Chưa chắc đã là bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu à, cậu biết không, đã 2 tháng rồi tớ và cậu không nói chuyện rồi, chẳng biết cậu có còn nhớ tới sự hiện diện của tớ không nhỉ?

Kể từ lúc đó tớ đã ẩn hết tất cả các hình ảnh trên mạng xã hội, ảnh đại diện, các bài post, share, thậm chí là story. Ngay cả cậu, tớ cũng đã ẩn hết tất cả, tik tok, facebook, ig,... tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa cũng như tớ cũng không muốn cậu nhìn thấy tớ.


Tớ như biến mất khỏi thế gian này chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi. Tớ bắt đầu tập làm quen với khoảng thời gian vắng cậu, tập làm quen với mỗi tối cô đơn, cả ngày trời không một ai hỏi han quan tâm, tớ xây lại vỏ bọc cho chính mình, cũng ít cười hơn. Tớ biết rằng bản thân tớ không xuất sắc để cho cậu nhớ đến tớ, để cho cậu một lần nữa thích tớ, tớ không còn là người tuyệt vời nhất trong mắt của cậu nữa rồi. 


Hằng đêm, tớ luôn nghĩ rằng sau này khi đi học chúng ta sẽ chạm mặt với nhau như thế nào, có chào hỏi, đùa giỡn với nhau hay không, hay là cứ mặc kệ và đi ngang qua nhau không một lời nói như cái cách chúng ta đang làm như bây giờ. Tớ thật sự mong muốn quay trở về thời gian trước kia cậu ạ. Khi mà tớ học bài thì cậu ngồi lẳn lặn nhìn tớ một cách say đắm, chụp hình tớ để hình nền điện thoại, mỗi ngày được cậu khen xinh, được cậu quan tâm, được cậu bảo vệ. Tớ thật sự muốn quay về khoảng thời gian đó. Và nếu như có cơ hội, thì tớ sẽ chạy đến bên cậu và nói rằng tớ cũng có tình cảm với cậu , dang tay ôm cậu vào lòng và khóc òa lên, tớ sẽ trách cậu ngốc, sẽ mắng cậu sao chỉ thích mỗi mình tớ, sao cậu lại làm tớ rung động với cậu. Cậu biết không ngay từ lần gặp đầu tiên tớ chẳng ưa gì cậu nhưng biết đâu được tương lai tớ lại đem lòng thích cậu.


"Dậy rồi hả?"


Có lẽ đó là tin nhắn đầu tiên tớ nhận được sau khi thức dậy, cậu luôn là người đầu tiên và là duy nhất. Chúng ta nhắn tin với nhau hằng ngày, từ chuyện học hành , trường lớp đến cả những chuyện trong gia đình, cá nhân. Chúng ta không ngần ngại chia sẻ mọi thứ cho nhau nghe, từ sáng sớm đến tối muộn. Và hình như chúng đã vô tình tạo cho tớ một thói quen đó chính là được trò chuyện cùng với cậu. Nhưng sau này, khi mà tin nhắn đã bắt đầu thưa dần, cậu thì bắt đầu ít chủ động hơn, có khi cả ngày chỉ nhắn với nhau vào buổi tối, lúc đấy tớ vẫn dửng dưng lắm cậu ạ. Tớ không biết rằng đó chính là dấu hiệu cho biết mối quan hệ của chúng ta đang đi vào ngõ cụt, tớ vẫn phớt lờ tin nhắn của cậu, mặc kệ không xem các vid cậu tag tớ vào xem cùng trên tik tok, tớ chủ quan vì nghĩ rằng cậu đã thích tớ lâu thế nên sẽ không bỏ tớ được. Nhưng mà hình như tớ sai rồi cậu ạ, tớ sai thật rồi ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro