Ngày Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày mưa rả rích,tôi đứng lép dưới một gốc cây lớn,tôi-một cậu con trai 17 tuổi đã phải chịu đựng bao đau đớn từ lũ người khốn nạn ấy-bọn quý tộc.Mưa rơi rơi,kêu trên cành cây và vòm lá,từng giọt nước từ từ chảy xuống thẩm thấu vào da thịt buốt giá.Trên đời này,có gì gọi là ánh sáng không? Thứ ánh sáng người ta thường đặt với hai chữ "hi vọng" liệu có thực sự tồn tại? Tôi đã tự hỏi chính mình từ bao giờ chẳng biết nữa,chỉ biết rằng dường như thứ ấy đã tìm đến với tôi,khi tôi biết mình có năng lực-Yogoretsuchimatta Kamashimi Ni.Đáng ra tôi phải vui khi có thể giết hết được những loại người khốn nạn đó,vậy mà,tôi đã bỏ trốn,để đứng dưới gốc cây giữa trời mưa.
-Này,nhóc?
Tôi vội quay lại,là một người,anh ta có mái tóc nâu xoăn nhẹ,một bên mắt cuốn băng,tôi không nhìn rõ nữa.
-Đang nghĩ gì sao?
Anh ta lại gần,đứng bên tôi,khuôn mặt ấy có thể nói là hoàn mĩ,người và tóc anh ta ướt sũng.
-Nếu muốn trả thù,thì cứ làm đi.
Tôi giật mình,ý đó là gì,anh ta biết gì về tôi.Tôi đứng xa ra một chút,dè chừng nhìn con người trước mặt
-Ta nói lại...nếu muốn trả thù thì quay lại đi.
Tôi im lặng,anh ta làm như biết tất cả,anh tiến đến,kéo mạnh tay tôi.Và kéo tay áo lên,đương nhiên hiện ra là những vết bầm.
-Thả ra-tôi hất tay,nhìn anh ta tức tối
-Cậu chẳng phải đã chịu đựng quá đủ rồi sao?
Đôi mắt của anh,một đôi mắt lạnh lẽo,tràn đầy sự tàn khốc,nhưng nó thật đẹp.Ánh mắt băng lãnh khiến lòng tôi cứ thôi thúc phải làm một điều gì đó.Và tôi chạy,chạy thật nhanh,cho đến khi nhìn thấy căn biệt thự chết tiệt-nơi đã từng đày đoạ tôi.Dùng hết sức lực đạp cổng,đẩy cửa xô vào,tôi hét lên:
-Các người,chết hết đi!
Tiếng van xin,vẻ sợ hãi,...kết thúc trong tiếng gào thét.Cảm giác lành lạnh trên mặt,máu tanh đã bắn lên,tôi khẽ cười,tôi có thể giết người lắm chứ,và tôi muốn chết chóc nhiều hơn nữa.
-Đủ rồi?
Thanh âm quen thuộc đấy lại vang lên vẫn là người con trai đẹp đẽ ấy,anh ta đến từ lúc nào vậy? Anh ta nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt tôi,đôi mắt vẫn lãnh khốc.
-Cậu sẽ tham gia Mafia Cảng của chúng tôi chứ?
-Anh là ai?- tôi hỏi lại,không chút cảm xúc.
Anh cười,một nụ cười lạnh băng nhưng rất đẹp.
-Dazai Osamu,còn cậu?
Tôi cúi mặt, khẽ lẩm bẩm:
-Naka...Nakahara Chuuya
____________Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây____________❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro