Nỗi nhớ mang tên em/chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là Clarissa gọi. Tại sao Sa lại gọi vào lúc này? Hương bất ngờ trước cuộc gọi đó. Cô và Sa đã lâu rồi không gặp nhau kể từ ngày đó. Băn khoăn một hồi cô quyết định nghe máy. ( À lý do Sa nói được tiếng việt là vì lúc thi MU Hương đã dạy Sa đó )
- Alo. Bee hả?- Đầu dây bên kia hồ hởi trả lời
- Có chuyện gì không?- Hương trả lời cụt ngủn đơn giản vì cô đâu có tâm trạng.
- Bee không nhớ em sao? Em nhớ Bee lắm đấy. Em đang ở VN, Bee đến đón em được không?
- Em đến VN sao? Em đến đây làm gì?- Hương thắc mắc hỏi
- Em nhớ Bee nên đến thôi. Chẳng nhẽ em không được đến đây gặp Bee sao?- Sa nói giọng có chút hờn dỗi.
- Không ý chị không phải như thế. Chỉ là chị bất ngờ khi em đến thôi. Em đang ở đâu chị đến đón.- Hương vội vàng giải thích.
- Hỳ em đang ở... chị ơi quán này là quán gì ý nhỉ?... em đang ở quán cafe XXX gần sân bay đó. Bee đến nhanh nha. Yêu chị.- Nói rồi Linda tắt máy nhâm nhi ly cafe trên tay mình khóe môi hơi nhếch lên.
Yêu chị sao? Hai từ đó làm Hương khựng lại vài giây. Không hiểu sao trong cô có thứ gì đó thôi thúc bản thân mình. Sa đến quá bất ngờ. Sa đến tronh lúc này liệu có quá trùng hợp không? Hay ông trời đang rủ lòng thương cô nên đã đem Sa đến .
Hương vội vàng lái xe đến quán XXX.
5p sau....
- Bee! Em ở đây.- Sa vui mừng vẫy tay.
Nhìn từ xa thấy bóng dáng đó tự dưng quá khứ ùa về. Sa vẫn vậy, vẫn gọi cô bằng cái tên thân mật ấy, vẫn dành cho cô ánh mắt dịu dàng đó. Hương bước đến gần Sa đứng dậy chủ động ôm cô rồi kề má. Sao tự dưng cô lại có cảm giác lạ quá. Thật khó tả.
- Bee ngồi đi em nhớ Bee lắm đấy- Sa cười tươi rói.
- Em nhớ tôi sao? Vậy mà chị cứ tưởng em quên chj rồi chứ.- Hương cầm ly cafe Sa gọi sẵn lên uống.
- Kể từ ngày đó em lúc nào cũng nghĩ đến chị.
" Còn tôi thì quên em rồi " Thời gian bên Khuê đã khiến cho cô quên mất rằng trước đây mình từng yêu Clarissa.
Thấy Hương không nói gì Sa nói tiếp
- Chị yêu cô LK gì đó sao?
- Ờm... sao em hỏi chuyện đó...- Hương cụp mắt xuống.
- Chỉ là em tò mò chút thôi.- Sa cầm ly cafe nhấp một chút rồi nhìn ra phía ngoài.
- Chị và cô ấy chia tay rồi...- Hương nói nước bắt đầu trào ra. Cô lấy tai gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình.
- Chia tay? Tại sao vậy? Hôm nọ em mới đọc báo thấy chị và cô ta rất vui vẻ mà.- Sa vờ hỏi chứ thực ra cô biết hết vì tất cả đều là do cô sắp đặt.
" Vì cô ta mà chị khóc nhiều đến thế sao? Vậy chị đã bao giờ khóc vì em chưa? "
- Cô ấy chỉ lợi dụng chị để nhiều người biết đến thôi.- Hai tay cô bấu chặt lấy nhau
- Vậy thì cô ta không xứng đáng để chị phải khóc. Quên cô ta đi chị sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn đấy.
Quên ư? Làm sao mà quên được. Ước gì trên thế giới này có một loại thuốc có thể quên đi quá khứ thì tốt biết mấy. Em ra đi đã để lại cho tôi nhiều tổn thương. Thà rằng em cứ nói chia tay bình thường còn hơn nói lý do rằng em lợi dụng tôi....
- Chị đừng khóc nữa em đau lòng lắm.- Cla nhìn Hương khóc vì một kẻ khác khiến cho tim cô tự dưng nhói lên. Nước mắt rơi từ khi nào không biết.
Sa vì cô mà khóc sao? Hương rất sợ phải đối diện với nước mắt. Đặc biệt là với những người cô yêu thương. Clarissa là mối tình đầu của cô vì vậy cô vẫn con chút tình cảm với Sa.
Cố gạt đi hàng nước mắt Hương miễn cưỡng mỉm cười nói.
- Em chưa có chỗ ở đúng không? Vậy đến nhà chị ở đi. Chị ở một mình buồn lắm.
- Ok chị.- Sa mỉm cười nói. Đây là cơ hội tốt để cô hàn gắn lại tình cảm của mình với PH.

----------------nhà Phạm Hương----------------
Căn nhà màu trắng to nhất khu phố với cái sân rộng lớn, hàng rào trắng, lối đi vào phủ đầy hoa nhưng ai biết được bên trong nó là một sự cô đơn lạnh lẽo...
- Woa nhà Bee to quá. Bee ở một mình sao?- Clarissa trầm trồ khen ngợi căn nhà của Hương.
- Ừ chị ở một mình... à chết chị quên mất mấy hôm nay mẹ chị lên chơi. Hay là em qua khách sạn ở nhé tại chị sợ em cảm thấy bất tiện khi có mẹ chị.- Lúc mời Sa về nhà cô đã quên mất sự có mặt của mẹ mình trong ngôi nhà.
- Không sao đâu mà chị. Ra khách sạn chán lắm. Có bác gái ở nhà thì càng vui- Cla cố giả vờ chứ thực ra cô đàn thấy rất bực mình. Cứ tưởng được ở bên PH một mình ai dè có thêm mẹ Hương.
- Em chắc chứ?
- Em chắc. Thôi mình vào nhà đi.
- Ủa con về rồi à? Ai đây?- Bà Phạm vừa đi mua thức ăn về thấy Hương và Sa đang khoác tay nhau đi vào nhà.
- Cháu chào bác ạ. Cháu là Clarissa bạn của Be... bạn của chị Hương ạ. Bác không phiền thì cho cháu ở đây vài hôm nha bác- Sa lễ phép chào hỏi bác gái.
- A... bác nhớ ra cháu rồi có phải cháu thi MU cùng con gái bác đúng không? Hồi đấy Hương kể về cháu suốt- Không hiểu sao bà Phạm cực kì có thiện cảm với Clarissa.
- Hihi. Chị Hương kể về cháu ạ vậy lát bác kể cho cháu nghe nha.- Sa tự dưng cảm thấy mình rất hạnh phúc. Không ngờ Hương lại thường kể về cô với mẹ của mình.
- Thôi chúng ta vào nhà đi.- PH xua xua tay bảo mọi người vào nhà.
Cả ba người cùng ăn tối vui vẻ. Căn nhà tràn ngập tiếng cười. Lâu rồi căn nhà này mới ấm cúng như vậy. Nhưng cả bữa ăn Hương chỉ giả vờ cười xòa cho qua. Có lẽ mất Khuê là một tổn thất rất lớn đối với cô. Cô chẳng còn vui vẻ như trước nữa, mọi thứ diễn ra quá nhanh làm cô không thể kiểm soát được. Mới xa em hôm qua mà cứ ngỡ xa tận hàng trăm thế kỉ. Cô nhớ em, nhớ lúc em ngồi chờ cô nấu cơm, nhớ lúc em nhõng nhẽo bắt cô bón... nước mắt cô vô thức rơi.
- Ơ Be.. Hương sao chị lại khóc vậy?- Sa và bà Phạm đang cười nói vui vẻ thì quay sang Hương thấy cô đang khóc. Bà Phạm cũng khá bất ngờ.
- À chị có khóc đâu tại món này cay quá- Hương giải thích.
Bà Phạm và Sa ngớ người ra vì trên bàn này làm gì có món nào cay đâu. Chả biết Hương nghĩ thế nào mà lại đưa ra cái lý do đấy.
- Con no rồi. Con xin phép lên phòng trước. Clarissa em ăn tiếp đi nhé.- Hương viện lý do rồi chạy lên phòng bây giờ làm sao mà cô nuốt nổi cơm khi em đã chiếm trọn tâm trí cô.
- Bác này bác có biết LK không? -Sa quay sang hỏi bà Phạm
- Sao cháu lại nhắc đến cô ta? Cháu biết cô ta sao?
- Vâng cháu biết mà cô ta đã chia tay với chị Hương rồi. Cô ta nói yêu chị ấy chỉ vì muốn có nhiều người biết đến thôi. Trước đến giờ cô ta toàn lợi dụng chị Hương- Sa cố tình nói.
- Cháu nói thật sao? Bác biết ngay từ đầu là con bé ấy chẳng tốt đẹp gì mà. Vậy là chia tay rồi chắc mai bác phải về nhà thôi. Nhà còn nhiều việc lắm tại vì con bé LK mà bác phải lên đây đấy.- Bà Phạm than thở. Hóa ra bà chẳng cần làm gì mà hai đứa nó đã tự động chia tay với nhau.- Có cháu chăm sóc Hương là bác yên tâm rồi.
- Hỳ bác yên tâm ma cháu đặt vé cho bác về Hải Phòng sớm nhé- Cla vui mừng nói. Cô sung sướng vì sắp được ở cùng với PH mà không bị ai làm phiền.
- Gớm con bé này thấy bàc về vui như tết ý nhỉ.- Bà Phạm nói đùa.
- Đây có đâu bác hỳ hỳ.
.
.
.
Khác biệt với không khí nhà Hương thì nhà Khuê lại im ắng đến kì lạ.
Bà Trần, TN, LK cả bữa cơm ai nấy cũng buồn thiu. Bây giờ ông Trần vẫn chưa được thả về. Khuê từ đầu bữa chưa ăn một miếng cơm nào, cứ cầm đũa chọc chọc vào bát cơm.
- Chiều nay con làm gì mà chân tay trầy xước hết vậy?- Bà Trần mở lời phá tan không khí trầm lắng.
- Không có gì đâu mẹ con chỉ tập đi xe đạp thôi.- Khuê đáp lại nhưng mặt cứ cúi gằm xuống bàn.
- Tập xe đạp á? Trời sao không kêu em dạy chị. Chân tay trầy xước như vầy làm sao chụp hình được.- TN hốt hoảng nói.
- Không sao đâu mà dùng kem bôi là khỏi ngay.
- Haizz... dù sao con cũng nên giữ gìn bản thân một chút. Con là người của công chúng đấy.- Bà Trần nói
Người của công chúng. Bây giờ Khuê thực sự ghét làm công việc đó. Nếu từ đầu cô và PH không phải là ngưòi của công chúng thì có lẽ họ đến với nhau mà chẳng có bất cứ điều gì ngăn cản. Phải giữ hình tượng trước công chúng khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Mỗi lần đối mặt với báo chí họ luôn hỏi về mối quan hệ của hai người.
Một ngày không có chị cuộc sống của cô thật tẻ nhạt. Chẳng còn ai hôn cô vào mỗi buổi sáng, chẳng còn ai chúc cô ngủ ngon trước khi đi ngủ. Bình thường cô rất ít khi ở nhà vì đa phần thời gian cô đều ở bên nhà PH. Nếu như chưa chia tay có lẽ bây giờ cô đang ngồi đợi chị về ăn tối rồi nằm trên sofa ngủ thiếp đi, sau đó chị về khẽ hôn lên trán cô rồi đắp chăn cho cô thật nhẹ nhàng...
.
.
.
P/s: hihi hôm qua fic của Au được lên sóng vui ghê. Cảm ơn mọi người đã luôn luôn ủng hộ fic của em nha 😙😙😙
Nếu thấy hay thì hãy ấn VOTE nha. Yêu các shipper 😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro