Chương 58:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả trưởng bối đều chấn kinh.

Tống Khải Minh về nước mới hơn nửa năm, đã từ giám đốc công ty con nhảy lên chủ tịch tập đoàn. Tuổi còn chưa đủ 30.

Lâm Dục Thư thực ra có thể đồng cảm, bởi bản thân y cũng choáng ngợp mỗi lần biết được dã tâm của Tống Khải Minh.

Hơn nữa khi y biết được, Tống Khải Minh dù sao cũng chưa thực hiện kế hoạch, còn lúc này khi các cổ đông nhận ra thì hắn đã lên ngôi.

So với Thiệu Quang Kiệt, hồi 29 tuổi còn đang làm ở phòng Kinh doanh thì Tống Khải Minh 29 tuổi lên vị trí chủ tịch dĩ nhiên làm mọi người khó có thể tin nổi.

Mấy ngày sau đó, việc sao đổi ngôi ở Vĩnh Tinh chiếm cứ đầu đề tất cả các kênh tin tức. Tống Khải Minh đột nhiên hot, liền có người đào lên ảnh chụp hắn và Lâm Dục Thư đi công viên, không ít người lại bắt đầu phỏng đoán thân phận của Lâm Dục Thư.

Lúc trước bị đồn là idol mới nổi, giờ liền biến thành "hậu bối của Vũ Tu".

Còn có người mắng bạn trai Tống Khải Minh là không đứng ra làm sáng tỏ để được nổi "ké".

"Anh còn biết up bài thanh minh à..."

Trong văn phòng mới, Lâm Dục Thư nhíu mày xem Weibo Tống Khải Minh. Bình luận bên dưới đầy những chàng trai hô gọi hắn là "ông xã".

—— đã như này còn có thể không tức giận sao?

Lúc này, trợ lý gõ cửa văn phòng: "Sếp Lâm, đến giờ họp rồi."

Lâm Dục Thư đứng dậy, sửa sang cà vạt, "Được."

Tấn Tiệp đặt trụ sở ở ngoại ô, lái xe đến mất hơn bốn mươi phút.

Tuy rằng không hoành tráng như toà nhà của Vĩnh Tinh nhưng các loại robot khiến công ty rất có không khí trẻ trung.

Trên đường đi đến phòng họp, không ít đồng nghiệp chậm lại chào hỏi vị CEO mới.

Dù chưa biết tên ai, Lâm Dục Thư vẫn là sẽ gật đầu nói "Xin chào".

Trong phòng hội nghị, chờ đông đủ người, Lâm Dĩ Tắc gật đầu, nói: "Bắt đầu đi."

Hôm nay là ngày Lâm Dục Thư nhận chức CEO Tấn Tiệp. Đầu cuộc họp, y tự giới thiệu, vì nhiều quản lý cấp cao đều chưa quen mặt y.

Sau đó y cầm bút hồng ngoại, thong thả diễn thuyết. Không ít cao quản đều gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Nhưng không biết có phải ngại với thân phận của y hay không, không ai dám hỏi gì, cuối cùng chỉ có Lâm Dĩ Tắc: "Mấy năm gần đây, chúng ta phát triển nhanh chóng, em nhận định sao về thị trường nước ngoài?"

"Ưu thế về giá của chúng ta không thể hiện được ở Châu Á, nhưng ở Châu u lại tạo thành sức cạnh tranh rất mạnh. Quý 4 năm ngoái, doanh số ở Châu u tăng trưởng 300%, chứng tỏ đây là một thị trường tiềm năng. Trước mắt một chiếc tàu chở hàng có thể chứa 5000 xe, em thấy nên mua một ít tàu hàng, như vậy có thể đảm bảo cung ứng cho thị trường nước ngoài."

Sau khi thấy Lâm Dĩ Tắc đặt câu hỏi, các quản lý cấp cao khác cũng bắt đầu đặt câu hỏi về đủ mọi phương diện: vận hành, chiến lược, tài vụ,... Dù một số thứ Lâm Dục Thư không quá am hiểu, nhưng công tác lâu ở Vĩnh Tinh như vậy nên câu trả lời của y cũng không bới ra được điểm nào để bắt bẻ.

Họp suốt 1 tiếng, sau đó Lâm Dĩ Tắc chờ những người khác đi khỏi mới hỏi Lâm Dục Thư: "Ngày đầu đi làm, cảm giác thế nào?"

"Hmn ——" Lâm Dục Thư thả lỏng dựa vào lưng ghế, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi, suy tư nói, "Giống như về nhà, nhưng lại không giống lắm."

Nơi này có quá nhiều đồng nghiệp lạ mặt, hoàn cảnh cũng khác 20 năm trước rất nhiều.

"Qua một đợt sẽ quen. Trợ lý anh chọn cho chú thế nào?"

"Khá tốt." Lâm Dục Thư nói xong, vẫn nhịn không được hỏi, "Anh, vừa rồi em biểu hiện thế nào?"

"Đã chuẩn bị kỹ như vậy, còn sợ biểu hiện không tốt sao?"

"Vậy được rồi."

Thật ra thân phận Lâm Dục Thư giống Thiệu Quang Kiệt, bởi vậy y không muốn bị đồng nghiệp coi thường như Thiệu Quang Kiệt.

"Nhưng vừa rồi nhắc tới vụ khách hàng khiếu nại," Lâm Dĩ Tắc còn nói thêm, "Chú nói muốn giải quyết, thật ra không đơn giản như vậy."

"Bởi vì hiện tại đang phát triển nóng sao?" Lâm Dực Thư hỏi.

"Đúng vậy, phòng chăm sóc sau bán theo không kịp tốc độ 2 mở rộng của phòng kinh doanh." Lâm Dĩ Tắc nói, "Những nếu đặt trọng" tâm tới khoản này thì R&D lại không đủ nguồn lực."

"......R&D vẫn quan trọng hơn."

"Đúng vậy, nhưng anh sợ chăm sóc khách hàng sẽ xảy ra vấn đề lớn." Lâm Dĩ Tắc lo lắng nói, "Không gạt chú, cảm giác này của anh rất mãnh liệt, bởi vì mấy năm nay Tấn Tiệp quả thật quá thuận buồm xuôi gió."

"Sao anh lại cũng càng ngày càng mê tín vậy?" Lâm Dục Thư biết rất nhiều ông chủ hay sợ bóng sợ gió khi tình hình quá thuận lợi.

Anh y cũng đã có chút tuổi, không còn tự tin dư thừa như hồi trẻ.

"Không phải mê tín mà là dự cảm. Nào có ai mãi mãi thuận lợi?"

"Hay là như vậy đi. Em sẽ chú ý vấn đề này nhiều hơn, về rồi tính cách giải quyết."

Ngày đầu tiên đi làm, việc không nhiều lắm, Lâm Dục Thư đúng giờ tan tầm. Y làm mỳ Ý và bít tết, còn khui một chai vang đỏ lâu năm.

Hôm nay Tống Khải Minh cũng chính thức thăng chức lên chủ tịch, đáng để chúc mừng. Nhưng hắn cả ngày không nhắn tin, có lẽ quá bận.

Tiếng mật mã cửa vang lên, Tống Khải Minh đã về. Vừa đi vào nhà hắn liền tung ba lô lên ghế, nằm phịch xuống sô pha, xoa đầu Ốc Ốc: "Không muốn đi làm."

"Rửa tay ăn cơm đi, tổng giám đốc Tống." Lâm Dục Thư trêu ghẹo .

"Sao em cũng gọi anh như vậy?" Tống Khải Minh lười biếng lê dép đi vào bếp, từ phía sau ôm lấy eo y, "Hôm nay tổng giám đốc Lâm làm món gì vậy?"

"Cơm Tây." Lâm Dục Thư mặc kệ cục keo chó này, thu rác bỏ vào thùng, "Mau đi rửa tay."

Đầu xuân trời tối sớm, lúc hai người dắt Ốc Ốc đi dạo, trăng đã treo cao.

"Vậy là tài sản của tập đoàn phải xem ở báo cáo vay vốn?" Tống Khải Minh hỏi.

"Lát nữa về em chỉ cho. Còn vấn đề gì khác không?"

"Có. Vì sao dưới trướng Vĩnh Tinh lại có nhiều công ty con vỏ rỗng như vậy?"

"Ý anh là những công ty không có nghiệp vụ gì cụ thể sao?" Lâm Dục Thư nói, "Đó là do thuế yêu cầu, cái này anh có thể hỏi Chiêm Đình."

Tống Khải Minh thả dây cho Ốc Ốc đi chơi, thở dài, "Vị trí này khó làm hơn anh tưởng."

"Anh nghĩ sao?" Lâm Dục Thư cười, "Nhà họ Thiệu có cơ ngơi lớn như vậy, làm sao mà anh tiêu hóa nhanh như vậy được."

Trên bãi cỏ, Ốc Ốc thả bánh xong bắt đầu quay lại chớp mắt nhìn bọn họ. Y dùng khuỷu tay thúc Tống Khải Minh, "Mau đi nhặt phân."

Tống Khải Minh bĩu môi: "Hôm nay anh vất vả như vậy mà..."

"Lần sau em không đi dắt chó với anh nữa nhé?"

Tống Khải Minh rất thích y cùng mình tản bộ sau khi ăn, hắn nói như vậy rất có cảm giác người nhà. Mới đầu Lâm Dục Thư cũng không cảm thấy có gì quái, mãi về sau mới nhận ra, không biết từ lúc nào y đã thích ứng với kiểu sinh hoạt của Tống Khải Minh.

Tống Khải Minh xách cái túi đen nặng trĩu quay lại bên cạnh y, "Đừng nói chuyện của anh nữa. Bên em sao rồi? Đã quen chưa?"

"Khá tốt, không có gì không quen."

"Vậy à." Tống Khải Minh ỉu xìu nói.

"Thái độ vậy là sao?"

"Anh đang nghĩ là nếu em không quen thì có thể quay lại làm bên cạnh anh."

"Làm thư ký sao?" Lâm Dục Thư cảm thấy có chút buồn cười, "Anh có biết như vậy giống cái gì không?"

"Cái gì?"

"Ấu đế đăng cơ (*), cần Nhiếp Chính Vương phụ tá."

(*) nghĩa là vua còn quá nhỏ tuổi non ớt ấy

Lâm Dục Thư còn đang đắc ý cảm thấy mình dùng từ quá chuẩn, Tống Khải Minh lại khó hiểu nghiêng đầu hỏi: "Dụ đệ thượng phi cơ (**)? Nghĩa là sao?"

(**) dụ em trai lái máy bay... Chắc là nghe phát âm gần giống với "ấu đế đăng cơ"

... Thôi được rồi, tiếng Trung của người này còn cần cải thiện.

"Không có gì." Lâm Dục Thư lười giải thích, liền nhanh chân đi về phía trước.

Nhưng ai biết lão già Đức hiếu học như thế, vội đuổi theo, còn dùng cái tay xách túi phân kéo tay y: "Rốt cuộc có nghĩa là gì?"

"Đừng có làm vãi cứt chó lên người em." Lâm Dục Thư cau mày né tránh, Tống Khải Minh liền dùng cái tay kia cuốn y vào trong ngực.

"Bảo bối, mau nói."

"Anh!"

Lâm Dục Thư còn chưa kịp quát lên, bảo vệ khu nhà đi ngang qua liền "khụ khụ" hai tiếng.

"Lâm tiên sinh, Tống tiên sinh, chào buổi tối."

Lâm Dục Thư ngại không nổi đóa, chỉ mặc kệ cho Tống Khải Minh ôm mình, lễ phép đáp, "Chào buổi tối".

Chờ bảo vệ đi mất, y mới tức giận đẩy Tống Khải Minh ra: "Có biết tém tém chút không hả?"

Tống Khải Minh cười: "Có vẻ em đã quen rồi đó."

Đúng là vậy.

Mặc dù bị người khác nhìn thấy, y cũng không còn để ý.

Nhưng lúc này đột nhiên nhớ đến bài đăng Weibo xem hồi sáng, y lại bắt đầu để ý: "Anh biết trên mạng có bao nhiêu người gọi anh là ông xã không?"

"Có sao? Không để ý." Tống Khải Minh lại cuốn y vào trong ngực, "Vậy hay là chúng ta công khai luôn đi?"

"Chờ em lựa hôm nào làm công tác tư tưởng cho anh hai đã." Nói tới đây, Lâm Dục Thư rốt cuộc nhớ lại chủ đề vừa rồi, liền giải thích, "Vừa rồi câu tục ngữ em nói kia có nghĩa là, anh cần đến em."

"Em còn biết anh cần em cơ à?" Tống Khải Minh nhướng mày.

"Nhưng anh hai cũng cần em. Tấn Tiệp bán ra sản lượng quá lớn, bộ phận chăm sóc sau bán theo không kịp, anh hai đang rất thiếu người."

"Anh biết." Tống Khải Minh thở dài thườn thượt, "Cho nên chuyện bên này tự anh giải quyết."

"Anh còn chuyện gì cần giải quyết?"

"Mấy người phe Thiệu Chấn Đông không phối hợp. Suy cho cùng, bọn họ vẫn không phục anh."

Điểm này Lâm Dục Thư đã sớm dự đoán.

Dù năng lực Tống Khải Minh xuất chúng tới mấy, với thân phận của hắn, không thể nào khiến những trưởng bối nhà họ Thiệu tâm phục khẩu phục được. Kể cả nếu ghế chủ tịch để cho Thiệu Quang Kiệt ngồi, những trưởng bối đó cũng sẽ cảm thấy không đủ tư cách, chứ chưa nói gì tới người mới về nước không đến nửa năm như Tống Khải Minh.

"Còn nữa, Thiệu Chấn Húc còn khó ứng phó hơn." Tống Khải Minh có chút đau đầu, "Ông ta cảm thấy anh ngồi được lên ghế chủ tịch là nhờ ông ta, cho nên tới đòi anh nhường lại mảng ô tô."

"Anh đồng ý sao?" Lâm Dục Thư nhíu mày.

"Không, tạm thời trì hoãn." Tống Khải Minh nói tới đây, đột nhiên dừng bước chân.

Lâm Dục Thư khó hiểu quay đầu lại. Tống Khải Minh giật giật môi, mở miệng nói: "Thật ra..."

"Thật ra?" Lâm Dục Thư đứng lại, chờ Tống Khải Minh.

"Có một biện pháp có thể giải quyết rất nhiều vấn đề."

"Cái gì?"

"Chuyện này không liên quan tới di chúc, mà là ý nghĩ của chính anh."

Trong lòng Lâm Dục Thư đột nhiên sinh ra một linh cảm xấu.

"Anh muốn thu mua Tấn Tiệp."

Dù Lâm Dục Thư đã đoán được đáp án này, nhưng trái tim y vẫn nhịn không được trầm xuống. Ánh mắt y có chút lạnh lẽo: "Anh nói đây chính là ý tưởng của anh?"

"Đúng vậy."

"Chuyện khi nào?" Lâm Dục Thư nhịn không được nhíu mày, "Từ khi nào thì anh có ý tưởng này?"

"Trước khi về nước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro