tai trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tai trái gần tim, nên những lời thủ thỉ ở bên đó dường như luôn vang vọng sâu hơn trong lòng."



---


Bảo Khang từng bảo với Thành An rằng, anh thích nhất lúc nhóc cười, vì Thành An khi cười mắt sẽ híp lại thành một vầng trăng cong, trông xinh yêu đến lạ.

Nhưng mà, rất rất lâu rồi Bảo Khang chẳng thấy nhóc cười như vậy nữa.

Mười tám tuổi, còn bé lắm.

Nhưng mười chín thì đã bắt đầu lớn lên rồi.

Lớn lên, mang theo trong mình những bí mật nho nhỏ, Bảo Khang không tiện biết, cũng không có cách nào biết.

Tai trái không còn nghe được những lời thỏ thẻ bên tai, thì tim cũng sẽ dần dần sinh ra khoảng cách.


Trưởng thành rồi sẽ chia xa.


Khoảng cách từ niên thiếu cho đến trưởng thành là một niềm đau.

Thành An đang dần trưởng thành, buông đôi tay của cha mẹ, tự mình tìm cách đứng vững trên đôi chân của mình.

Nhưng khi đứng vững rồi, lại phải loay hoay tìm lối ra khỏi cái mớ xúc cảm rối loạn của tuổi mười chín.

Anh Trường Sinh bảo Thành An, thật ra cái tuổi mười chín, người ta vẫn cho rằng Thành An là một đứa trẻ thôi, nên cứ thuận theo tự nhiên đi.

Thành An bảo anh, anh không hiểu đâu.

Không hiểu đâu, sẽ chẳng ai hiểu cả.

Rằng em cũng chẳng muốn lớn lên, lớn lên sẽ rất đau.

Nhưng em muốn đuổi kịp người ta, khoảng cách lớn quá, tuổi tác lớn thêm thôi thì chẳng được gì, em phải trưởng thành nữa.

Trưởng thành để đuổi theo.

Hôm nọ, Quang Anh gọi cho Thành An, rủ em ra bờ kè làm tí cồn.

Cồn thì chẳng biết uống, ngồi nghe Quang Anh tỉ tê đủ chuyện thì nhiều.

Quang Anh bảo mình với Đức Duy vừa chia tay, Đức Duy sắp đi học xa rồi, đi đến tận nước Mỹ phồn hoa.

Quang Anh dài giọng khiến Thành An xót cho bạn, cho cả Đức Duy.

Trời Sài Gòn tháng 9 nóng oi ả, thế mà lòng người lại lạnh đến lạ lùng.

Thành An chẳng biết an ủi thế nào, chỉ đành ậm ừ bảo tao hiểu mà.

Nhưng Quang Anh lại bật cười, còn bé thế thì hiểu gì, mày đã thương ai đâu.

Thành An uống một ít Sprite, im lặng giận dỗi. Quang Anh xấu tính quá, xấu tính chết được.

Em lớn rồi, cũng có thương một người rồi, cũng đang đau trong lòng mà.



Bảo Khang cùng Thành An ra sân bay hôm Đức Duy đi. Anh xoa đầu đứa nhỏ, bảo em giữ sức khỏe, đi rồi về.

Đức Duy níu áo anh nhỏ giọng nói, anh Bảo Khang biết rất rõ mà.

Em nhỏ Đức Duy của anh sẽ chẳng về nữa đâu. Tay đã buông, người cũng sẽ quên. Về làm gì cho đau, giữ trong lòng làm chi cho cực.

Đức Duy hơi nghiêng đầu, khẽ cong môi đối diện với Thành An: Phải không nhóc?

Bảo Khang thấy Thành An nhìn Đức Duy ngơ ngác một lúc rồi lại cười rộ lên, rực rỡ như nhiều năm về trước.

Như lần đầu tiên gặp gỡ, Thành An cười ngọt ngào, ngọng nghịu gọi anh ơi.

Đột nhiên nhận ra, rất lâu rồi mình chẳng biết được trong thế giới của Thành An có gì. Dường như bản thân bị đẩy ra mà chẳng hề hay biết.

Thật ghét mà, Bảo Khang ghét việc này.

Lúc về, Bảo Khang đột nhiên muốn nắm tay Thành An.

Chẳng vì gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới cảm giác khi Thành An năm tuổi níu lấy bàn tay anh, cười híp mắt rồi ngọng ngịu gọi anh. Thậm chí, Bảo Khang còn nhớ rõ bàn tay Thành An khi ấy có bao nhiêu to, mềm mịn ra sao.

Bảo Khang hỏi em, dạo này An có giận gì anh không?

Không có tiếng trả lời, chừng là không nghe thấy. Bảo Khang hỏi lần nữa, một câu khác.Đưa tay anh nắm được không?

Lần này có tiếng đáp, Thành An bảo rằng, em lớn rồi nên sẽ không lạc đâu.

Ừ, em lớn rồi, em không lạc được nhưng mà hình như anh lỡ lạc mất rồi. An ơi, đưa tay cho anh nắm đi em, để anh nắm tay em, đừng đẩy anh ra có được không?

Thành An dừng chân, ngước nhìn Bảo Khang một lúc.

Em nói, em chưa từng đẩy anh Bảo Khang ra. Chỉ là chúng ta của bây giờ sẽ không thể nào giống chúng ta của nhiều năm về trước.

Sẽ không.

Vì em thích anh.

Anh biết rồi, có còn muốn nắm lấy tay em không?

Bảo Khang đứng lặng người trước câu nói của Thành An. Những từ ngữ ấy cứ như xoáy vào trong tim anh, khiến anh đột nhiên không biết phải phản ứng thế nào.

Vì em thích anh.

Đơn giản nhưng lại nặng nề. Đôi mắt cong lên thành hình vầng trăng mỗi khi cười ngày nào, giờ đây chỉ nhìn thẳng vào anh với một nét mơ hồ.

Thành An không còn là cậu nhóc con của nhiều năm về trước, không còn là đứa nhỏ luôn níu tay anh. Bảo Khang đột nhiên nhận ra điều này.

An, chúng ta không còn là chúng ta của nhiều năm về trước nữa, nhưng em biết không, anh vẫn sẽ luôn muốn nắm tay em. Bảo Khang đưa tay ra, tự mình nằm lấy tay em, anh không muốn mình lạc mất em.

Thành An ngước mắt lên, nhìn sâu vào đôi mắt của Bảo Khang. Một thoáng do dự hiện lên trên khuôn mặt em, rồi bất chợt, em nở một nụ cười nhẹ.

Anh ơi, Thành An khẽ nói, em cũng không muốn anh lạc mất em đâu, nhưng em thích anh, thích theo kiểu muốn cùng anh trải qua cả cuộc đời còn lại.

Em muốn ở bên anh, cả đời, và bây giờ muốn được anh xem như một người trưởng thành.

Anh hiểu, Bảo Khang trả lời, vẫn nắm thật chặt tay em.

Bàn tay như thể đang cố tìm lại sự kết nối mỏng manh.

Anh muốn nắm tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro