Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu biết không, hôm nay là ngày đầu tiên khi tớ thức dậy, tớ đã không nghĩ về cậu nữa rồi

Tâm trạng của tớ dạo này tốt hơn trước nhiều rồi cậu ạ, không còn quá đau buồn, không còn khóc một mình trong phòng nữa đâu, cậu có thấy tớ giỏi hông nè, tớ đã rất cố gắng đấy nhá

Lần đầu tiên sau 3 tháng tớ mới dám đăng lại story trên Facebook, từ một đứa hầu như tuần nào cũng đăng story mà nay lại âm thầm biến mất để rổi 2,3 tháng sau mới dám quay trở lại, tớ cũng đủ để thấy bản thân mình tệ hại và tiêu cực như thế nào trong thời gian vừa qua. 

Lần đầu tiên, tớ đã xóa Messenger trong 3 tháng, tớ không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai nữa. Nhưng mà cậu biết không, khi mà tớ quyết định sử dụng lại thì thật bất ngờ rằng trong từng ấy thời gian nhưng không một ai nhắn tin cho tớ cả cậu ạ, chợt tớ nhận ra rằng à hóa ra mình đang bị ảo tưởng về vị trí của bản thân trong lòng bàn bè, người thân. 

Tớ không biết rằng liệu một mai nào đó lúc mà tớ biến mất đi thì liệu bạn bè của tớ có buồn không nhỉ, tò mò thật đấy!Cả cậu nữa, tớ đã từng nói với lòng mình rằng cậu là một người khác với số người từng tiếp cận tớ, tớ từng nói rằng cậu rất đặc biệt, nhưng giờ thì tớ nhận thấy rồi, rằng cậu cũng như vậy, làm tớ lung lay, làm tớ tổn thương rồi ngoảnh mặt bỏ đi. 

 Bây giờ thì tớ ổn rồi cậu ạ, tớ không còn suy nghĩ như vậy nữa đâu, tớ sẽ chờ, chờ một người đến bên tớ và ôm lấy vết thương trong lòng tớ, tớ sẽ không trông ngóng  cậu nữa đâu. Cảm ơn cậu vì đã là một phần kí ức tốt đẹp  trong lòng tớ, cậu yên tâm nha, tớ sẽ không nhớ đến những lần cậu làm tổn thương tớ nữa đâu. Tớ tự biết cách quên đi mà, không sao cả

Dù sao thì tớ cũng muốn nói với cậu rằng tớ đã từng thích cậu. 

Cảm ơn cậu vì đã cho tớ biết cảm giác như thế nào là khóc đến mức ngất lịm đi trong đêm khuya thanh vắng, cảm ơn cậu vì đã cho tớ nhận ra vị trí của bản thân mình ở đâu. 

Có lẽ đến một thời gian nào đó, những người từng thân thuộc bên ta đều sẽ lần lượt rời đi. Chỉ trong chớp mắt, những người có mặt trong đời mình đều đột nhiên mất hút giữa biển người mênh mông mà chẳng tìm lại được một chút dấu vết nào. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro