Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thanh An không bao giờ nghĩ rằng giữ được lý trí trước tình yêu lại khó khăn đến thế, cậu lo sợ, nghi hoặc rồi lại vui sướng, tất cả những thứ cảm xúc ấy quay cậu mòng mòng khiến bản thân kiệt quệ.

   Không rõ lí do gì, có thể là do nhìn vào những người xung quanh hay những câu chuyện trên MXH, Thanh An luôn cảnh giác và nghi ngờ. Cậu để ý những chi tiết vô cùng nhỏ nhặt, cũng vì thế mà hay để bản thân phải chịu đựng những cảm xúc do nó mang đến. Chính vì thế,Thanh An rất khó để trao trọn niềm tin cho ai đó, ngoài gia đình và bạn thân cậu - Ngọc Hưng.

   Hè năm lớp 11, em họ cậu, lớn hơn cậu 2 tuổi rủ cậu cùng chơi Pubg, cậu nhanh chóng nhận lời và rủ thêm Hưng. Tổ đội 4 người, người còn lại là bạn thân của người em họ, ấn tượng đầu tiên của cậu chính là giọng nói của người này vô cùng dễ nghe, cũng dịu dàng, tử tế, tên là Hoàng Minh. Từ hôm đó, gần như ngày nào 4 người cũng tổ đội với nhau đến 2h sáng, người bạn kia rất thích nói những câu thính bông đùa, cậu nghe cũng chỉ cười cười, không cho là thật. Rồi nghe em họ mình với người bạn kia trêu nhau, nói lời yêu thương, nếu không phải em họ Thanh An là trai thẳng, cậu đã nghĩ hai người đó có gian tình rồi.

   Sau vài tuần như thế, giọng nói của Hoàng Minh như có gì đó thu hút Thanh An, cậu có vẻ như có chút thích giọng nói ấy. Cứ như vậy, mọi người add Facebook nhau, trở thành bạn. Hoàng Minh thỉnh thoảng vẫn nhắn tin rủ cậu chơi game, và những emoji với trái tim đỏ. Cậu biết tất cả chỉ là đùa thôi.

   Và sau mùa hè đó, người em họ bay sang Nhật du học, vì chênh lệch múi giờ mà họ không còn chơi game với nhau thường xuyên nữa. Hoàng Minh và cậu cũng không liên lạc gì. Thanh An cứ thế quên mất sự rung động trước giọng nói kia.

   Sau một thời gian, bất chợt em họ cậu lại rủ vào chơi game, những lần lác đác sau này, Thanh An cũng không còn rung động nữa, hoặc đó là do cậu tự huyễn hoặc. Hoàng Minh vẫn hay bông đùa như vậy, không thay đổi.

   Rồi lại bẵng đi một thời gian, đó là những tháng cuối trước khi thi tốt nghiệp THPTQG, anh ấy nhắn tin hỏi tình hình học tập của cậu. Hàng ngày đều như thế, những câu hỏi giống nhau, những lời động viên dần dần trở thành thói quen, Thanh An lại vô thức mong chờ tin nhắn anh. Hoàng Minh rất bận, anh học trường cảnh sát nên không thể lúc nào cũng dùng điện thoại, vậy nên mỗi ngày hai người cùng chỉ nhắn qua lại vài dòng. Rồi sau một thời gian, anh ấy chủ động hỏi liệu cậu có cần anh giảng cho những câu khó. Hoàng Minh học rất giỏi, không như cậu, sức học vô cùng tầm thường, cậu cũng ngại không muốn hỏi anh, không muốn anh thấy mặt không tốt. Nhưng rồi cậu tự nhủ rằng tương lai quan trọng hơn, và nhờ anh giúp. Cứ thế, hai người lại call chữa đề vào buổi tối, thời gian tuy hạn hẹp, nhưng anh luôn cố để giúp cậu. Anh vẫn nói những câu thả thính, nhưng Thanh An không còn làm ngơ được nữa, vì cậu đã lại rung động.

   Lần này, hai người liên lạc với nhau liên tục, đến cả em họ cậu cũng biết và cũng âm thầm mặc định hai người là một cặp. Càng ngày Thanh An càng nghĩ đến Hoàng Minh nhiều hơn, cũng từ đó những nỗi lo âu cũng nhiều hơn trước, cậu tò mò nhiều thứ về anh, nhạy cảm hơn, suy nghĩ nhiều hơn. Câu hỏi lớn nhất trong đầu Thanh An là liệu Hoàng Minh có thực sự thích cậu, nếu có thì tại sao. Điều này cứ mắc kẹt trong lòng cậu, vì cậu cảm thấy bản thân vô cùng bình thường, từ ngoại hình đến tài năng, đã thế lại còn nhiều tật xấu. Thanh An quả thực đã từng hỏi lí do Hoàng Minh thích mình, nhưng anh không trả lời được, điều này khiến cậu càng thêm bất an. Cảm xúc cứ dần dần xâm lấn cậu, tưởng như chỉ cần một tin nhắn của anh cũng có thể khiến cậu buồn hoặc vui.

   Thanh An luôn là người cố giữ lý trí tỉnh táo trong tình yêu, nhưng lần này, việc đó vô cùng khó khăn với cậu. Hàng ngày, cậu luôn tự nhủ rằng đừng lún quá sâu, cậu sợ hãi không muốn trao toàn bộ niềm tin cho Hoàng Minh, nhưng cũng khát khao có thể tin tưởng anh hoàn toàn.

  Mùa thi vẫn đang đến gần, anh vẫn luôn động viên cậu, còn cậu thì chưa bao giờ khoát khỏi cái hồ nước sâu của sự bất an. Cứ mỗi khi cậu trao cho anh thêm một chút niềm tin, những hành động nhỏ của anh lại khiến cậu lùi bước. Ví dụ như, anh nói thích cậu, nhưng lại không nhớ chính xác ngày sinh của cậu trong khi anh chỉ nhắc đến sinh nhật mình, cậu đã khắc sâu. Cậu vẫn tự thuyết phục rằng anh ấy bận đến thế, trường cảnh sát nghiêm ngặt đến thế nhưng anh vẫn dành thời gian cho cậu, không phải là thích thì sao có thể? Nhưng rồi vẫn không bị bản thân thuyết phục mà tiếp tục ngờ vực.

   Hoàng Minh nói thích cậu rất nhiều lần,và còn nói luôn đợi câu trả lời từ cậu. Thanh An đã hứa sau khi biết kết quả thì sẽ trả lời anh, anh ấy còn nói cậu không nên tạo áp lực cho bản thân, cố hết sức là được, ra khỏi phòng thi mà run quá thì gọi cho anh "Anh an ủi em". Thanh An lao đầu vào học, cậu muốn xứng với anh, không muốn anh thất vọng, không muốn bản thân thất vọng.

   Kì thực, Thanh An không phải là người suy nghĩ mơ mộng gì, tất cả những gì cậu cần là một người toàn tâm toàn ý, cậu thích người ta và ngược lại, cậu khao khát một người luôn ở bên nghe cậu tâm sự những bộn bề của cuộc sống mà không e ngại, mong người kia cũng sẽ như thế với mình, tin tưởng,yêu thương. Ngoại hình, gia cảnh cậu đều có thể cho qua. Nhưng có vẻ như duyên phận của cậu từ trước đến giờ đều không tốt, tuy vậy Thanh An chưa bao giờ từ bỏ hi vọng, dưới sự phòng bị của cậu đều là sự mong đợi.

   Rồi, còn 3 ngày nữa là đến ngày thi. Nhưng tròn một ngày mà Hoàng Minh không nhắn tin cho cậu. Thanh An mở điện thoại rất nhiều lần, tay vẫn luôn reload Messenger của mình. Không một tin nhắn. Sáng 2h, sau khi cùng bạn cùng lớp call học văn, cậu cố ý chụp màn hình cuộc gọi 2 tiếng của mình và bạn đăng lên story với dòng cap " cùng nhau có học:))". Không lâu sau, Hoàng Minh trả lời tin ấy, hỏi bạn cậu là ai và gửi cậu một tấm ảnh anh đang thức sửa điện cho phòng. Thanh An giải thích một hai câu rồi anh nhắc cậu đi ngủ, sáng hôm sau anh sẽ hỏi rõ, cậu bông đùa một câu " Không có việc thì anh cũng không nhắn cho em đâu nhở=))". Sau đó, không một lời hồi đáp, tuy rằng anh đã đọc nó vào sáng muộn hôm đó.

   Thanh An cứ đợi, rồi lại đợi nhưng anh không nhắn cho cậu một tin nào. Cậu tự thuyết phục rằng anh rất bận nhưng rồi lại nhìn thấy anh trả lời bình luận của bạn bè, và đây là tuần nghỉ hè của anh. Thanh An đặt ra vô số giả thuyết, rồi lại chờ đợi, vừa ôn bài vừa đợi.

   Đêm trước ngày thi, có vài người thân thiết chúc cậu thi tốt, cả em họ cậu, nhưng không có anh. Cậu không muốn nhắn cho anh, vì cậu muốn giữ lòng tự trọng của bản thân, không muốn khiến cho mình trông thảm hại. Vô vọng, cậu ấn hủy kết bạn với anh.

   Ngày thi, môn đầu tiên là môn văn, cậu làm bài không tốt. Ra khỏi phòng thi bất chợt nhớ đến anh, lại mở điện thoại mong một tin nhắn của người đó, nhưng không. Ra xe của anh trai đến đón, Thanh An vực lại tinh thần để còn thi các môn thi tiếp, không ai phàn nàn vì cậu làm không tốt môn Văn, cậu thầm cảm ơn gia đình rồi ôn bài tiếp. May thay, các môn thi còn lại cậu làm rất ổn, điểm số dự tính cao hơn tưởng tượng. Bất ngờ nhất chính là môn Toán, Hoàng Minh đã giúp cậu rất nhiều, cũng có sự nỗ lực của bản thân nữa.

   Hôm sau ngày thi cuối, Thanh An nhìn chằm chằm vào tài khoản của Hoàng Minh, đã trôi tuột xuống dưới, tự hỏi có nên cảm ơn. Hỏi ý kiến của Ngọc Hưng thì cậu bạn thân lại khuyên là nên cảm ơn, việc nào ra việc ấy. Thanh An liền nhờ em họ cậu chuyển lời, không trực tiếp nhắn tin. Đoạn tình cảm này, nên kết thúc rồi. Câu trả lời của cậu, anh không cần nữa.

   Ngày sau đó, vẫn cứ yên bình trôi qua như những ngày trước khi anh đến. Cậu quay lại Pubg, nhìn tên anh online vài ngày trước, là ngày trước khi cậu thi môn đầu tiên, tò mò ấn vào xem anh chơi với ai, nhưng có vẻ như cũng không có gì đặc biệt. Hôm sau, Ngọc Hưng nhắn cho cậu "Mày thấy ảnh đại diện mới của ông kia chưa?".  Cậu liền vào trang cá nhân của anh, là ảnh với một chị nào đó, từ trường cũ. Caption của nó khiến cậu lặng người "More than friendship but less than relationship". Dưới bình luận là những lời ám muội bông đùa, đều ám chỉ anh thích chị ấy nhưng mà anh vẫn chưa với tới. Em họ cậu không bình luận cũng không thích ảnh, không như mọi khi. Thực ra từ ngày Hoàng Minh không nhắn tin cho cậu nữa, em họ cũng không cố ý nhắc đến anh nữa. Thanh An có nhận ra sự bất thường ấy ngay lập tức. Nhưng khi nhìn tận mắt, cậu vẫn thấy một nỗi buồn dai dẳng dâng lên. Chẳng lẽ không ai yêu cậu thật lòng?

   Sau đó vài ngày, tài khoản của Hoàng Minh biến mất, Thanh An cứ nghĩ là do anh chặn mình nhưng phát hiện ra không phải, là do anh khoá tài khoản. Từ sau khi thi xong, cậu vốn đã buông bỏ anh, tuy lòng chưa dứt nhưng cậu cũng không có ý định níu giữ hay gây rắc rối cho ai. Thanh An không muốn đoán tại sao anh làm thế nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ "Anh muốn cắt đứt với em đến mức ấy sao? Sợ em đeo bám sao?". Cậu vào trang cá nhân của chị gái kia, thấy bài đăng mới nhất có một tài khoản khác của anh bình luận. Cậu mỉm cười chua xót, thoát ra rồi vứt máy sang một bên, ngồi co gối nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Trời không có một chút ánh sao hay trăng nào, tối đen như mực, lòng cậu lại nặng trĩu. Lại một lần nữa cậu thất tình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro