em không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: nãy lỡ tay xoá 🥹

"gửi anh,
những đám mây đã rõ hơn rồi, sẽ sớm tới ngày mặt trời ló rạng thôi. tệ là em lại chẳng thể cùng anh đón lấy tia nắng đầu tiên sau những ngày đông lạnh lẽo. chắc là sau này cũng chả thể nghe anh huyên thiên kể về hôm đó của anh thế nào nữa đâu.

em không còn đau đớn, không còn mất ngủ vào những đêm không có anh bên cạnh, hãy vui cho em và cười thay phần em nữa nhé.

thành an của anh không có nuối tiếc gì cả, nhưng giá mà được nghe thấy giọng khang lần cuối thì em sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu.

đừng khóc nhé, em sẽ không an lòng.

em thương khang lắm."

tấm chăn trắng chùm lên che hết cả người ướt sũng của em. em định chôn mình lại nơi biển sâu thật sâu, để không một ai thấy được những vết sẹo mà em hay chê là xấu xí trên cơ thể và trái tim mình, cũng để gã không còn có thể nhìn thấy một đặng thành an yếu đuối, thảm hại nữa. khuôn mặt ấy kể từ khoảnh khắc này sẽ không cho gã bất kì một nụ cười nào thêm nữa. sao mà tàn nhẫn quá em ơi.

gã khuỵ xuống, nỗi sợ hãi và sự ngờ vực giằng xé lẫn nhau. em của gã thật sự đã rời gã đi rồi sao? những suy nghĩ miên man ập vào trong đại não như cơn sóng lớn, làm tê liệt mọi dây thần kinh của gã. gã lắc mạnh đầu cố chối bỏ tất cả, dòng nước nóng hổi tràn ra khỏi khoé mắt, mấy hàng chữ vặn vẹo và run rẩy như nhát dao đâm xuyên qua trái tim đã vỡ đôi của phạm bảo khang.

đau đớn lắm phải không? tuyệt vọng lắm phải không? hẳn em đã cô đơn lắm nhỉ?

em có hận gã không?

em sẽ không nhưng xin câu trả lời hãy là có, vì như thế thì lòng gã sẽ bớt đi một nỗi đau.

và em ơi, hồn gã giờ đây tan nát, bởi một nửa chết theo em rồi. họ bảo em không thể tỉnh lại được nữa, gã không tin đâu. trò đùa này chẳng vui gì cả nên làm ơn dậy nhìn gã đi được không? gã không giận, vì lòng gã vừa vặn chỉ có tình yêu dành cho em.

"thần linh ơi, đừng mang em ấy đi, con không chết nhưng cũng khốn khổ lắm."

[...]

đông dần qua, xuân lại tới.

liệu đấng trên cao có nghe được lời khẩn cầu của gã hay không? không, ngay cả thần linh cũng chẳng thể mang em trở về.

em đi xa quá, ra xa bờ và xa cả một người thương em.

em không thể sống lại
và tình yêu nơi gã cũng thế.

180924.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro