em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

reng reng reng

tôi nhăn mày nhìn chiếc điện thoại của bản thân đang liên tục reo lên ở bên cạnh cái tên hiện lên chỉ có một chữ em.đây đã là cuộc gọi thứ bảy mà em đã gọi cho tôi.

"alo"

tôi nhắc máy,vì tôi tôi biết nếu tôi không nghe máy thì em sẽ tiếp tục gọi điện làm phiền đến cuộc vui của tôi.

"anh đang ở đâu vậy khang?"

giọng nói trong trẻo pha một chút ủy khuất vang lên từ điện thoại, tôi không để tâm lắm,đưa ly rượu lên môi uống muốn ngụm rồi mới trả lời em

"anh đang bận lắm an"

"nhưng mà anh đã không gặp em hai tuần rồi, em làm gì sai thì anh nói đi em sẽ sửa mà..."

ừm thành an em là người yêu của tôi,giọng của em vang vãng bên tai tôi, tôi nghe giọng em hiện tại tôi liền có thể biết được là em đang uất ức đến mức nào. đối với tôi, em không làm gì sai cả, chỉ là vì trước đó hai tuần tôi và em vô tình xảy ra một cuộc cãi vã,do không thể giải quyết tôi quyết định bỏ đi, tôi tránh mặt em, từ chối gặp mặt em mỗi khi em hẹn gặp tôi.

"anh khang...em xin lỗi mà,em nhớ anh lắm, đừng như vậy nữa mà em sai rồi"

"đủ rồi an...em không làm gì sai cả,anh đang bận lắm, anh cúp máy đây"

"khoan đ-"

không để em nói hết câu, tôi vội vàng cúp máy, nhìn lại những chai rượu mà bản thân đang uống dở tôi lại nhớ đến những kỉ niệm của tôi với em.

tôi với thành an quen nhau qua một ứng dụng kết bạn, ban đầu tôi chỉ định tìm bạn vô tình tôi tìm được em, tôi chỉ muốn nói chuyện làm quen với em chứ không hề có ý định sẽ bước vào một mối quan hệ với em, nhưng sau khi làm bạn với nhau được một năm,em ngỏ lời muốn tôi và em có một mối quan hệ xa hơn tình bạn, cảm xúc lúc đó của tôi rất khó tả, tôi không biết bản thân có tình cảm với em hay không, chỉ là tôi cảm thấy em rất đáng yêu,tính tình của em cũng rất tốt, nên tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà đồng ý lời tỏ tình của em.

lâu dần, khi tôi và em yêu nhau được hai năm tôi bắt đầu cảm thấy chán nản, không phải vì em, mà chắc có lẽ là vì tôi hết yêu?
em ngoan lắm, chưa từng làm tôi phiền lòng điều gì cả,còn tôi thì ngược lại, tôi luôn khiến cho em cảm thấy lo lắng,tôi không cho em được cảm giác an toàn trong mối quan hệ này, và rồi tôi nhận ra một điều...

tôi đồng ý lời tỏ tình của em là vì thương hại...?

nói thẳng ra là tôi không yêu em,khi bên cạnh em tôi cảm thấy nhàm chán,trong tình yêu nếu nó an toàn quá mức thì tôi sẽ rất mau chán,em thuộc kiểu người hiểu chuyện, quyền riêng tư của tôi em không can thiệp đến, tôi đi chơi với bạn bè đến khuya em cũng không phàn nàn em chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo tôi,em không hờn dỗi ghen tuông vô cớ, mọi thứ em làm điều có lý do. tôi thì khác, tôi thú nhận rằng bản thân là một thằng tồi tệ, đúng tôi rất tệ, trong khi em luôn tin tưởng tôi hết mực, thì sau lưng em tôi lại đi cặp kè với những cô gái nóng bỏng,thậm chí là lên giường với những người họ.

quen nhau hai năm, hai năm đó tôi với em hoàn toàn trong sáng, không hề đi quá giới hạn tôi và em chỉ dừng lại ở việc nắm tay và hôn môi. tôi không cho phép mình làm chuyện sai trái đó với em...tôi không muốn váy bẩn em.

gương mặt ngây ngô hồn nhiên ấy là thứ khiến cho tôi không thể nào từ chối em, đôi mắt to tròn long lanh của em khi nhìn thẳng vào mắt tôi thật sự mà nói thì...khó có thể từ chối.

ting : một tin nhắn đến từ em

"anh...làm ơn...hức...em nhớ anh.."

tiếng nấc của em vang lên trong đoạn voice,tôi nhìn vào màn hình một lúc rồi lại cất điện thoại vào túi quần,để lại vài tờ tiền lên bàn rồi rời khỏi quán rượu.

tôi lại làm em khóc một lần nữa...trong mối quan hệ này không biết em đã khóc bao nhiêu lần vì tôi rồi nhỉ? tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa. tôi chậm rãi bước đi trên con đường quen thuộc, trên đường đi tôi luôn suy nghĩ về mối quan hệ nhàm chán này. bản thân tôi, tôi không muốn làm tổn thương đứa trẻ vô tư đó nữa. tôi có thể nhận ra rằng từ khi em đến bên tôi, sự vô tư của em đã không còn nữa, em càng ngày càng trưởng thành, tôi luôn hỏi tại sao em lại thay đổi, em chỉ cười một cách đáng yêu rồi vô tư trả lời với tôi là

"em không muốn anh phải mất mặt với bạn bè vì tính cách trẻ con của em"

tôi không biết là trong một cơn say nào đó,tôi có nói những gì làm tổn thương đến em hay không, tại sao một đứa trẻ như em lại đột nhiên thay đổi như vậy,à cũng không đúng, vốn dĩ là tôi đã luôn làm tổn thương em...
tôi còn nhớ rõ bản thân đã từng ra tay với em, khi nhớ đến tôi vẫn còn cảm thấy tội lỗi....

"anh khang..."

mãi lo suy nghĩ tôi đã đến trước nhà em lúc nào không hay, em vừa nhìn thấy tôi thì đã chạy lại ôm lấy tôi, tôi đứng im bất động, không đẩy em ra, tôi cứ thế để mặc em cứ nấc lên liên tục trong lòng mình, đôi vai nhỏ của em cứ liên tục run lên...kì lạ tại sao tôi lại có cảm giác nhói đau ở ngay tim thế này?

"em khóc đủ chưa?"

tôi nhẹ đẩy đầu em ra tệ thật đôi mắt em giờ đây đã sưng tấy những giọt lệ xấu xí vẫn còn động lại trên gò má đã đỏ ửng lên của em, trong tôi giống như những ông chú già trêu ghẹo một đứa trẻ vậy... tiếc là tôi không trêu ghẹo em,mà tôi thật sự bắt nạt em...

"em khóc đủ rồi thì mình dừng lại nhé?"

em nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc,tôi cứ nghĩ em sẽ tát tôi một cái thật mạnh và bỏ đi, nhưng không... em đứng đó nở một nụ cười méo mó trông em thật thê thảm

"haha... em cứ nghĩ em đã làm tốt bổn phận của mình rồi chứ... em cứ nghĩ em đã thay đổi được anh... và em cũng cứ nghĩ rằng anh đã yêu em... nhưng mà em sai rồi..."

"anh khang..."

"anh đây"

"anh đã bao giờ thật lòng yêu em chưa?"

tôi đứng đó bất động vài giây, nhìn vào gương mặt của em hiện tại tôi không thể nào đoán ra được suy nghĩ của em..nhưng tôi cũng đã đoán ra được một phần nhỏ rằng em đã biết những chuyện xấu xa mà tôi đã làm sau lưng em.

"anh xin lỗi"

"anh không sai...em xin lỗi vì đã làm phiền anh, sau này chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, anh giữ sức khỏe, cảm ơn anh... "

em quay lưng lại bỏ vào trong nhà, để lại tôi vẫn còn đứng yên ở đó

tách tách...

mưa?

xui xẻo thật đấy,tôi đứng yên đó nhìn những hạt mưa li ti đang dần nặng hạt,chúng thay phiên nhau tạt vào mặt tôi như là ông trời đang trả thù tôi giúp em... tôi nhắm mắt quay lưng đi về phía ngược lại, nhớ lại hình ảnh đôi vai nhỏ bé của em lúc quay vào nhà nó lại một lần nữa run lên một cách mạnh mẽ, tôi cảm thấy nặng lòng.

tại sao thế nhỉ? rõ là tôi không yêu em, thế hà cớ vì sao tôi lại cảm thấy đau nhói trong lòng?

đường về nhà hôm nay tôi cảm thấy nó thật ảm đạm...
















_

đăng lại👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro