Chương 46:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thấy Tống Khải Minh nhắn meme nữa, cũng không biết có phải hắn đã nhìn thấy bài báo scandal kia không, có thể hắn đã hiểu ra vì sao y nổi giận.

Nhưng hắn cũng không nhắn thêm cái gì khác. Lâm Dục Thư cứ một hồi lại nhìn điện thoại, trong lòng càng lúc càng khó hiểu ...

Tống Khải Minh sao có thể không tới dỗ dành y?

Không đúng.

Sau mấy lần cầm điện thoại lên lại đặt xuống, Lâm Dục Thư đột nhiên cảm thấy không ổn, sao y có thể muốn Tống Khải Minh tới dỗ như vậy chứ?

Đang làm việc mà lại nghĩ như vậy là không ổn rồi.

Y để điện thoại xuống, muốn tập trung vào công việc, nhưng đúng lúc này, bên cửa phòng làm việc xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

"Sếp Lâm." Tống Khải Minh gõ cửa, làm bộ giải quyết việc công, "Cậu bây giờ có rảnh không? Tìm cậu có chút việc."

Ngồi bên ngoài mọi người đều duỗi cổ ra hóng.

Vừa mới bị tung scandal đã đến tìm Lâm Dục Thư, thế này thì rõ là có vấn đề.

Lâm Dục Thư nhàn nhạt thu lại tầm mắt, cúi đầu nhìn hồ sơ: "Hiện tại bận, sếp Tống để chiều lại tới đi."

"Việc này gấp." Tống Khải Minh đi vào, đóng cửa lại, lại kéo kín cửa chớp.

"Tôi chưa nhắc anh đừng tới phòng làm việc của tôi sao?" Lâm Dục Thư dỡ xuống mặt nạ xã giao, bất mãn nhíu mày, "Cứ thế này Thiệu Quang Kiệt sẽ lại tìm tôi gây phiền phức."

"Anh nói là có việc gấp mà." Tống Khải Minh đi vào sau bàn công tác, cúi đầu nhìn y, "Tình huống khẩn cấp."

"Tình huống khẩn cấp gì?"

"Dỗ vợ á." Tống Khải Minh đưa tay nhéo nhéo mặt y, "Vợ đang nổi giận kìa."

Đáng ghét.

Lâm Dục Thư đỏ cả mặt già, còn làm giá nói: "Tôi mà nhỏ mọn như vậy sao?"

Đây đương nhiên là lời nói dối lòng, Lâm Dục Thư vốn dĩ nhỏ mọn như vậy. Y cảm thấy Tống Khải Minh chí ít còn phải dỗ thêm hai ba câu, nào ngờ hắn lại nói: "Vậy là tốt rồi, biết ngay bảo bối sẽ không giận dỗi vô cớ mà."

Lâm Dục Thư: "..."

Không tiện nổi cơn điên.

Được rồi, chuyện này cũng xác thực trách không được hắn.

"Thôi, mau đi về đi." Lâm Dục Thư nói, "Kẻo bên ngoài lại đồn linh tinh."

"Không vội." Tống Khải Minh dựa vào, "Còn một chuyện nữa."

"Cái gì?" Lâm Dục Thư nghĩ có thể lại bị hắn tập kích bất ngờ bằng mấy lời buồn nôn, đã chuẩn bị tốt tâm lý, nào ngờ lần này Tống Khải Minh mở miệng lại nói chính sự.

"Chiều nay anh hẹn Thiệu Chấn Húc nói chuyện. Em muốn cùng đi không?"

"... Cùng đi?" Lâm Dục Thư hơi nhíu mày, "Anh muốn tôi ra mặt chọn phe sao?"

Cho tới bây giờ, ngoài mặt Lâm Dục Thư vẫn đang đứng về phe Thiệu Quang Kiệt.

Thiệu Quang Kiệt mới là người được Thiệu Chấn Bang nâng đỡ, y không muốn làm thiêu thân lao đầu vào lửa. Hơn nữa nội bộ nhà này yên bình thì cổ phiếu trong tay y mới không bị giảm giá trị. Hết thảy đều là từ lợi ích mà ra. Y cũng không định hành xử theo cảm tính.

Trong lòng đã có chủ ý, chỉ là suy xét đến quan hệ giữa mình và Tống Khải Minh nên y không trực tiếp từ chối: "Tôi đi, thì có giúp được gì cho anh không?"

"Không." Tống Khải Minh trả lời cũng chẳng cần suy nghĩ.

"Đã không thì, " Lâm Dục Thư thuận theo, "Vậy tôi đi làm gì?"

"Phía Nam An sẽ không từ bỏ, chỉ có thể ra tay từ nội bộ Vĩnh Tinh, nhưng Thiệu Chấn Húc biết đấu không lại hội đồng quản trị nên đã gần như buông xuôi rồi. Anh cũng không có lập trường kêu ông ta đấu tranh bảo vệ mảnh đất kia, trừ phi —— "

Lâm Dục Thư nghe đến đó, chậm rãi thở ra một hơi, nói tiếp: "Trừ phi anh đứng ra, cùng ông ta về chung một phe."

Chuyện này không giống chuyện ly hôn, Tống Khải Minh không thể chỉ làm người đứng xem, tùy tiện hóng hóng là được.

Nếu hắn còn trốn phía sau, kích động Thiệu Chấn Húc đoạt lại mảnh đất kia, ông ta chắc chắn sẽ hoài nghi động cơ của hắn, rồi sẽ đoán ra hắn cũng đang để ý mảnh đất kia. Bởi vậy, tốt nhất vẫn là ra mặt liên thủ với ông ta.

"Anh," Lâm Dục Thư đau đầu nói, "Anh không thể an phận một chút sao?"

Lâm Dục Thư không phải chưa từng dự đoán rằng, chờ S-power chân cứng, Tống Khải Minh chắc chắn sẽ xung đột với Thiệu Quang Kiệt, thậm chí là với Thiệu Chấn Đông. Nhưng y cho rằng đó là chuyện ít nhất cũng phải vài ba năm nữa mới phải lo. Ai ngờ Tống Khải Minh ngồi chưa nóng ghế đã lại muốn kiếm chuyện.

"Chẳng lẽ muốn anh trơ mắt nhìn mảnh đất kia bị Nam An nẫng mất sao?" Tống Khải Minh nhíu mày, "Nếu là người khác thì thôi đi, đây lại còn là đối tượng thầm mến trước kia của em, anh làm sao khoanh tay đứng nhìn được?"

Lâm Dục Thư: "..."

Người này rốt cục là cuồng công việc hay yêu đương não tàn vậy?

"Cho nên kêu tôi đi cùng," Lâm Dục Thư ngửa lưng ra ghế, chọc thủng ý đồ của hắn, "Là để nhắc nhở tôi chính thức hướng về một phe sao?"

Để Thiệu Chấn Đông phát hiện Tống Khải Minh đứng về phe Thiệu Chấn Húc thì chuyện này liền không còn đường lui nữa. Đến lúc đó y cũng không cách nào đứng giữa, bảo trì thế cục cân bằng vi diệu như bây giờ, bởi vì Thiệu Quang Kiệt nhất định sẽ đòi y tỏ thái độ, mà y lại không thể thật sự trợ giúp Thiệu Quang Kiệt.

Nếu là trước kia, Lâm Dục Thư tuyệt đối sẽ không do dự ngăn cản Tổng Khải Minh gây sự. Nhưng từ khi mơ mơ hồ hồ cùng hắn lăn giường, cán cân trong lòng y đã bắt đầu dần nghiềng về phía Ốc Ốc...

"Vậy em nghĩ xong chưa?"

"Nếu tôi không đi," Lâm Dục Thư giãy dụa lần cuối, "Anh sẽ đánh giá tôi thế nào?

"Tra nam cặn bã." Tống Khải Minh giống như đã có chuẩn bị, lốp bốp nói, "Ngủ với anh rồi lại không chịu trách nhiệm, chỉ yêu tiền không yêu chồng, vậy mà còn nói chồng đừng chỉ truy cầu lợi ích, trong khi mình lại chỉ quan tâm lợi ích..."

"Ngừng ngừng ngừng." Lâm Dục Thư đưa tay chặn họng hắn, nhíu mày, "Lão già Đức này sao ác mồm quá vậy?"

Tống Khải Minh nhíu mày: "Lão già Đức?"

Không cẩn thận để lộ biệt hiệu y đặt cho Tống Khải Minh...

"Tôi đi là được chứ gì." Lâm Dục Thư kịp thời đổi chủ đề, "Nhưng cũng đừng hi vọng tôi sẽ giúp được gì."

Cùng Thiệu Chấn Húc gặp mặt thì ắt không tiện hẹn trong công ty.

Hai giờ chiều, ba người lần lượt tới một phòng trà kín tiếng. Lúc Lâm Dục Thư tới, Tống Khải Minh đang nói kế hoạch xây đường đua với ông ta.

"Sếp Thiệu, sếp Tống." Mặt ngoài vẫn phải ra vẻ, Lâm Dục Thư chào hỏi liền ngồi xuống cạnh Tống Khải Minh.

"Tiểu Lâm Tổng cũng phản đối tu kiến làng du lịch?" Thiệu Chấn Húc đặt chén trà xuống, có phần kinh ngạc, cũng có chút hiếu kì.

"Không phải tôi phản đối." Lâm Dục Thư nói, "Chẳng qua là cảm thấy, tu kiến làng du lịch là chiêu bài của Nam An. Xây đường đua mới đánh vào điểm mạnh của Vĩnh Tinh, xét chuyện lâu dài thì sẽ tốt hơn cho tập đoàn."

Lâm Dục Thư vẫn tận lực bảo trì tính khách quan. Nhỡ chuyện này không thành, chí ít y còn có đường lui.

"Đúng, tôi cũng cảm thấy xây làng du lịch làm quái gì chứ?" Thiệu Chấn Húc bất mãn nói, "Tôi thấy chẳng qua tên kia muốn nhúng tay vào công ty của tôi."

Tống Khải Minh nói tiếp: "Dù sao Nam An đưa ra một cơ hội như vậy, bác cả cũng không thể náo bỏ qua."

"Có điều," Thiệu Hòa Húc nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, nhìn Tống Khải Minh nói, "Cháu khiến bác kinh ngạc đấy. Khải Minh, không ngờ cháu cũng để ý mảnh đất kia đấy à."

Lâm Dục Thư nghĩ thầm có thể không kinh ngạc sao?

Mỗi lần y nhận ra dã tâm của Tống Khải Minh đều kinh ngạc không thôi.

"Đều là vì muốn công ty phát triển." Tống Khải Minh nói.

"Được rồi, đã tới đây thì khỏi cần văn vở khách sáo." Thiệu Chấn Húc nói, "Cháu muốn dùng mảnh đất này xây đường đua, vậy bác được cái gì?"

"Được rất nhiều." Tống Khải Minh cũng không chút nào sợ hãi, ung dung nói, "Đầu tiên, xây đường đua là cơ hội để bác quang minh chính đại nhúng tay vào mảng ô tô. Tiếp theo, chờ đường đua có tiếng, bác cũng sẽ có thêm tiếng nói trong công ty. Cuối cùng, cũng là quang trọng nhất, " Tống Khải Minh dừng một chút, nói, "Xây đường đua là cái cớ chính đáng để ngăn cản bác cả bắt tay với Nam An."

Thật ra hai vấn đề đầu tiên nghe cũng không có gì hấp dẫn.

Nhưng Thiệu Chấn Húc thà mất miếng nhỏ cũng sẽ không chắp tay tặng miếng lớn cho Thiệu Chấn Đông.

Chỉ dựa vào vấn đề cuối cùng này là đủ để hắn đồng ý với Tống Khải Minh.

"Nói không sai, bác quả thực cần động lực đủ lớn để đi thuyết phục những vị khác trong hội đồng." Thiệu Chấn Húc xoay xoay chén trà, "Nhưng cháu cảm thấy xây đường đua đủ để thuyết phục bọn họ sao?"

Một bên là thế chấp đầu tư bỏ vốn, đem tiền rót vào ngành giải trí;

Một bên là cùng Nam An bắt tay, tương lai có lẽ sẽ có thêm càng nhiều cơ hội hợp tác;

Căn bản không cần suy xét, 2 ghế của BĐS Phương Thiên và 4 ghế trung lập chắc chắn sẽ không đứng về phía Thiệu Chấn Húc.

Phương án mà Tống Khải Minh đưa ra nghe cũng không phải rất hấp dẫn bọn họ.

Lâm Dục Thư rơi vào trầm tư.

Có điều kiện gì đủ để những vị kia lay động?

Dường như không có.

Trường đua hay làng du lịch đều không thể hứa hẹn lợi ích thực tế gì ngay, chỉ có thể tùy mỗi vị tự đánh giá.

Muốn khiến tất cả bọn họ đều chọn xây đường đua —— gần như là không khả thi.

"Có lẽ không thể, nhưng phải thử mới biết được." Tống Khải Minh nói, "Cháu cũng không chắc chắn, nhưng không thử thì cũng không cách nào ngăn cản bọn họ hợp tác."

"Được rồi." Thiệu Chấn Húc ngừng xoay chén trà, "Chỉ cần có thể ngăn cản Thiệu Chấn Đông, mảnh đất này cháu muốn làm sao thì làm."

Thẳng thắn quả nhiên tốt hơn. Phía Thiệu Chấn Húc rất dễ thu phục, nhưng vấn đề khó khăn hơn còn bày trước mặt.

Chờ Thiệu Hòa Húc đi khỏi, Lâm Dục Thư nâng chén trà, hỏi: "Anh tính gì chưa?"

"Anh cần lòng tin lớn hơn từ thị trường." Tống Khải Minh sờ lên cằm, hiếm thấy tỏ vẻ nhức đầu, "Không thì rất khó khiến hội đồng quản trị lựa chọn anh."

Lâm Dục Thư lập tức nghe ra ý hắn: "Muốn bọn họ coi trọng anh hơn nữa sao?"

Sau lễ ra mắt S-power, giá cổ phiếu nghênh đón một đợt tăng vọt, khiến thị trường càng có lòng tin đối với sếp Tống. Nhưng chỉ như thế thì chưa thể cam đoan 6 ghế kia trong hội đồng sẽ chọn hắn thay vì chọn Nam An.

"Em có biện pháp nào không? Từ góc độ đầu tư, làm sao để thu phục họ?"

"Từ góc độ đầu tư thì tôi không nghĩ ra được," Lâm Dục Thư nói, "Nhưng nếu...", Y dừng một chút, tiếp tục nói, "Nhưng có một việc có thể khiến bọn họ đều tán thành."

"Việc gì?"

"Bãi miễn vị trí CEO của Thiệu Quang Kiệt."

Chuyện này trước kia vốn là hội đồng quản trị muốn làm, nhưng bị đại boss Thiệu Chấn Bang ngăn chặn. Với mức độ khống chế cổ phần tập đoàn của Thiệu Chấn Bang, ông ta đủ quyền lực để trực tiếp bãi miễn các ghế trong hội đồng quản trị. Bởi vậy chuyện lật đổ Thiệu Quang Kiệt xem như hết nước.

Nhưng nếu như bắt ông cụ chọn giữa Thiệu Quang Kiệt và Tống Khải Minh thì ông cụ lại không tiện mó tay vào. Dù sao Tống Khải Minh cũng là người nhà họ Thiệu, huống chi hiện tại danh tiếng của hắn đang ở đỉnh cao, muốn ông cụ thiên vị Thiệu Quang Kiệt cũng là vừa vô lý vừa vô tình.

Sau khi Lâm Dục Thư nói ra lời kia, trong phòng nháy mắt yên tĩnh.

Tống Khải Minh khó giấu nổi vẻ kinh ngạc, nhưng hắn lập tức liền cười.

"Cái vẻ mặt gì vậy?" Lâm Dục Thư hỏi.

"Anh cảm thấy, " Tống Khải Minh cười nói, "Có thể theo đuổi được vợ thật là quá may mắn."

Lại nữa.

Lại tập kích bằng những lời tâm tình mắc ói.

Lâm Dục Thư đã quen hơn nhiều, chỉ hơi mất tự nhiên: "Nói cái gì đó."

"Anh vẫn quá xem thường em rồi, bảo bối. Em cũng rất cáo già nha."

So với kẻ dám mượn vài tỷ Đô để bắt đáy cổ phiếu như hắn thì Lâm Dục Thư đã xem như là dạng người thích an toàn.

Từ chuyện xây trường đua nhảy thẳng đến chuyện lật ghế Thiệu Quang Kiệt, khoảng cách này quả thật có chút lớn, nhưng nếu kết hợp lại hai chuyện này thì chuyện xây trường đua dường như có thêm không ít phần thắng.

"Tôi chỉ nghĩ kế, còn làm thế nào vẫn là do anh."

"Đã biết, bảo bối. Để chồng tính lại."

Lâm Dục Thư nâng chén trà lên uống một ngụm, nghĩ thầm lão già Đức này lúc nào mới đỡ làm cho người ta mắc ói đây?
——————–
Tác giả: làm rõ một quan hệ giữa các nhân vật cho mọi người:

Thiệu Chấn Bang (Đại cổ đông khống chế tuyệt đối cổ phần)

Con trưởng, cháu trưởng: Thiệu Chấn Đông (chủ tịch), Thiệu Quang Kiệt (CEO tập đoàn)

Con thứ: Thiệu Chấn Húc (Phó chủ tịch), là bố của Vũ Tu và 2 đứa con gái

Con út: Thiệu Văn Thiến, mẹ của Tống Khải Minh

Cổ đông có quyền lực cao hơn hội đồng quản trị, cổ đông sẽ có thể bầu và bãi miễn các ghế trong hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bầu và bãi miễn CEO.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro