Gặp lại cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tháng trôi qua rồi cậu nhỉ? Gặp lại cậu trong một ngày chủ nhật đẹp trời, tớ cũng không thể nào ngờ được cậu sẽ tới nhà của tối dùng bữa tối. Lúc nghe tin tớ cứ tưởng là mẹ đùa cho vui thôi nhưng đến chiều thì tớ lại thấy bóng dáng của cậu ở trước cổng, vẫn là bóng dáng ấy, cao, gầy nhưng sao hôm nay tớ thấy cậu khác lắm. Chẳng giống như là cậu của mấy tháng trước đây nữa, có phải lý do mà cậu thay đổi là do tớ không nhỉ, cậu nói tớ là lý do bắt nguồn của mọi chuyện mà. 

Tớ sợ, tớ rất sợ phải chạm phải ánh mắt của cậu, rồi lúng túng chẳng biết làm gì, tớ sợ điều này xảy ra lắm cậu ạ, nên tớ chẳng có can đảm gặp cậu được. Chắc cậu cũng rất vui vì điều này đúng chứ? Chẳng có một ai quấy rầy cuộc sống, tình cảm của cậu, phải chăng là đã rất vui. 

Tớ chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại hèn nhát như lúc này, không dám liếc nhìn cậu, nhìn thằng lại càng không, chi dám cuối gằm mặt xuống đất mà đi. Không có tớ hẳn là cậu đã rất vui nhỉ?

Tớ tưởng chừng rằng bản thân tớ đã ổn nhưng đến khi tớ gặp lại cậu thì bức tường phòng vệ của tớ tự xây lên lại sụp đổ trong chớp mắt, tớ rất không ổn. Tớ muốn nói chuyện với cậu. tớ muốn được cậu quan tâm, muốn được cậu nhắn tin chúc ngủ ngon mỗi buổi tối, muốn được gọi là "người đẹp" của cậu, tớ thật sự rất muốn quay trở lại thời gian của trước đây, thật hạnh phúc biết bao nhiêu

Cậu biết lí do vì sao tớ lại hết lần này đến lần khác tớ lại từ chối tình cảm của cậu không? Là bởi vì tớ không muốn cậu trở thành một nơi mà tớ tìm đến khi buồn, còn khi vui thì không, tớ không muốn biến cậu thành bản sao của một người khác, vì thế nên tớ mới như vậy. Và hình như là cậu đã hiểu nhầm ý tớ rồi thì phải. Cậu trách tớ, tại sao lại không chấp nhận bước vào một mối quan hệ mới cùng cậu, nhưng mà tớ không có can đảm cậu ạ, thứ lỗi cho tớ nhé

Tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu rất nhiều, tất cả lỗi đều do tớ gây ra cho cậu, tớ tệ hại lắm phải không cậu? Tớ vẫn còn đang luẩn quẩn trong bóng tối của mối tình trước để lại, bỗng nhiên cậu xuất hiện, kéo tớ ra khỏi bóng tối đen thăm thẳm ấy, cậu như một ngòn đèn sáng giữa màn đêm u ám. Tớ biết, cậu thật sự mong muốn có một danh phận khi ở cạnh tớ, để có thể dễ dàng chăm sóc, hỏi han tớ chứ không cần phải lén lút như thế, nhưng tớ vẫn chưa thể làm được điều đó.

 Thật sự xin lỗi cậu, làm tốn thời gian của cậu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro