Let the wind take you away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang rất đau...                                        Có ai nghe thấy không ?                             Nỗi đau của tôi...                                   Hồi nhỏ mẹ đã dặn rằng hãy là một đứa trẻ ngoan . Tôi đã thật ngoan như mẹ muốn...nhưng mà có lẽ ngày càng tồi tệ đi rồi nhỉ ? Park Jimin từ ngày mày sinh ra mày đã là niềm tự hào của cái gia đình này rồi . Được nâng niu như một đức vua đáng kính . Nhưng vị vua đáng kính này với cái thân xác đàn ông thì lại mang linh hồn phụ nữ...Hãy cười đi , cười thật nhiều , cười như tôi vậy . Cười vì cái đời . Có lẽ bạn đang cảm nhận được cái quan tâm , yêu thương từ người khác . Cái cảm giác được đùm bọc bởi gia đình , mỗi trận cãi vã , mỗi bữa cơm ấm áp . Chữ gia đình tôi đã được thử qua rồi . Nhưng không lâu đâu...ngày mà tôi đối diện với bản thân mình . Là ngày tôi bị ghẻ lạnh , vất đi như cỏ rác ngoài đường . Hãy cười nữa đi , mấy người vui tôi cũng vui lắm....Hôm nay là ngày cuối cùng , tôi tiếp tục cuộc sống này . Nốt hôm nay nữa thôi , chờ khi anh ấy nói lời từ biệt cuối cùng...      Taehyung đi làm về trên tay mang rất nhiều đồ ăn , hôm nay là ngày cuối cùng rồi...                                Nên cho anh và cậu ăn một bữa tử tế hơn là rượu với thuốc chứ nhỉ ? Bước vào căn nhà sặc mùi thuốc , Jimin thất thần ngồi trên giường quay ra nhìn anh . Môi nở một nụ cười xinh đẹp , ngây ngô nhất . Taehyung cong khóe môi cười lại với cậu...khuôn mặt phủ một tầng nước mắt . Khi cả hai cùng ngồi ăn với nhau , anh đã nắm chặt tay cậu . Cả hai người không nói gì nhưng ai cũng biết..Trái tim họ rỉ máu , rất nhiều....Đêm nay Jimin muốn tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng này với người cậu yêu nhất . Hai cơ thể cùng cảm nhận nhau , yêu thương , cuồng loạn , đau xót hòa tan vào không khí . Cho dù lúc này có cảm nhận nhau , nhưng nỗi đau lại đau gấp nghìn . Sau khi Jimin đã chìm trong giấc ngủ Taehyung đứng cạnh cửa sổ , khói thuốc mờ ảo che đậy mặt trăng . Đôi mắt quay lại nhìn chàng trai đang nằm trên giường , anh dập điếu thuốc , ôm lấy cậu . Khóe mắt lần nữa đẫm nước , số phận đang trêu đùa với cả hai người...                                              " Jimin...tôi yêu em..." trái tim co thắt , người kia dù đã không nghe thấy nhưng nước mắt trực chảy ra . Ngay cả trong cơn mơ , cũng là sự tàn nhẫn....Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ , Jimin tỉnh dậy hôn nhẹ vào trán người mình yêu . Taehyung dần dần mở mắt , đón anh chính là nụ cười xinh đẹp của cậu.                                        " Kể từ lúc này...chúng ta...chia tay ." khuôn miệng xinh đẹp phát ra âm thanh trong trẻo . Taehyung mặt dửng dưng như không , chạm vào khuôn mặt tươi cười của Jimin , đáy mắt hiện lên tia bi thương không chối bỏ . Chia tay ? Phải họ nên dừng lại , xã hội này kì thị họ , bỏ mặc họ , nhưng đến lúc họ yêu thương nhau lại không cho họ tiếp tục thứ tình cảm ấy . Chẳng phải quá ích kỉ sao ?                                                               " Tạm biệt Jimin." Taehyung nở một nụ cười , cả hai đều cười nhưng chỉ họ có thể biết họ đang đau thế nào .                Jimin đứng trên cao nhìn ra phía biển mênh mông . Biển rộng không thấy nỗi đau của cậu , cái nhìn dần trở nên mơ hồ . Lúc này mới được khóc sao ? Khuôn mặt ngập trong nước mắt . Định mệnh đã cho ta gặp nhau nhưng lại không thể yêu nhau , Taehyung anh có thể chờ em đến kiếp sau không ? Em sẽ trở thành người phụ nữ thật xinh đẹp , để anh yêu thương em thật nhiều . Anh nhé ? Thời khắc hoàng hôn nhuộm hồng bầu trời , mặt trời chiếu sáng con người nhỏ bé đó . Jimin mỉm cười , đối diện với số phận....Cậu gieo mình xuống biển...                                      Taehyung ngồi trong căn phòng cũ , nước mắt liên tục rơi xuống , miệng không ngừng gọi tên người anh yêu . Như một kẻ điên mà gào thét tên cậu .... Cả cuộc đời này chúng tôi đã làm gì sai sao ?                                                                                                                                                                                                          Hãy để em ra đi                                                                                                                                                                   Để cơn gió chạm vào trái tim em                                                                                                                              Để nước biển hòa vào với nước mắt em                                                                                                                  Chúng ta phải tồn tại , đến khi thế giới ngã khuỵu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro