi Mĩ không ai đến căn nhà này hết, chỉ thi thoảng một hai tuần là có người đến dọn dẹp thôi.

Hướng cùng Khuê và Beow vào nhà. Sau đó Hương sắp xếp cho hai mẹ con Khuê vào một căn phòng đầy đủ tiện nghi. Beow cũng đã mệt nên vừa nằm trên giường đã thiếp đi ngay tức khắc.

- Chị cũng nên nghỉ đi.

- um...

Hướng ra ngoài khép cửa lại. Trong lòng có chút thương xót khi nhìn thấy cảnh hai mẹ con Khuê phải khổ sở như thế này. Nhưng sao chị hai lại yêu người khác? Đó là điều anh đang thắc mắc. Chẳng phải chị hai rất yêu Khuê sao? Hướng suy nghĩ một hồi rồi gọi điện cho PH.

- Alo- Hương nói giọng lè nhè mang chút hơi men.

- Em Hướng đây.

- Có chuyện gì không?

- Em mới về nước nên tính chảo hỏi chị chút thôi. Xin lỗi vì đã gọi giờ này nhưng em chỉ muốn báo cho chị biết là chị Khuê và Beow đang ở nhà em thôi.

- Nói với tôi làm gì.

- Chị với Khuê cãi nhau sao?

- Liên quan gì đến chú không?

- Khuê nói chị đã yêu người khác điều đó là thật sao?

- Đúng thì sao?

- Sao chị lại làm vậy?

- Đơn giản là hết yêu rồi thôi. Nếu chú thích thì chị cho chú đó.

- Chị... Chị không thấy mình quá đáng sao?

- Nhiều chuyện- Hương bực dọc tắt máy rồi đáp nó qua một bên. Ừ thì cô sai nhưng tình yêu là một thứ khó nói. Sai rồi lại càng sai khi đẩy hai mẹ con Beow vào trong cái hoàn cảnh như thế này. Cảm giác tội lỗi ùa về, toan định gọi lại cho Hướng nhờ anh chăm sóc Khuê dùm nhưng đầu đau như búa bổ rồi từ từ cô thiếp đi trong cơn men say.

Hướng khẽ đẩy nhẹ cửa he hé một chút để nhìn vào bên trong phòng. Anh thấy Khuê đang ngồi bên cửa sổ ôm chân nhìn ra phía ngoài rồi khóc. Khuê khóc nhiều lắm, trong phút chốc anh muốn mình là người lau đi những giọt nước mắt nóng hổi kia. Lần đầu gặp Khuê trong đám cưới anh cực kì ấn tượng với Khuê nhưng đáng tiếc thay đó là là vợ của chị hai. Anh khẽ khép cửa lại tránh để Khuê phát hiện rồi đi về phòng của mình.

Đêm đó Hướng không thôi nghĩ về Khuê. Anh cảm thấy thương Khuê vô cùng, muốn là người che chở cho Khuê, muốn là bờ vai vững chắc cho Khuê dựa vào. Không anh điên rồi đó là vợ của PH, anh không thể nào chạm đến được. Nhưng giờ Hương đã vứt bỏ Khuê có lẽ ông trời đã sắp đặt mọi chuyện cho anh gặp được Khuê ngay trong lúc này. Giờ Khuê cần có người bên cạnh an ủi ngay trong lúc này, anh nghĩ người đó chính là anh. Anh muốn được bảo vệ hai mẹ con Khuê.

Phòng bên cạnh người con gái đó vẫn không ngừng khóc. Chị là người cho em tất cả cũng là người cướp đi tất cả mọi thứ từ em. Những năm tháng qua bên nhau chị sẵn sàng đạp đổ nó chỉ vì một người con gái khác. Chị thật tàn nhẫn, ngay đến cả Beow đứa con gái mà chị yêu thương giờ chị cũng xa lánh nó. Cô ta có gì hơn em, rõ ràng chị là người làm sai tại sao lại khiến em phải đau khổ đến vậy. Chị dễ dàng vứt bỏ tình yêu ngần ấy năm của chúng ta còn em thì không. Em luôn chân trọng nó, trân trọng từng giây phút mà em với chị cùng ở bên nhau. Chị à, em nhớ chị quá sao lúc ấy chị không gọi em quay đầu lại. Chỉ cần chị níu giữ em thì em sẽ bỏ qua tất cả mà quay về với chị.

*cạnh*

Một chiếc nhẫn từ trong áo Khuê rơi ra chạm xuống đất,nó phát ra một âm thanh lạnh lẽo. Khuê nhặt nó lên nâng niu nó trên đôi bàn tay của mình. Chiếc nhẫn lạnh buốt không có một chút hơi ấm nào. Đến nhẫn chị cũng buông bỏ rồi vậy em còn gì để níu giữ chị lại. Khuê gục mặt xuống cố ngăn tiếng khóc nấc của mình lại tránh để Beow thức giấc.

...

- Hương... đừng đi... đừng bỏ em lại... HƯƠNG!- Khuê giật mình tỉnh giấc trán lấm tấm mồ hôi. Trong mơ cô thấy Hương vẫy tay chào cô rồi đi về phía một ai đó. Chị bỏ cô đi thật rồi. Khuê bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà. Bây giờ cô cần phải mạnh mẽ, không được yêu đuối cô còn có Beow nữa. Nếu gục xuống ngay lúc này thì Beow biết phải dựa vào ai đây.

- Hihi thơm quá chú ạ- Beow hít mùi hương toát ra từ trong bếp.

- Beow thấy chú giỏi không nè? Beow lên gọi mẹ xuống ăn sáng đi.

- Dạ.- Beow chạy ra cầy thang thì thấy Khuê đang đi xuống.- Mẹ xuống ăn sáng đi chú đẹp trai nấu đồ ăn ngon lắm.

- Um.

Khuê đi vào bếp.

- Em làm xong hết rồi chị ra bàn trước đi. Em đem đồ ăn lên liền.

- Phiền em quá- Khuê ái ngại nói.

- Có phiền gì đâu chị được tiếp đãu người đẹp như chị là vinh dự của em mà.

Hướng dọn đồ ăn lên bàn. Hướng và Beow ăn một cách ngon lành còn Khuê cô thực sự không nuốt nổi.

- Chị ăn đi. Đừng suy nghĩ nhiều quá.- Hướng lên tiếng nói.

-...

- Tạm thời chị và Beow cứ ở đây một thời gian đi.

- Có phiền em không?

- Không sao. Em cũng ít khi về nhà tại nhiều công việc bên chị có thể ở đây coi như canh nhà dùm em. Cứ coi như đây là nhà của mình nhé.

- Vậy cảm ơn em.- Khuê thực sự cũng không biết đi đâu nữa. Nhà cũ của cô cũng đã bán sau khi hai người kết hôn rồi. Thôi thì đành ở tạm đây vài hôm rồi tính sau.

- Chị không cần phải khách sáo.

Sau khi ăn sáng xong Hướng phải đến công ty làm việc. Còn Khuê và Beow qua nhà HNH.

...

- Ơ Khuê lâu lắm rồi mới thấy qua thăm chị nha- Hà mở cửa thì thấy hai mẹ con Khuê.- Beow dạo này lớn ghê.

- Có thể cho em vào nhà không?

- Em vào đi- Hà mở rộng cánh cửa cho Khuê vào

- Papa chơi xấu quá. Con không thèm chơi với papa nữa- Subeo giận dỗi nói.

- Con chơi không giỏi thì có. Sao kêu papa chơi xấu.

- Xí con không biết đâu giận papa luôn.

- Nè bắt nạt con hoài- Hà nói.

- Chào chị- Khuê chào Hằng.

- Khuê lâu lắm mới gặp em. Hương đâu sao không đến cùng.

-... - Nhắc đến Hương Khuê không cầm nổi nước mắt.

- Sao lại khóc? Hai đứa lại cãi nhau à.- Hà bất ngờ khi vừa nhắc đến Hương thì Khuê khóc.

- Papa bỏ Beow với mẹ đi với người khác rồi- Beow xụ mặt xuống nói.

- Sao lại vậy? Su con dẫn Beow lên phòng chơi đi.- Hằng nói.

- Tuân lệnh papa. Mình lên trên chơi nhé Beow.- Subeo dắt tay Beow đi lên phòng.

- Ngồi xuống đi có chuyện gì nói cho chị biết được không- Hà đỡ Khuê ngồi xuống ghế.

- #!₩#&$^₩+&!^#¥+;,#¥@;- Khuê vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện cho hai chị nghe. Cô cần lời khuyên từ hai vị trưởng bối.

- Quá đáng!- Hằng đấm mạnh xuống ghế nói. Hương thay đổi quá nhiều so với trước đây.

- Sao có thể vậy?- Hà cũng không thể tin được là Hương lại làm như thế. Còn nhớ trước đây Hương thề thốt với cô rằng sẽ yêu thương, bảo vệ Khuê mà giờ Hương lại không giữ lời hứa.

- Em vẫn còn yêu Hương lắm chị ạ... Còn Beow nữa, em không muốn nó lớn lên mà không có tình yêu thương của Hương... Em phải làm sao đây hả chị...- Khuê khóc nấc lên nói.

- Bình tĩnh nào... bây giờ em không được khóc em phải mạnh mẽ lên vì Beow.- Hà vuốt nhè nhẹ lưng Khuê an ủi.

- Hừ. Khóc vì cái con người đó có đáng không. Em ở đây ghị sẽ đi nói chuyện với nó. Chị cần nghe từ chính miệng nó nói.- Hằng tức giận nói rồi lấy chìa khóa xe chạy đến nhà Hương.

...

- Alo. Chị dậy chưa?- Linh nói

- Um... chị dậy rồi em qua đây được không?- Hương dụi dụi mắt nói.

- Còn vợ chị ở nhà mà.

- Chia tay rồi. Cô ấy đi rồi.

- Sao? Em đến ngay.

Hương mệt mỏi bước xuống giường rồi đi vào phòng về sinh. Nhìn lại mình trong gương cô thấy mình thật ghê tởm.

- Xin lỗi.- Hương khẽ nói.

*king... kongg...*

Hương ra mở cửa, là Linh đến sau đó hai người cùng vào nhà.

- Chị ta đi thật rồi sao?- Linh dựa vào người Hương ngước lên hỏi.

- Um.- Hương gật đầu nhè nhẹ vuốt tóc Linh- Bây giờ chị với em có thể tự do qua lại.

- Vậy chị làm làm thủ tục li dị chưa?

- Chưa. Lát chị sẽ làm. Chị muốn ở bên em càng sớm càng tốt.

- Em yêu chị.- Nói rồi Linh kéo vạt áo của Hương xuống hôn lên đôi môi kia. Cô không bao giờ nghĩ rằng Hương sẽ vì mình mà vứt bỏ tất cả. Hương giờ sắp được tự do rồi, từ giờ Hương sẽ chỉ là của cô mà thôi.

Hương ấn người Linh xuống đáp trả nụ hôn bằng cách nồng nhiệt.

- Em đang làm gì vậy Hương- T. Hằng hét lớn. Vừa bước vào nhà đã nhìn thấy cảnh đứa em mình đang hôn một người khác mà không phải vợ nó cô tức tối hai bàn tay nắm chặt.

- Shit! Cái quái gì vậy?- Hương bực tức dứt khỏi nụ hôn rồi nhìn về phía Hằng- Chị...

.

.

.

P/s: Ra là ông Hướng =)) hãy coi như ông ấy rất đẹp trai đi nhé kiểu soái ca trong ngôn tình ý để đỡ mất hứng =))

Tui cũng không biết là bao giờ mới hết ngược nữa thông cảm nha :)

VOTE cho tui đi nào đừng có ghim tui nữa tui cũng ngược tâm lắm không sung sướng gì hơn mấy bà đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro