iu bạn mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu anh, đội trưởng Hurrykng.








Trần Minh Hiếu cảm thấy ngọn lửa của mình chưa thể nào dập tắt được như mọi lần, âm thanh của niềm vui, của những tiếng hò reo khi khán giả liên tục lặp lại lời 'walk' cứ đọng trong tai cậu chàng. Nhìn người yêu của mình ở phía trước chẳng hiểu sao Trần Minh Hiếu lại rạo rực, không tự chủ được bản thân mà chạy thật nhanh ngay lập tức khóa môi Phạm Bảo Khang mặc kệ ánh nhìn của tất cả mọi người trong hậu trường.

"Em yêu anh, babyyy."

Trần Minh Hiếu không thể kiềm chế được chính con người trong mình nữa, cậu chàng liên tục mút lấy môi người yêu như thể muốn cho đối phương biết bản thân đang cháy tới mức nào vậy.

"Em tự hào về anh, đội trưởng Hurrykng."

Tiếng cười lớn của Phạm Bảo Khang càng làm Trần Minh Hiếu cũng vui vẻ hơn.

"Anh cũng rất tự hào về thái tử Hieuthuhai, à không bây giờ cũng sắp trở thành nhà vua rồi."

Sự hạnh phúc tràn ngập trên khuôn mặt Trần Minh Hiếu, cái cảm giác tự hào về người yêu mình cứ cháy rực trong lòng mãi. Và rồi ánh mắt Trần Minh Hiếu vô thức đổ xuống cổ Phạm Bảo Khang, nhìn giọt mồ hôi lăn dài từ yết hầu trượt vào trong áo sơ mi làm làn da trở nên bóng loáng, chẳng hiểu sao anh chàng lại liếm môi.

Tuy vậy, cái gì cũng có giới hạn, thằng nhóc Negav đã phá vỡ bầu không khí lãng mạn của Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang bằng cách chen chân vào giữa.

"Này, này mấy người còn nhớ tụi tui còn ở đây không?"

Bấy giờ cả Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang đều xấu hổ lại còn bị mọi người trêu càng làm cả hai chẳng biết dấu mặt làm sao nhưng có lẽ niềm vui vẫn còn quá cháy, cộng thêm bị anh Atus khích tướng, Trần Minh Hiếu đã hôn liên tục lên môi người yêu mình, bạo tới mức cậu chàng còn không nghĩ bản thân sao lại có thể mặt dày đến vậy. 

"Tụi em không chỉ phát cơm chó cho các anh em đâu mà tụi em còn biết làm thế nào để sủa nghe trông nó catchy đó! Phải không Khang?"

"Walk! Walk!"

Tiếng cười của mọi người vang lên trong khắp phòng chờ. Nghe trên sân khấu ngầu thế mà giờ rap chay chẳng hiểu sao Trần Minh Hiếu lại thấy buồn cười với cách phát âm của người yêu mình. Trước khi bị anh em tách khỏi, Trần Minh Hiếu đã thầm vào tai Phạm Bảo Khang một điều làm đối phương phải giao động vài giây rồi sau đó mới bối rối gãi đầu cùng team mình ngồi vào ghế trống.

"Em muốn thao thức cùng Khang..."

Em điên rồi Trần Minh Hiếu.

Vậy là nguyên đêm, rạng sáng dường như sự mệt mỏi không thể làm Phạm Bảo Khang có thể uể oải, lời nói của chàng người yêu cứ văng vẳng trong tai làm anh bồn chồn không thôi. Chưa bao giờ Phạm Bảo Khang mong muốn mình có thể về sớm tới mức vậy, thậm chí hôm nay anh chàng chỉ giao tiếp với fan vài phút rồi mau chóng lên xe cùng với Trần Minh Hiếu.

Nhìn nụ cười thích thú như đang xem kịch của chàng người yêu, Phạm Bảo Khang cảm thấy bản thân đã bị đối phương trêu tức vờn trong lòng bàn tay mà chính mình cam tâm tình nguyện rơi vào.

Và ngay khi xuống chung cư, Phạm Bảo Khang đã lôi xềnh xệch Trần Minh Hiếu thật đi nhanh chóng. Bàn tay không hề kiên nhẫn liên tục ấn phòng tầng của mình, cho đến khi cả hai đặt chân vào trong cửa, Phạm Bảo Khang đã hoàn toàn mất đi sự kiềm chế mà lao vào chàng người yêu như một con thú.

Hai bờ môi loạng choạng va vào nhau, cơ miệng Phạm Bảo Khang cuốn lấy Trần Minh Hiếu. Anh chàng khôn khéo đớp chọn cả đôi môi người yêu vào trong, mút nó thật mạnh như thể đó là đầu ngực của đối phương vậy. Hàm răng gặm mềm phần lòng, cứ chốc chốc day day qua lại vài cái để tạo kích ngứa đến nó. Lưỡi lợn uốn lên, thụp xuống rồi lại rút vào hòng không để chiếc lưỡi Trần Minh Hiếu có thể bắt kịp lại mình, để rồi nước bọt bị đảo qua đưa lại, không kịp nuốt về hai phía, cứ thế chảy miết đôi bên mép cằm, ướt cả một khoảng vùng.

Tất nhiên Trần Minh Hiếu cũng chẳng chịu thua cuộc đâu, vì chỉ ngay sau khi Phạm Bảo Khang dần tách ra vì cả hai dường như đã hoàn toàn thiếu dưỡng khí, cậu chàng đã ngay lập tức cạp thật mạnh môi dưới của đối phương rồi đay nghiến nó như cách bản thân vừa diss mấy bé anti trên sóng truyền hình, khiến lớp da vốn đã nẻ của Phạm Bảo Khang lại bong tróc thêm một đoạn rướm máu.

"Em lại không ngoan rồi."

Phạm Bảo Khang đầy trách cứ trước dáng vẻ tinh nghịch của người yêu.

"Tại đội trưởng Hurrykng tấn công em trước mà."

"Là ai đã khiêu khích anh ngay trong hậu trường nhỉ? Mà nay em còn bạo tới mức hôn anh trước mặt bao nhiêu mọi người. Chẳng phải bình thường em luôn ngại đụng chạm nơi đông người sao?"

"Tại vì em vui! Em cảm thấy tự hào về đội trưởng Hurrykng! Cảm giác thật tuyệt vời ấy!"

Lời nói cùng khuôn mặt hồn nhiên của Trần Minh Hiếu làm tâm can Phạm Bảo Khang tan chảy. Anh chàng bế xốc người yêu mình lên, không quá vội vàng mà chậm rãi đi nhất có thể để đối phương không bị xóc khi ở khoảng cách cao.

Đến phòng, Phạm Bảo Khang nhẹ nhàng đặt Trần Minh Hiếu xuống giường. Cả hai nhìn vào mắt đối phương vài giây, không nói gì mà chỉ im lặng tự mình chuốc bỏ quần áo của bản thân, cho đến khi hai cơ thể trần trụi được phơi bày trong mỗi ánh nhìn đôi bên.

"Anh chạm vào em nhé?"

Phạm Bảo Khang vẫn vậy, dù bên dưới có đang nóng rực hay gào thét được đòi hỏi thì anh chàng sẽ luôn từ tốn hỏi ý kiến của người yêu mình. Nếu Trần Minh Hiếu không cho phép thì cho dù có khó chịu như thế nào, Phạm Bảo Khang cũng nhất quyết không chạm vào đối phương để giải tỏa, bởi tình yêu và tình dục không phải xuất phát từ sự ép buộc.

Phạm Bảo Khang yêu thương và tôn trọng chàng người yêu mình hơn bao giờ hết.

"Em đã bảo rồi mà, em muốn thao thức cùng Khang..."

Bàn tay Trần Minh Hiếu chạm lên má Phạm Bảo Khang, ngón tay xoa nhẹ nơi khóe mắt rồi rướn người hôn lên nó.

"Em muốn anh chạm vào em, muốn được đội trưởng Hurrykng lấp đầy bên trong cơ thể Hieuthuhai..."

"Em đừng có hối hận."

"Em chưa bao giờ."

Môi chạm môi.


....


Bàn tay chai sạn do quá trình cầm mic chạm vào gò eo đã gồng lên cơ bắp, chốc một lại xoa nắn chúng hòng muốn trêu đùa vậy. Phạm Bảo Khang liên tục đánh hông ra vào bên trong cơ thể người yêu mình giống như cách anh chàng lặp lại đoạn hook Walk vừa mới qua. Miệng Phạm Bảo Khang gào lên đầy khát khao hòa vào tiếng rên rỉ của người bên dưới, cùng những thanh âm bành bạch của nước khiến gian phòng càng trở nên nóng bừng đến nghẹt thở.

"Kh-Khang chậm lại.... E-Em không...Chết-t mất...A!"

Hạ thân gân guốc của Phạm Bảo Khang đay nghiến vào bên trong hậu nguyệt mềm mại của Trần Minh Hiếu như chút nước, hoàn tinh anh chàng theo đà cũng va mạnh dưới mép mông tạo cho nó những âm thanh đầy xấu hổ mà cũng đỏ bừng lên một màu đậm rát bỏng.

Trần Minh Hiếu biết mỗi lần làm tình, dạo đầu Phạm Bảo Khang sẽ luôn dịu dàng để bản thân cậu chàng có thể làm quen nó. Nhưng cứ hễ đối phương quá đắm chìm thì sẽ trở nên mạnh bạo hơn bao giờ hết, nó khiến Trần Minh Hiếu luôn không thể bắt kịp được tốc độ của người yêu mình.

"K-Khang..Hôn em! H-Hôn em!"

Tay Trần Minh Hiếu quờ quạng nắm lấy vai người trên, Phạm Bảo Khang nghe vậy cũng cúi xuống đáp lại người yêu mình.

Nước bọt trộn lẫn máu tanh tạo thành vị sắt ngọt ngào đến khó tỏ, mùi đắng, mùi mồ hôi lần vào cái khai của dịch khiến hương vị bên trong thật khó diễn tả thành lời. Nó chỉ là khoái lạc nhưng khiến cho hai con thú như một kẻ thiêu thân lao vào nhau không biết trời đất hay bất cứ nơi nào cả. Chúng chỉ nhận thức rằng, chúng đang rất sung sướng và muốn nhiều thêm hơn thế nữa. Kết cục thứ giao hợp đó đã bắn ra lọt sâu vào bên trong bụng Trần Minh Hiếu, cậu chàng thét lên những thanh âm chói tai như các nàng fan hò hét khi mỗi lần Trần Minh Hiếu cà hẩy. Cả cơ thể Phạm Bảo Khang co giật, chốc chốc lại nấc nhẹ bên hông một cái để hạ thân anh chàng chút bỏ hết toàn bộ dịch tinh kia vào trong cơ thể người yêu mình. Để khi gánh nặng kia đã dừng lại, Phạm Bảo Khang mới mạnh bạo rút ra, một dòng nước theo tác động đó cũng bắn lên. Hậu nguyệt đỏ hồng co rút tạo ra một lỗ hổng lớn, nó cứ co bóp chốc chốc lại nhả ra dịch trắng đục hòa vào thứ chất nước màu trong đục chẳng khác gì nước bẩn được trút ra thấm đẫm lên chiếc chăn trắng tinh giờ đậm mùi ái dục. Hạ thân người kia chẳng cứng được nữa mà mềm oặt đi, nghiêng sang một bên.

"E-Em mệt Khang ơi..."

Hơi thở Trần Minh Hiếu mệt nhọc, nước mắt sinh lý cứ liên tục tràn đều, cả người không ngừng giật giật vài cái vì chưa ổn định lại những cú choáng liên hồi ban nãy.

"Em ngủ ngoan nhé, còn lại để anh dọn ha?"

Phạm Bảo Khang dịu dàng thơm lên gò má chàng người yêu, bàn tay ân cần vuốt ve ngực Trần Minh Hiếu để đối phương có thể ổn định lại hơi thở.

Có lẽ vì quá mệt sau một buổi quay cùng với việc làm tình cùng người yêu nên Trần Minh Hiếu đã nhanh chóng ngủ rất nhanh nhưng trước khi bản thân chìm dần vào giấc, cậu chàng đã không quên nói lời yêu với Phạm Bảo Khang.

"Em yêu và tự hào đội trưởng Hurrykng."

"Anh cũng yêu em, cảm ơn em vì đã ủng hộ anh."

Iu bạn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro