Lời xin lỗi muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đang làm cái trò gì vậy?- Hương siết chặt lấy tay Khuê nói.

- Đủ rồi! Bỏ tay tôi ra đi! Tôi làm gì thì có liên quan gì đến chị không? Tôi đã ngủ cùng em trai chị đó. Có sao không?- Khuê bình tĩnh lại rồi nhớ lại cảnh ân ái của Hương với Linh điều đó làm cô bực mình. Bây giờ chị mới đến thì mọi chuyện nó đã khác rồi.- Chị thì có thể tại sao tôi thì không?

- Em dám.

- Tại sao tôi lại không dám. Chẳng phải chị và cô ta cũng ăn mừng bằng cách này sao? Chơi với em trai chị rất thú vị. Lâu lắm rồi tôi mới được thỏa mãn như vậy. Em trai chị rất giỏi đấy.

Từng lời Khuê nói càng khiến Hương tức giận hơn. Hương đè mạnh lên người Khuê.- Em trai tôi giỏi sao? Sao có thể mới chia tay tôi mà đã lên giường với người khác.

- Chị làm gì vậy? Mau xuống khỏi người tôi- Khuê hét lên

- Im miệng!- Hương bịt miệng Khuê lại. Rồi xé tan chiếc quần lót của Khuê. Cô khóa tay Khuê ra phía sau không cho Khuê cử động.

- Tha tôi ra! Aaaaaaaaa.....

Hương đâm mạnh vào cơ thể Khuê một cách điên cuồng.

- Chị là đồ tồi mau thả tôi ra aaaaaa...

Khuê càng nói Hương càng đâm mạnh mẽ hơn.- Em dám ngủ với người khác sao? Hừm! Tôi sẽ cho em biết thế nào là thỏa mãn.

- Aaaaaa... Chị điên rồi mau thả tôi ra aaaaa...- Những giọt nước mắt long lanh bắt đầu trào ra từ khóe mắt Khuê.

Cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của Khuê cô dừng lại rút mạnh ra khỏi cơ thể Khuê khiến Khuê đau rát.

- Hừm! Biết đau sao dám ngủ với nó.

- Sao chị ích kỉ quá vậy? Cái gì chị cũng muốn nó thuộc về chị. Đủ rồi chị ra mau cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt chị nữa- Khuê hét lên nước mắt rơi lã chã. Rốt cuộc chị coi cô là cái gì? Cô chỉ là một món đồ chơi nằm trong tay chị thôi sao? Tại sao chị ích kỉ quá vậy? Chị đã có Linh rồi tại sao vẫn quay lại đây dày vò tôi?

- Đúng tôi ích kỉ đấy. Tôi chỉ muốn em làm của riêng mình mà thôi.

- Chúng ta chia tay rồi. Hơn nữa đơn li dị tôi cũng kí rồi tại sao chị vẫn không buông tha cho tôi?

- Tôi xé nó rồi. Tôi muốn quay lại với em.

- Chị chỉ coi tôi là món đồ chơi thôi sao thích thì giữ không thích thì bỏ. Tôi mệt mỏi lắm rồi làm ơn buông tha cho tôi đi.

- Tôi không buông đâu. Tôi biết lỗi rồi. Xin em đấy tha thứ cho tôi được không?

- Tha thứ? Chị đã làm tổn thương tôi quá nhiều rồi. Chị nghĩ tôi còn có thể tha thứ cho chị sao? Chị coi tôi là cái gì vậy?

- Khuê...

- Cút đi tôi không muốn nhìn thấy mặt chị nữa aaaa... mau cút đi aaaa..- Khuê hét ầm lên ném chăn gối vào người Hương. Cô dồn hết sức đẩy mạnh Hương ra ngoài rồi khóa cửa lại. Cô ngồi thụp xuống ôm mặt khóc.

*Rầm rầm...*

- Mở cửa ra Khuê! Mở cửa ra!- Hương đập mạnh cánh cửa không ngừng gọi tên Lan Khuê.

- Chị về đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt chị nữa.

- Chị biết lỗi rồi. Tha thứ cho chị đi xin em đấy. Mở cửa ra đi.

- Chị là đồ tồi. Chị còn muốn gì ở tôi nữa? Chia tay rồi tại sao chị không buông tha cho tôi. Chị về đi! Tôi không muốn nói nhiều nữa.- Khuê chạy lên giường úp mặt xuống gối hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt cô.

- Mở cửa ra!- Hương vẫn kiên quyết đứng bên ngoài đập cửa.

- Aaaaa... - Khuê lấy gối bịt hai tai của mình lại. Cô không muốn nghe bất kì một lời nói nào của chị ngay lúc này. Sau tất cả những gì chị làm với chị chỉ nói một câu xin lỗi là xong ư? Chị đã khiến trái tim em tan nát  rồi... chị vẫn muốn chiếm đoạt em... vẫn muốn em là của riêng mình... chị thật ích kỉ... chị luôn dày vò em... em ghét chị lắm Phạm Hương!

- Lan Khuê! Mau mở cửa ra- Bên ngoài không Hương vẫn không ngừng gọi Khuê.

- Chị đến đây làm gì?- Một giọng nói vang lên. Là Hướng, ngay khi công ty gọi điện cho anh nói rằng có người đến gặp Khuê, anh đã vội vã quay về nhà.

- Mày có còn là đàn ông không hả? *chát* - Hương nói không quên kèm theo một phát bạt tai mạnh. Tay Hương siết chặt lấy cổ áo Hướng- Nói! Mày trả lời tao đi! Sao mày dám ngủ với vợ tao?

- Đủ rồi chị bỏ tay ra đi!- Hướng hất mạnh tay Hương ra chỉnh lại cổ áo.- Tôi ngủ với bạn gái tôi điều đó là sai sao?

- Mày dám...- Hương cuộn tròn tay thành nắm đấm định giơ tay lên thì...

- Dừng lại!- Khuê hét lên, cô bước đi nhanh về phía Hướng- Anh có sao không?- Cô nhẹ nhàng hỏi tay chạm lên vết hằn đỏ trên khuôn mặt Hướng.

- Em...- Hương bất ngờ trước hành động của Khuê.

- Sao chị lại đánh Hướng? Nói đi. Anh ấy không làm gì sai cả. Tại sao lại đánh anh ấy?

- Em đang bảo vệ cho cậu ta sao?- Hương cố gắng gượng cười một cách đau khổ.

- Anh ấy là bạn trai tôi. Tại sao tôi lại không được bảo vệ anh ấy? Chị có quyền gì mà đòi đánh bạn trai tôi hả?

- Quyền gì ư? Em nên nhớ chúng ta vẫn chưa li dị đó. Tôi vẫn là chồng em vì vậy nên tôi không cho phép em bảo vệ một ai khác ngoài tôi. Còn mày, mày là cái gì mà đòi cướp vợ tao? Tao là chị mày nhưng không có nghĩa là tao sẽ bỏ qua cho mày đâu. Mày không thấy nhục sao? Loại người như mày không nên sống trong cái xã hội này.

*chát*

Hương hơi choáng váng lấy tay ôm lấy mặt mình. Là Khuê tát cô.

"Sao em lại đánh tôi? Chỉ vì cậu ta sao?"

Hương bàng hoàng nhìn Khuê cô đau lắm.

- Chị mới là người không đáng sống trong cái xã hội này đó. Mau cút đi!- Khuê tức giận nói- Để cho chúng tôi yên!

- Em muốn vậy sao?

- Đúng...

- Được vậy tôi sẽ đi...- Hương quay đầu lại lẳng lặng bước đi.

- Khoan đã!

-...

- Chị mau đưa Beow đến đây đi. Nó là con của tôi. Chị không có quyền giữ nó.

- Beow nó cũng là con của tôi.

- Chị không đủ tư cách để làm bố của nó.

- Ừ tôi không đủ tư cách. Còn em thì sao? Sao em không xem lại mình đi.

- Là chị bắt đầu trước.

- Em...- Hương cứng họng không nói thêm được điều gì nữa. Đúng vậy, tất cả đều là do cô bắt đầu, đây là hậu quả mà cô phải nhận sau những gì mà mình đã gây ra. Giờ quay đầu lại thì mọi chuyện đã đi quá xa rồi...

Hương cố gắng bước thật nhanh ra khỏi ngôi nhà này.

Chờ cho đến khi Hương ra về Khuê không còn đủ mạnh mẽ nữa, cô gục xuống đất ôm mặt khóc nức nở.

- Chị có đau lắm không... em xin lỗi...

- Chị ta đáng bị như vậy.- Hướng nhẹ nhàng ôm lấy Khuê an ủi.

- Xin lỗi em... vì chị đã kéo em vào màn kịch này...

- Không sao mà. Là em tự nguyện.

"Hương à sao chị lại làm vậy với em? Có Linh rồi chị vẫn chưa thỏa mãn sao? Tại sao lại quay lại đây dày vò em? "

...

- Shit!- Hương đánh mạnh tay vào vô lăng.- Sao em dám đối xử với tôi như vậy?- Hương chạm nhẹ lên khuôn mặt mình nhìn nó trong gương. Một bên má hằn lên vết đỏ in đậm năm ngón tay của Khuê. Hương bất giác nhẻn miệng cười nước mắt rơi xuống tay cô.

"Chị đau lắm Khuê ạ... chỉ vì cậu ta mà em thẳng tay đánh chị... em thật tàn nhẫn...."

Tim Hương nhói lên cô lấy tay ôm ngực. Tim cô như vỡ tan thành trăm mảnh. Cô đau lắm nhưng cái tát đó không đau bằng tim cô lúc này. Khi đã nhận ra mình sai nhưng khi quay đầu lại thì mọi thứ đã muộn rồi...

Hương hít một hơi thật sâu cố gắng ngăn nước mắt mình lại rồi bước vào nhà. Trong căn nhà là một khoảng không gian lạnh lẽo, cô độc bao trùm lấy cô.

"Có lẽ bây giờ em đang thấy ghê tởm tôi đúng không? Tôi xin lỗi... lúc ấy tôi quá tức giận nên mới làm vậy..."

Hương nhắm nghiền mắt ngả lưng vào sofa. Tất cả đã kết thúc thật rồi...

Đây là cái giá mà cô phải trả cho những gì mà cô đã làm với em, với Beow... khoan đã Beow đâu rồi. Nghĩ đến Beow cô lập tức bật dậy.

- Beow! Papa về rồi nè. Beow ơi- Hương tìm quanh nhà liên tục gọi tên Beow nhưng kết quả cô nhận lại là một sự im lặng đáng sợ.

Hương chạy xung quanh nhà không thấy bóng dáng Beow đâu. Trong lòng bỗng nổi lên một nỗi lo sợ, cô chợt nhớ đến những lời Linh nói. Không lẽ... Hương thực sự không dám nghĩ đến. Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống nếu Beow sảy ra chuyện gì thì cô biết sống thế nào đây.

Beow thực sự biến mất rồi, nó không còn ở trong ngôi nhà này nữa. Hương ngồi thụp xuống đôi bàn tay cuộn tròn lại. Cô cảm thấy bất lực tự trách bản thân mình ngu ngốc.

- Khoan đã...- Hương chợt nhìn thấy một mảnh giấy trên bàn, cô vội vã cầm mảnh giấy đó lên.

"Chào! Beow đang nằm trong tay tôi nếu không muốn nó bị gì thì 9h tối nay gặp nhau ở bờ vực cũ"

.

.

.

P/s: Beow bị bắt rùi huhu xin lỗi vì Au không thể bảo vệ em được 😢 Giờ chỉ trông chờ vào Hương thôi. Cố lên nào Tổng của lòng em. Mạnh mẽ lên nhé =))))

Không biết Hương có cứu được Beow không nhỉ? Au hồi hộp quá =))

Nhảm tý ý mà =))) VOTE cho tui đi nào 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro