Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có nhiều yếu tố có thể gây khó chịu cho người đọc , có yếu tố tự hại .

Cân nhắc kĩ trước khi đọc nhaa

_______

Kim Seokjin cuối cùng cũng thấy hối hận rồi . Anh hối hận vì đã làm thân với cậu , đã yêu cậu hết mình , đã trao cho cậu tất cả những gì mình có để rồi lại cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo với toàn vỏ thuốc đủ loại như này . Phải , căn bệnh trầm cảm của anh đã quay trở lại sau khi cậu rời xa anh .

"KIM NAMJOON"

Tiếng thét vang vọng khắp căn phòng nhưng không có một lời hồi đáp . Cậu thật sự đi rồi , đi mất rồi .

Anh ngồi co ro trong góc phòng , nhìn nơi từng chứa những khoảnh khắc ấm áp . Nơi cậu ôm anh vào lòng , vỗ về , an ủi anh , nơi cả hai đã trao cho nhau lần đầu tiên mặn nồng , nơi cậu chăm sóc anh lúc anh ốm . Hình bóng cậu dịu dàng nhìn anh , trao cho anh những nụ hôn ấm áp , từng cử chỉ ngọt ngào hiện ra . Những kí ức cứ thế ùa về rồi vụt qua trước mắt , chỉ để lại từng giọt lệ liên tục tuôn rơi .

Cậu là liều thuốc chữa lành anh , nhưng cũng là người làm vụn vỡ tâm hồn anh . Cậu là người kéo anh lên khỏi vực sâu nhưng cũng chính cậu tự tay đẩy anh xuống một lần nữa . Cậu gieo cho anh rất nhiều hy vọng về một tương lai tươi sáng , trong tương lai đó có hai người cùng sống hạnh phúc . Cậu đã đánh lừa anh rằng hai người đó là anh với cậu , chứ không phải như sự thật hiện tại là cậu với người khác . Tình yêu đồng giới không được chấp nhận và kẻ hèn nhát thì lại không dám đối mặt để bước tiếp và vượt qua những lời chỉ trích . Cho đến về sau , người yêu nhiều hơn vẫn là người khổ nhất .

Anh từng ước mình đã đủ mạnh mẽ để giữ tay cậu lại , để làm chỗ dựa vững chắc cho cậu , để hai người sống hạnh phúc cùng nhau . Anh cũng ước mình đủ độc ác để đẩy cậu xa ra khỏi mình , để cậu không phải chịu khổ cùng mình . Dù biết chắc sẽ không có tương lai tươi sáng , nhưng cuối cùng anh vẫn cố chấp lao đầu vào thứ gọi là "tình yêu" . Một phút giây rung động từ trái tim ở quá khứ đã phải trả giá cho chính cơn đau nhói từ lồng ngực trái ở hiện tại . Đủ dũng cảm để thương thì cũng phải đủ dũng cảm để nhìn người ta hạnh phúc bên người khác . Chỉ trách xã hội rộng lớn này quá khắc nghiệt còn con người lại quá bé nhỏ và yếu đuối .

Anh đứng dậy , lê bước đến kệ tủ nhìn vào khung ảnh chụp chung của cả hai . Nụ cười hạnh phúc , ánh mắt ôn nhu đó đều đã không còn . Cầm khung ảnh quăng mạnh vào góc phòng , vỡ tan . Tấm thiệp cưới được thiết kế tỉ mỉ mà cậu tận tay đưa cho anh cũng bị xé ra thành từng mảnh . Tất cả những gì còn sót lại về cậu đều bị anh phá bỏ .

Anh nhớ lại quá khứ cực ấm áp mà cũng rất đau khổ ....

Kết quả khám bệnh cho thấy anh bị trầm cảm nặng . Cho đến lúc biết đến sự tồn tại của con người tên Kim Namjoon thì anh mới bước ra khỏi bóng tối . Quãng thời gian hai người còn đan tay cùng bước là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh . Từ lúc mối quan hệ chỉ dừng lại là bạn bè đến khi tiến xa hơn là người yêu , không lúc nào anh không vui vẻ . Từng lời nói ngọt ngào , cử chỉ âu yếu đều khiến anh thấy ấm lòng . Những lời nói cổ vũ , những lời ngợi khen khiến anh trở nên mạnh dạn , tự tin hơn . Anh tin rằng tình cảm cậu trao cho anh đều là chân thành nhưng chỉ là nó đã hết . Không gì là vĩnh viễn , tình cảm của cậu cũng vậy , phai dần theo thời gian . Đến khi trái tim không còn rung động nữa , tình cảm đã để lại hết ở trong quá khứ , để lại trong những khoảnh khắc ngọt ngào , người hết yêu cũng sẽ quay lưng đi để người ở lại mang trong mình vô số vết thương tự lết về phía trước .

"Hức ... hức ... làm ơn .... anh cần em ... thực sự cần em ..."

Anh òa khóc nức nở . Nước mắt cứ thế chảy dọc theo hai má . Chỉ khi đã ở một mình như này anh mới cho phép mình yếu đuối . Mới mấy tiếng trước anh còn đứng trước mặt cậu vui vẻ chúc mừng , cùng nhau nâng ly cho đám cưới của cặp đôi trẻ , vậy mà bây giờ anh lại đau khổ như này . Không biết cậu có thực sự hạnh phúc không , chỉ biết rằng bản thân anh vẫn còn yêu cậu nhiều lắm . Anh chỉ muốn chạy tới chỗ cậu và kéo cậu chạy đi thật xa , chạy trốn khỏi những lời kì thị , những sự áp đặt của gia đình , xã hội . Chạy đến khi hai người có thể nắm thật chặt tay nhau cùng bước đi từ tốn , thong thả . Nhưng hiện thực không đẹp như mơ , anh bây giờ chỉ có thể đứng từ đằng sau nhìn cậu đường đường chính chính yêu thương người khác . Anh chọn nhận mọi đau khổ về mình để người mình thương hạnh phúc . Anh chọn cách biến mất và mong cậu quên đi mình để tiến về phía trước . Anh chọn sự cô đơn , chọn cách ở lại quá khứ tươi đẹp .

Những vết thương anh mang trong mình từ lâu vẫn chưa thể chữa lành , giờ lại thêm những vết cắt sâu như vậy khiến anh mệt mỏi và đau đớn vô cùng . Với anh bây giờ cuộc sống chỉ còn một màu đen bất tận . Ai cũng bảo anh phải mạnh mẽ , phải biết tự đứng lên khi vấp ngã nhưng chính họ là người đẩy anh ngã . Ai cũng nghĩ anh không biết mệt , không biết khóc vậy nên họ không quan tâm cảm xúc của anh . Họ chưa từng hỏi về cảm nhận của anh mà tự ý quyết định theo ý kiến của họ . Anh không đáng được tôn trọng sao ?

Mỗi khi anh tự ôm lấy bản thân mình , họ sẽ chỉ cho anh thấy anh tồi tệ thế nào . Cậu là người duy nhất khen anh , động viên anh và bảo họ sai . Nhưng hình như họ mới là người đúng . Anh thật tồi tệ khi kéo cậu xuống cùng mình , tồi tệ khi cho cậu chịu những sự oan ức của mình , tồi tệ khi cậu phải dỗ anh nín . Cậu xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn với người tuyệt vời hơn anh phải không ? Một Kim Namjoon đẹp trai , tài giỏi , nhân hậu và giàu có nên yêu một người tốt hơn đúng không ?

Thứ duy nhất anh cảm thấy tự tin về mình chính là nhan sắc . Anh có vẻ đẹp không góc chết nhưng đôi mắt anh luôn mang vẻ u sầu . Họ thường nói có mỗi nhan sắc thì không làm được gì nên anh luôn cố gắng hoàn thiện bản thân . Khi anh trở nên ưu tú , tài sắc vẹn toàn , có chỗ đứng cho mình thì họ lại nói anh dựa vào đại gia để leo cao . Anh chứng minh cho họ thấy anh đã làm những gì để xứng với cậu thì họ giả mù , họ không tin . Anh đang đứng trên một ngọn núi cao bất ngờ bị đẩy ngã xuống một cách đau đớn , một cách vô cùng oan ức . Anh không thể tự đứng dậy được nữa .

Tất cả điều đó khiến anh mang trong mình căn bệnh mang tên trầm cảm . Một căn bệnh chỉ có thể dựa vào chính bản thân để chữa khỏi . Mà anh lại không mạnh mẽ như vậy .

Tất cả mọi người đều không tin anh bị bệnh đến khi anh hoàn toàn gục ngã thì họ mới quay lại đỡ anh lên . Nhưng liệu còn kịp không ? Khi anh đã buông bỏ tất cả , mất hết niềm tin và hy vọng ? Tình yêu có thể chữa lành mọi thứ nhưng tình yêu cũng có thể là một lưỡi dao cứa vào trái tim đến rỉ máu . Cụm từ mang tên "chữa lành" không phải chỉ cần một hành động , một lời nói mà cần một quãng thời gian rất dài . Vết thương thể xác chắc chắn mau lành hơn vết thương tâm hồn , đặc biệt với một người mang trên mình đầy rẫy vết xước sâu như anh . Giá như anh đủ dũng cảm để nói rằng mình mệt ra sao , mình cần sự giúp đỡ , mình cần được ôm như nào , mình cần thời gian để nghỉ ngơi . Có lẽ , anh đã có một cuộc sống khác . Một cuộc sống tràn ngập ánh nắng , tiếng cười , một cuộc sống hạnh phúc với người mình yêu , một cuộc sống đỡ khắc nghiệt và áp lực hơn hiện tại . Mà tất cả đã quá muộn .

Một chiếc lọ hoa dù đẹp đến mấy nhưng khi đã rơi vỡ thì cũng không thể trở lại nguyên vẹn , dù dùng keo dán lại thì cũng không thể dùng lâu , chỉ còn cách vứt đi . Giống như anh chỉ còn một lựa chọn cuối cùng .

Anh nhìn quay căn phòng lần cuối , nhìn khuôn mặt anh nhớ nhung lần cuối , để lại cho cậu những lời yêu thương ấm áp nhất và cổ vũ , chúc phúc cậu hết mình . Anh tha thứ cho tất cả những người khiến anh tổn thương , tự ôm lấy mình và mỉm cười thật vui vẻ , hạnh phúc . Anh nhắm mắt lại , tất cả những gì anh có thể cảm nhận đều đều hóa ngọt ngào , không còn đau thương nữa , vị đắng của thuốc cũng tan dần ở đầu lưỡi , để lại hương vị kẹo dâu ngọt ngào - hương vị mà anh và cậu thích nhất , cũng là mùi hương chứa nhiều kỉ niệm nhất .

"Nhất định phải hạnh phúc nhé , Kim Namjoon"

Khi mở mắt ra thì anh những vệt nước mắt đã biến mất , trước mặt là người mà anh yêu nhất . Cậu mỉm cười với anh và tiến về phía anh dắt tay anh vào lễ đường .

"Kim Seokjin này thề rằng sẽ yêu và bên cạnh Kim Namjoon mãi mãi"

Cậu nắm tay anh , trao cho anh một nụ hôn sâu , anh cũng không ngần ngại đáp trả cậu . Rời khỏi môi anh , cậu kéo anh vào một cái ôm thật chặt .

"Em rất rất yêu anh"

"Kim Namjoon này thề rằng sẽ yêu thương và bảo vệ Kim Seokjin trọn đời trọn kiếp"

Anh vòng tay ôm lấy cậu , vùi mặt vào vai cậu , giữ chặt .

"Anh cũng yêu em nhiều lắm"

_______

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro