Sau cơn mưa trời lại sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Hương đừng bỏ em... khuê lẩm bẩm trong cơn mê man. Trong mơ cô thấy Hương bước đi về phía linda- Hương đừng bỏ em... PH quay đầu lại nhìn cô mỉm cười bước tiếp đến bên linda...."

-Hương!!!!....- cô giật mình tỉnh giấc mồ hôi nhễ nhại. "Phù may quá chỉ là mơ thôi"

6 giờ sáng. LK vội vàng thức dậy vệ sinh cá nhân rồi lên xe phóng ngay qua nhà PH.

-Haizzz... Mới sáng sớm mà đã qua nhà chị ta, thật là...-Tiếng TN nói phiá sau chiếc xe của Khuê

Nhà PH....

Kính cong.. kính cong... "Sao nhấn chuông mãi mà Hương không ra mở cửa nhỉ hay hôm qua chị đấy k về nhà"

-Hương !!! mở của cho em!! chị có ở nhà không vậy???- 5 phút sau... " Mình ngu thật, mình có chìa kháo mà" LK vội lấy chìa khóa nhà PH trong túi ra vôi vàng mở cửa

Bước vào căn nhà -HƯƠNG!!!- LK hốt hoảng hét lên khi nhìn PH nằn dưới sàn nhà khuôn mặt tái nhợt, cô vội vàng đỡ Hương lên giường. - Sao nóng quá vậy nè??- tay cô sờ lên trán PH

"Chị ngốc quá" Lòng thầm trách PH, cô đã phát hiện ra Hương vẫn mặc đồ ngày hôm qua, Hôm qua cả hai dầm mưa vậy mà Hương lại không thay đồ. Khuê vôi vàng thay đồ cho Hương và lau người cho Hương.

*Cạch*

-Hương ơi!! Sao không khóa cửa vậy nè??? Hôm nay có hẹn với nhà báo đấy.- Anh quản lý của Hương bước vào nhà.

- Em chào anh.- LK bước ra từ trong phòng PH

-Ơ Khuê sao em lại ở đây Hương đâu rồi???

-Hương đang bị sốt giờ vãn nằm trong phòng anh ạ, anh có thể hủy cuộc hẹn với nhà bào không vì bây giờ Hương vẫn chưa tỉnh dậy. Anh đến rồi thì chăm Hương giùm em nhá em về đây, em đã thay đồ cho Hương rồi- LK nói. Cô sợ Hương sẽ không vui nếu thấy cô khi thức dậy. Cô sợ Hương giận cô...

-Em vẫn quan tâm Hương như vậy sao không ở lại chăm sóc Hương??? HÔm qua 2 đứa sảy ra chuyện gì phải không?? Trong quán đã sảy ra chuyện gì vậy?? Anh chạy vào quán thì thấy có cả linda....

-... Em thấy.. Hương...với linda... hôn nhau trong quán....- cứ nhắc đến cảnh tượng ấy nước mắt cô lại rơi

-Em có nhầm không Hương yêu em như vậy sao có thể.... Khoan đã hôm qua anh có thấy linda bước ra khỏi quán anh thấy cô ta ôm mặt khóc cô ta còn hỏi Hương đâu. Em thử nghĩ xem nếu thực sự giữa Hương và cô ta có gì đó thì sao cô ta lại khóc khi ra về.. Hôm qua anh đi tìm Hương thấy nó khóc rất nhiều đấy...

-Em...- LK ngập ngừng nói

- Anh nghĩ em nên suy nghĩ lại việc này một cách thấu đáo, đừng để một chút hiểu lầm mà phạm phải sai lầm lớn trong cuộc đời-Anh quản lý đặt tay lên vai Khuê nói- Nếu em không tin em với anh hãy đến quán đó và xem lại camera giám sát ở đấy, chúng ta sẽ biết rốt cuộc bên trong đã sảy ra chuyện gì.

-...

- Mà thôi cứ ở đây chăm sóc Hương đi để anh đi lấy video về cho

- thôi khỏi em nghĩ là k cần đâu- cô ngăn cản anh quản lý, cô sợ nếu sau khi cô xem đoạn video đó chỉ là nếu thôi... nếu thực sự cả 2 người đó có gì vơi nhau thì... cô thực sự k dám nghĩ đến cảnh tượng đó.

-Anh nghĩ em nên xem nó... thôi anh đi đây!

.

.

-Khuê! Anh lấy về rồi này em xem đi!- anh quản lý lấy điện thoại ra dưa cho khuê

-...- cầm đoạn video trên tay cô lương lự không biết có nên mở nó hay không. Thôi dù gì cũng phải biết được sự thật, cô hạ quyết tâm xem nó

Trong đoạn video vì có tiếg nhạc khá ồn nên cô không rõ 2 người kia đang nói gì. Nhìn thấy linda bước đến bên Hương, tay cô ta chạm vào mặt Hương... sau đó hô...n.... Khuê bật khóc như một đứa trẻ. Sau đó cô thấy Hương tát linda trong lòng cô bỗng vui hẳn lên, hóa ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. "Xin lỗi chị" cô cảm thấy thật có lỗi với Hương

-Vậy là đã rõ rồi nhé cô gái- anh đặt tay lên vai Khuê- Em ở lại chăm sóc Hương nhé anh phải đi giải quyết một số việc đây. Chào em!

- Em cảm ơn anh , anh cứ đigiải quyết việc của mình đi. Hương cứ để em lo. Em chào anh

Côtiễn anh quản lý ra cửa rồi quay vào nhà.

-Khuê đừng bỏ chị....- Tiếng Hương thều thào vọng ra LK vội chạy vào trong

- Em ở đây em không bỏ chịđâu- nói rôuf cô ôm Hương vào lòng

PH từ từ mở mắt, cô khẽ nhíu mày khuôn mặt LK rừ từ hiện ra - Khuê.. em làm gì ở đây...-cô cố gắng ngồi dậy

- Em không đc đến đây sao?- cô nhẹ nhàng đỡ Hương dậy rồi ngồi bên cạnh Hương.

-Không chỉ là... không phải chúng ta đã.. chia.....umhh- Khuê đặt lên môi cô một nụ hôn để ngăn chặn câu nói đó. Chỉ là hôn nhẹ nhưng nó chứa đựng tình yêu mà cô đàn cho Hương và thay cho lời xin lỗi....-

- Em..em làm gì vậy...?- Hương bất ngờ lắp bắp không thành lời

- Giải độc!- Khuê đáp lại. Huơng đưa mắt nhìn cô vẻ khó hiểu- Chị ngốc quá, không phải chị đã hôn linda sao vì vậy nên em mới phải giải độc đó. Em đã biết hết mọi chuyện rồi xin lỗi chị nhé!- Khuê nắm lấy bàn tay Hương- Hứa với em đừng bao giờ buông tay nhé.

Hương vội hiểu ra vấn đề - ừm chị sẽ không baogiờ buông tay đâu

- ây da chịchưa ăn gì đúng không? Em nấu cháo rồi đó để em mang lên cho chị nha^^ - Nói rồi cô đặt lên trán Hương một nụ hôn rồi te te chạy xuống bếp

Bây giờ Hương cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, cô chợt nhớ đến linda " tôi sẽ không để cô yên đâu" thôi bây giờ đang happy nghĩ đến cô ta mất hứng. Bây giờ cô chỉ nghĩ đến con mèo nhỏ của cô mà thôi.

- Đồ ăn đến rồi đồ ănđến rồi - Khuê vui vẻ hát- chị mau dậy ăn đi cho lại sức

- Em không thấy chị đangbệnh sao chị mệt lắm hông tự ăn đc hay là em bón chị đi- Hương nháy nháy mắt mặt cố tỏ ra đáng yêu ^^

- Thật là biết lợi dụng thời cơ qua đi bao giờ chị khỏe chị phải bồi thường cho em đó- Khuê múc một muỗng cháo đưa lên miệng Hương, nhưng Cô gái kia k thèm mở miệng- chị k mở miệng ra làm sao bón chị đc?

- Hông phải bón như thế.- Hương phụng phịu

- Vậy thì như thế nào? - Khuê nhìn Hương bằng cặp mắt khó hiểu

- Để chị chỉ cho nha^^- Hương lấy thìa cho vào miệng mình một chút cháo rồi cô áp sát môi mình vào môi Khuê, từ từ đưa cháo từ miệng mình truyền qua miệng Khuê ^^ ( bả này lợi dụng thời cơ dễ sợ ^^)Khuê bất ngờ trước hành đọng của Hương mặt cô đỏ bừng lên vì ngại. Lần thứ 2 trong đời cô đc người khác bón cho ăn kiểu như thế này ( lần thứ nhất đươnh nhiên là mẹ Khuê rồi hồi nhỏ ai mà chả như thế ^^)

-Aaaaaa.... chị kì quá à- Khuê ngượng chín mặt

- hihi có gì đâu mà kì^^ thích muốn chết lại còn giả bộ, gớm mau bón cho tôi đi cô nương- Hương cười tít mắt khi thấy vẻ mặt ngại ngùng của con mèo nhỏ kia -Em thật là... đáng yêu quá đi^^- Hương nhéo má Khuê

- á đau em...- khuê lấy tay xoa xoa má mình

- Bón cho chị đi nhanh lên aaaaaaa....- Hương mở to miệng chờ Khuê bón mình như một đứa trẻ. Đương nhiên Khuê không ngại từ chối rồi ( bả thích muốn chết).

P/s: Hết chap m.n thấy như thế nào ạ^^ văn của em hơi dở nên m.n thông cảm nha ^^

Thấyhay thì nhớ VOTE cho em ạ cảm ơn m.n ^^ em sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro