Nhỏ tuổi [NegavKng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm giác khi quen người nhỏ tuổi hơn mình là như thế nào?

để Bảo Khang trả lời nhé

như làm mẹ thứ hai của nó vậy....

____________________________________

Khang chả hiểu sao mình có thể yêu một thằng 23 tuổi đầu mà suốt ngày cứ lanh chanh lóc chóc kiếm chuyện hết người này tới người nọ, mặc dù Khang đã nhắc nhở nó không biết bao nhiêu lần nhưng cuối cùng vẫn chứng nào tật nấy.

"Khangggg hông thương em hỏ" Thành An ôm cứng ngắt lấy người Bảo Khang nhất quyết không cho anh ra khỏi nhà

"anh phải đi rồi An, bỏ ra để anh Long chờ lâu kì lắm"

"Hông! sao anh không ở nhà chơi em nè, đi chơi với ông Long chi"

"ủa chứ lúc em thân mật với Tài Phạm Tuấn Lưu của em anh có nói tiếng nào không mà giờ em không cho anh đi chơi với Long"

"huhu trên sóng truyền hình thôi mà Khanggg, em thương Khang nhất màa"

"Thoi thoi không có nói nhiều, anh đi đây trễ giờ rồi" Bảo Khang đầy nó ra khỏi người mình rồi đi nhanh ra cửa

"Anh mà đi là mai anh khỏi xuống giường!" Thành An đổi tông giọng lại không còn mè nheo làm nũng như vừa nãy nữa mà chuyển sang chế độ nghiêm túc khiến anh bất giác đứng lại không dám bước thêm  một bước nào. Tại sao Bảo Khang lại sợ một thằng lùn hơn mình tận một cái đầu? vì lúc ở trên giường Thành An rất khác, nó mạnh bạo vô cùng, có lần anh vì không nghe lời nó mà anh phải làm bạn với cái giường tận ba ngày trời...Nhắc lại còn nổi hết da gà

"anh hứa sẽ về sớm mà An iu ơiii, về anh mua trà sữa cho An nhaaaa" thấy nói chuyện bình thường có vẻ không ổn, nên Bảo Khang quyết định chơi chiêu cuối, làm nũng, anh quay lưng lại dang hai tay ra ôm trọn cả người nó, ghé sát vào tai Thành An mà mèo nheo

"Mấy giờ về?" Đó thấy chưa sao mà chịu nổi chiêu này của Khang, rồi cũng phải cho Khang đi chơi thoiii

"dạ mười một giờ"

"mười giờ!"

"hong chịu đâuu mười giờ sớm lắm"

"mười giờ rưỡi giá chốt không trả thêm"

Thôi đành gật đầu đồng ý chứ biết sao giờ, Bảo Khang hôn lên môi nó một cái rồi tạm biệt mở cửa ra ngoài.

___________________________________

Chết mẹ

Chết mẹ rồi

Shit! do đi chơi với Thượng Long vui quá nên Khang quên giờ giấc luôn, giờ đã là 00:24 phút rồi, còn trễ hết lúc đầu hứa nữa, toi Khang rồi

-Anh Wean ơi hay đêm nay em ngủ nhờ nhà anh nha

-Cũng được, mà sao đòi ngủ nhà anh vậy, giận gì thằng An hả?

-Không có...em lỡ hứa với An là 22:30 em về, mà giờ 00:24 rồi, em không muốn 3 ngày không xuống được giường đâu anhhh, anh Wean cứu em huhu

-Giờ em về liền thì em 3 ngày không xuống được giường, còn em qua nhà anh ngủ đêm nay là mai em khỏi xuống 1 tháng luôn á...

-....thôi để em về, tạm biệt anh.

















Thành An đang bắp chéo chân ngồi khoanh tay trên sofa mặt như vừa bị ai chọc trong rất khó chịu vô cùng, anh em Gerdnang cũng phải khẽ nuốt nước bọt mà niệm phật dùm Bảo Khang, thằng An mặc dù trên sóng nó nhây nhây khùng khùng, chứ lúc nó mà quạo ai là như bị dại vậy, đụng vô một cái là bị cạp liền.

Bảo Khang rón rén mở cửa bước vào nhà, chào đón anh là một bóng đen bao trùm nguyên phòng khách, chỉ có vài ánh đèn từ phòng bếp còn đang mở chiếu một chút vào đủ cho Khang thấy được dáng vẻ của Thành An hiện tại

"An...anh...anh về rồi"

Im lặng

"An ơi...anh xin lỗi vì đã về trễ, tại đường kẹt xe quá nên..."

"Cho anh một cơ hội nữa để nói sự thật" giọng nó trầm hẳn đi

"anh...anh...anh xin lỗi, tại...anh chơi vui quá nên anh quên giờ về, anh không cố ý...anh xin lỗi An mà"  Khả năng là đứng giải thích có vẻ không oke rồi nên Bảo Khang quyết định tiến lại vòng một chân qua đùi của nó và ngồi lên, hai tay ôm lấy cổ Thành An một câu xin lỗi hai câu anh hứa lần sau sẽ không như thế nữa, Thành An vẫn im lặng từ đầu tới cuối, nhưng tay vẫn ôm eo anh để anh không ngã, nó khẽ liếc nhìn anh một cái rồi nhấc thẳng cả người anh lên và mang lên phòng.

"Ưm An bỏ anh xuốngggg....Hiếu cứu tao Hiếuuu"

"tui thương bạn lắm nhưng tui sợ nó cắn tui hơn"

__________________________________

nhìn tấm này cái não nhảy ra 7749 cái idea đạo tàn bụ em Khang=)))))
trời ơii tui khoáiiii quá, bế lên cái một lun íii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro