Husband and wife [chap 2+3+4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 2

Thời trung học của Tae Yeon được khép lại bằng trận bóng rổ chung kết trong giải vô địch các trường trung học toàn quốc. Ngoại hình nhỏ con nhưng Tae Yeon chính là cầu thủ chủ lực của đội bóng trường mình trong giải lần này. Jess có thể cảm nhận được sự quyết tâm của cậu ấy trước khi trận đấu diễn ra. Phải, đây là cơ hội cuối cùng để Tae Yeon có thể chạm vào chiếc cúp mơ ước, lần đầu tiên đội bóng trường cô vào đến trận chung kết. Tae Yeon có lẽ sẽ không thể tha thứ cho mình nếu như để vuột mất chức vô địch này.

Trong phòng thay đồ, Jess ôm chầm lấy một Tae Yeon đang căng thẳng và hồi hộp đến mức trán lấm tấm mồ hôi ngay cả khi chưa ra sân.

- Bình tĩnh, tự tin nào chồng. Chồng của vợ rất giỏi, chồng sẽ làm được mà.

- Đương nhiên - Tae Yeon cố mỉm cười dù nụ cười ấy vẫn đầy sự bồn chồn, lo lẳng.

- Nghe này - Jess ôm chặt Tae Yeon hơn - cho dù kết quả thế nào đi chăng nữa thì với vợ chồng vẫn là người giỏi nhất. Quan trọng là chồng đã nỗ lực hết sức, không có gì phải ân hận cả, đúng không?

Gật đầu với Jessica một lần nữa một cách kiên định, Tae Yeon cùng với toàn đội bước ra sân, còn Jess trở về khu khán đài dành cho cổ động viên trường mình.

Nhìn sang khán đài đối diện, chỗ cổ động viên đội bạn, Jess chợt bắt gặp một khuôn mặt. Là cô ấy. Kwon Yuri. Người ngồi ngay hàng ghế đầu với khuôn mặt căng thẳng, hoàn toàn không cười đùa hay nói chuyện với bạn bè xung quanh như những cổ động viên khác.

Không có thời gian để ý đến người đó lâu, Jess chăm chú nhìn về phía sân đấu. Suốt cả trận cô khẽ bắt chéo hai tay và lẩm nhẩm cầu nguyện, trong khi dưới sân kia một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc buộc gọn gàng đang thi đấu hết sức đến nỗi mồ hôi chảy thấm ướt cả áo. Khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương ấy ánh lên vẻ quyết tâm chiến thắng, ánh mắt luôn không ngừng quan sát và di chuyển.

"Cố lên...Nhất định cậu sẽ thắng mà" - Jess thì thầm.

TUÝT......

Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu kết thúc. Toàn bộ cổ động viên nhào ra sân ôm lấy các cầu thủ của mình. Tae Yeon đã chiến thắng, chức vô địch danh giá đã thuộc về đội bóng của cậu ấy, đền bù cho những ngày luyện tập không ngừng nghỉ bất kỳ mưa nắng.

Bỏ qua tất cả những cái ôm hôn và những lời chúc tụng giữa đám cổ động viên đang vô cùng phấn khích, Tae Yeon hướng về phía Jessica, người cũng đang đi về phía mình và nhận một cái hôm thật chặt.

- Chồng làm được rồi, chồng đã làm được... - Jess nói không giấu nổi sự xúc động và vui mừng trong khi có người cũng đã nức nở trên vai cô.

Hơi đẩy Tae Yeon ra, Jess vừa âu yếm lau đi những giọt nước mắt đang lẫn với những giọt mồ hôi đang không ngừng chảy trên khuôn mặt kìa, vừa cất giọng dỗ dành có chút trêu đùa:

- Xem nào...chồng tôi sao lại mít ướt thế này...đừng khóc, đừng khóc mà chồng...đội trưởng mà lại khóc nhiều nhất rồi...

Bước lên bục nhận cúp, ánh mắt Tae Yeon rạng ngời hạnh phúc khi hướng về phía một người.

~ ~ ~

Rời khỏi khu nhà thi đấu, Tae Yeon liên tục bị cả đội kéo đi ăn mừng. Quay sang mỉm cười đồng ý với mọi người, cô tiếp tục đi với Jess một đoạn nữa.

- Sao chồng thắng mà vẫn có gì đó không vui à? - Jess tinh ý nhận ra ngay khi thấy khuôn mặt đang mừng vui trong chiến thắng của Tae Yeon vẫn có gì đó không ổn.

- Uh, hơi buồn một chút. Hôm nay chiến thắng không trọn vẹn lắm. Đội trưởng kiêm chủ lực của đội bạn không thi đấu, đội chồng thắng là đương nhiên.

- Sao vậy? - Jess ngạc nhiên.

- Chấn thương. Bong gân cổ tay phải. Không biết vợ có để ý không, chính là cô gái tên Kwon Yuri ngồi ở hàng ghế đầu tiên ấy. Chồng thực sự mong chờ được đấu với cậu ấy một trận, không ngờ...Nghe bảo sau thất bại này cả trường ấy dồn sự giận dữ và căm ghét lên Yuri hết. Mà chồng cũng không thể hiểu nổi tại sao cô ấy lại bất cẩn đến nỗi để bị thương ngay trước trận đấu quan trọng thế này nữa?

Hơi thở của Jess như ngừng lại trong một giây. Jess hỏi với giọng có chút không bình thường:

- Chồng quen Yuri sao? Vậy cái lần đón vợ ở sở cảnh sát...?

- Đương nhiên là chồng biết cậu ấy, biết từ lâu rồi, cậu ấy chắc chắn cũng biết chồng. Yuri là một cái tên đình đám trong giới bóng rổ của các trường trung học mà. Chỉ có điều chồng và cậu ấy chưa nói chuyện lần nào nên cứ coi như không quen biết nhau thôi.

Thấy Jess có vẻ bất thường, đến lượt Tae Yeon quay sang hỏi một cách lo lắng:

- Vợ à, sao thế?

- Uhm... - Jess bối rối cắn môi - chồng à...

Tae Yeon biết ngay là có chuyện gì rồi...Cái giọng nhỏ nhẹ bất thường và đôi mắt cún con được trưng ra như mọi lần mỗi khi Jess gây ra lỗi gì đó.

- Chồng nghĩ sao nếu vợ nói...chính vợ...là người gây ra chấn thương cho đội trưởng đội bạn?

- CÁI GÌ? - Tae Yeon ngạc nhiên kêu lên.

- Vợ không cố ý mà - Jess vội phân bua - Hôm qua lúc vợ cùng Soo Young đi mua sắm ở siêu thị ấy, tại Soo Young chọc vợ khiến vợ đuổi theo cậu ấy, ai dè va phải Yuri khiến cô ấy ngã chúi xuống. Ngã bình thường thì không sao nhưng cô ấy còn cố đỡ vợ khỏi ngã nữa. Trông tay cô ấy có vẻ đau nhưng cô ấy cứ kiên quyết là mình ổn, vợ cũng tưởng là không có chuyện gì lớn.

Tae Yeon không biết phải phản ứng sao trường hợp này, im lặng một chút, cuối cùng thở dài giọng não nề:

- Vợ ơi là vợ...

Khuôn mặt Jess lúc này xịu ra, trông tội đến mức Tae Yeon cũng không nỡ trách gì thêm nữa.

- Chồng vẫn bảo vợ phải cẩn thận, đừng hậu đậu quá thế mà. Ở nhà thì có chồng gánh hết cho hậu quả, ra ngoài không có ai, không cẩn thận làm mình bị thương rồi còn gây họa cho người khác nữa chứ.

- Chồng cứ đi ăn mừng với đội đi. Vợ ở lại một chút... - cuối cùng Jess lên tiếng.

Hiểu ra Jess đi làm gì, cuối cùng Tae Yeon cũng gật đầu:

- Được rồi, vợ về cẩn thận nhé. Có gì gọi chồng qua đón bất cứ lúc nào cũng được, ok?

- Rồi, chồng cứ yên tâm về đi mà.

~ ~ ~

Rụt rè tiến đến phía người đang lặng lẽ đi về một mình kia, Jess cất giọng gọi khẽ:

- Yuri ah...

Nghe tiếng gọi, Yuri quay lại và nhận ra người đang đứng trước mặt mình. Cổ tay phải của Yuri được băng bó trắng toát, điều mà bây giờ Jess mới nhận ra. Với giọng hối lỗi, Jess mở lời một cách khó khăn:

- Tôi xin lỗi, tại tôi mà cậu...

- Phải vào nhà giam một cách oan ức và bỏ lỡ trận đấu quan trọng nhất trong đời trung học? - Yuri mặt lạnh lùng, nói ngay.

- Cậu đã biết trường tôi học, và rõ ràng là tôi khiến cậu bị thương, cậu có thể kiến nghị cơ mà?

Một người bình thường rõ ràng có thể lợi dụng chuyện này mà kiện trường của Jessica cố ý làm bị thương thủ quân của đối phương ngay trước trận đấu, ít nhất cũng có thể hoãn hoặc thậm chí có thể được xử thắng luôn, nhưng cậu ấy đã không làm thế.

Yuri ngẩng mặc lên trời, bật cười:

- Để làm gì? Nếu nói đội tôi thua vì thiếu tôi thì chức vô địch này trường tôi có xứng đáng có không? Bóng rổ là môn thi đấu tập thể, không thể chỉ dựa vào cá nhân, đó là sai lầm của đội tôi.

Cậu ấy lúc đó trông giống như một chú đại bàng kiêu hãnh đang bị thương, khiến cảm giác có lỗi của Jess chẳng thể giảm đi được chút nào.

Đội của cậu ấy thua nhưng cậu ấy vẫn kiên quyết không để lộ sự buồn bã trước mặt người khác. Cậu ấy bị cả trường chê trách, đổ lỗi song không muốn giải thích một lời, chỉ im lặng, kiêu hãnh chịu đựng tất cả.

- Yuri...tôi xin lỗi...tôi...

- Muốn đền bù cho tôi? - Yuri quay lại nhìn Jess, xóa ngay vẻ mặt tâm trạng lúc nãy, thay vào đó là một nụ cười có phần khiến người khác chột dạ.

Jessica đương nhiên muốn làm gì đó để xin lỗi người trước mặt, nhưng thái độ của cậu ấy khiến cô không thể không đề phòng. Vẻ mặt của Jessica khiến Yuri cười phá lên.

- Đưa điện thoại của cậu đây.

- Gì cơ? - Jess ngạc nhiên.

- Cậu cứ đưa đây.

Jess đưa điện thoại của mình ra, vẫn chưa hiểu Yuri định làm gì. Cậu ấy hơi sững lại một giây, có thể do thấy màn hình điện thoại là hình ảnh thân thiết của Jess và Tae Yeon. Bấm bấm một hồi, Yuri đưa trả lại chiếc điện thoại cho chủ nhân của nó.

- Tôi đã lưu số của tôi vào máy cậu và cũng nháy sang máy tôi rồi. Hiện tại tôi chưa nghĩ ra cậu có thể đền bù bằng cách nào, khi nghĩ ra tôi sẽ gọi cho cậu. Nhớ đó, cậu nợ tôi một lần.

Jess còn chưa kịp nói thêm lời nào thì cậu ta đã khoác balo bước đi tiếp, trên gương mặt nở một nụ cười khó đoán.

- Khoan đã, tôi...

Yuri tỏ ý không muốn nghe, vẫn tiếp tục bước đi, tay giơ cao lên vẫy chào người phía sau. Hình bóng của một người với dáng vẻ bất cần, chiếc quần jean rách te tua và chiếc áo sơ mi cột chặt vào eo ấy khuất dần tầm mắt Jess, trong một buổi chiều đầy nắng.

CHAPTER 3

Từ sau buổi nói chuyện ngày hôm đó, Jess hoàn toàn không thấy cô gái mang tên Yuri ấy liên lạc lại với mình. Cô cũng không có lý do gì để gọi lại, chỉ đôi lúc lại nhớ lại ánh mắt có chút gì đó buồn và kỳ lạ của Yuri vào ngày hôm ấy.

Tae Yeon và Jess cuối cùng cũng đã trải qua những kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời mình và chính thức trở thành sinh viên đại học. Tư thục SM, một trong những ngôi trường tốt nhất Hàn Quốc với cơ sở vật chất hiện đại và chất lượng sinh viên luôn được đánh giá ở mức rất cao.

Tuy học cùng trường nhưng Tae và Jess không còn được học chung lớp như hồi trung học nữa bởi họ học ở hai khoa khác nhau. Tae học Kinh tế còn Jess thì thích Nghệ thuật hơn. Buổi sáng cùng nhau đến trường, buổi trưa cùng ăn cơm và buổi chiều cùng về nhà, họ đã thống nhất như thế.

Thời sinh viên quả thực thú vị và đầy hứng khởi hơn nhiều so với khi còn là học sinh trung học. Bạn có thể lên giảng đường hoặc "bùng" ở nhà nếu như không thích, bạn chỉ cần ngồi phía dưới và im lặng, miễn đừng làm phiền đến các giáo sư thì cho dù bạn ngủ hay nghe nhạc cũng không sao, lịch học của bạn cũng không bị phủ kín toàn bộ buổi sáng và toàn bộ buổi chiều suốt sáu ngày một tuần như trước đây. Cả Tae và Jess đều thích thú tận hưởng những trải nghiệm mới mẻ mà đời sinh viên mang lại này.

Kết thúc buổi học, Tae đang vui vẻ đi về phía cổng trường để đợi cô vợ của mình cùng đi học về thì chợt dừng lại. Trên chiếc ghế đá, một cô gái nhỏ bé đang ngồi cô độc với đôi chân hình như đang bị thương. Lại gần, Tae nhận ra hình như đầu gối cô gái ấy đã bị trầy, có lẽ là do một cú ngã. Vết trầy nhỏ, dường như không nghiêm trọng lắm.

Cô gái kia ngạc nhiên ngẩng lên khi thấy Tae tiến lại gần. Tae chỉ đơn giản là mỉm cười và khẽ quỳ xuống đất xem xét vết thương kia. Nhanh nhẹn mở balo ra lấy một chiếc urgo, Tae cẩn thận lau khô vết thương rồi dán urgo lên. Trước đôi mắt đang mở to nhìn mình đầy sửng sốt, cô lại cười toe:

- Tớ chỉ dán tạm thôi, cậu về nhà nhớ rửa vết thương rồi băng bó cẩn thận nhé.

- Cậu lúc nào cũng mang theo những thứ này hả? - lần đầu tiên cô gái lên tiếng, chỉ vào đống đồ sơ cứu lỉnh kỉnh của Tae.

- Dân bóng rổ mà, chấn thương là chuyện thường ngày. Xong rồi - Tae đứng dậy sau khi việc băng bó đã hoàn tất - về nhớ cẩn thận nhé, con gái thì không nên để lại sẹo ở chân, còn mặc váy nữa chứ.

Một cái nháy mắt và Tae lại tung tăng bước đi, đột ngột như lúc xuất hiện, không kịp để ý rằng cô bạn kia còn định nói điều gì đó.

Một việc khá bình thường, Tae vẫn thường làm vậy mỗi khi gặp ai đó bị thương vì thế nên cô cũng không chú ý đến nó nhiều lắm. Và khi thấy Jessica đang mỉm cười đứng đợi mình ở cổng, mọi chuyện khi nãy được xóa sạch khỏi đầu Tae, lúc này trước mắt cô chỉ còn Sica babe và món bánh ngon lành mà Sica babe hứa sẽ làm tối nay.

Jess không giỏi nấu nướng cũng như làm việc nhà nhưng Tae cũng không phàn nàn gì nhiều về việc đó. Hai người cùng chia sẻ công việc mặc dù đa phần là Tae đi dọn dẹp hậu quả cho "sự dọn dẹp" của Jess đưa lại nhiều hơn. Nhưng Jess có sở trường làm bánh rất ngon và có thể làm rất nhiều loại bánh, điều này quả thực rất tuyệt vời vì thứ mà Tae yêu thích nhất trên đời không gì khác chính là những chiếc bánh ngọt mềm với rất nhiều hương vị khác nhau.

Sau bữa tối, khi Jess đang rửa bát trong bếp chợt Tae mon men lại gần:

- Chuyện gì thế chồng? - Jess mỉm cười.

- Hôm nay appa gọi điện, bảo ngày mai chúng ta đi ăn với ông ấy.

Quả nhiên đúng như Tae đã đoán trước, bàn tay Jess chợt khựng lại một chút, nét vui vẻ hoàn toàn xóa ra khỏi gương mặt giờ đây đã chuyển sang lạnh tanh:

- Vợ không muốn đi.

Tae ra sức thuyết phục:

- Nghe này vợ, ông ấy là người đã sinh thành ra vợ, dù sao chúng ta cũng không thể từ chối được, đúng không.

- Ông ấy nhớ vợ là con của ông ấy sao? - giọng nói của Jess có chút đau đớn, tủi thân lẫn với sự căm giận.

- Đi mà Sica babe - Tae vẫn kiên trì, vòng tay ôm chặt lấy Jess từ phía sau - vợ còn có chồng ở bên cạnh cơ mà. Chúng ta sẽ không trốn tránh mà sẽ cùng đối mặt, được không?

Giọng nói của Tae nửa như khuyên nhủ, nửa như năn nỉ, sau một hồi cuối cùng Jess cũng mềm lòng.

- Thôi được, nhưng tất cả là vì chồng thôi đó.

~ ~ ~

- Chết tiệt, còn 5 phút nữa...Hộc hộc...Tae Yeon cố lên...

Tae vừa vắt chân lên cổ chạy vừa nhìn đồng hồ. Ca học hôm nay vừa vào tầm sáng sớm lại dính đúng tiết của ông thầy hắc ám. Ngay từ buổi học đầu tiên ông thầy đã tuyên bố rõ ràng "Tôi không chấp nhận sinh viên vào muộn quá 10 phút. Sau giờ học 10 phút ai đến muộn thì tự động nghỉ buổi học đó cho tôi"

Tính ông thầy rõ nghiêm khắc nhưng bài học lại rất hứng thú và chứa nhiều kiến thức vì thế nên chẳng đứa nào dám đi muộn. Chỉ còn một dãy nhà nữa và còn những 5 phút, vì thế Tae chắc mẩm mình sẽ đến kịp. Nhưng...

- Anh nói thật đó, cô bé xinh đẹp thế này làm bạn gái anh đi.

Một đám nam sinh đang quây lại trêu đùa một cô gái. Dù tự nhủ mình sắp muộn nhưng thực sự Tae không thể làm lơ chuyện này.

- Anh nghĩ mình là ai chứ? - cô gái cười khẩy - sao không nhìn lại bản thân mình trước đi. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

- Mày...

Cánh tay của nam sinh kia vừa giơ lên định tát cô gái thì đã bị Tae chặn lại. Tất cả đều quay ra nhìn chằm chằm vào Tae với ánh mắt hung dữ, kể cả cô gái kia.

- Ngần này tên con trai bắt nạt một cô gái mà không thấy xấu hổ sao? - Tae giận dữ.

- Cô nhóc này là ai mà can thiệp vào chuyện của tụi này?

Mấy tên kia định tiến về phía Tae thì ngay lúc đó thầy giám thị đi tới khiến chúng buộc phải bỏ đi, ánh mắt vẫn chứa đầy sự đe dọa.

"Vụ này còn chưa xong đâu"

Cô gái kia nhìn Tae với ánh mắt không có chút cảm kích nào, thậm chí còn có phần bất mãn:

- Tôi đâu có nhờ cậu...

Tuy nhiên Tae Yeon hoàn toàn không để ý, chỉ liếc nhìn đồng hồ rồi la toáng lên:

- Chết rồi, muộn mất rồi.

Điệu bộ ấy khiến cô gái kia phải phì cười:

- Cậu học lớp nào thế? - liếc nhìn thẻ sinh viên đeo trên ngực Tae Yeon, cô ấy hỏi.

- Lớp Kinh tế A, hôm nay học giáo sư Kang, ôi tròi ơi...trời ơi...

Tae nhảy lên chồm chồm trong khi cô gái cố giữ tay Tae lại:

- Tôi cũng học lớp đó đấy, bình tĩnh nào.

- Trời đất - Tae trợn mắt quát to khiến người đối diện cũng phải giật mình - vậy thì còn ở đây làm gì, nhanh lên, nhanh lên...

Nói rồi Tae Yeon cầm tay cô gái kia kéo thẳng, chạy đi như bay không kịp nghe bất cứ lời phản đối nào.

Đến cửa lớp thì đã vào giờ học được 15 phút. Giáo sư Kang chỉ liếc một cái về phía cửa, hoàn toàn không có chút gì động lòng trước khuôn mặt đang xịu ra đầy hối lỗi của Tae. Tuy nhiên, trước sự sửng sốt của Tae và tất cả mọi người, kể cả giáo sư Kang, cô gái kia đi thẳng vào lớp. Phía sau Tae gọi khẽ một cách lo lắng;

- Yah...Yah...cậu điên hả, đừng vào, giáo sư chưa cho phép...

Cô gái kia thậm chí còn cầm tay Tae kéo thẳng vào theo.

Đúng như dự đoán, giáo sư Kang nổi giận lôi đình trước sinh viên đầu tiên dám coi thường, chọc tức ông đến vậy:

- EM KIA, RA KHỎI LỚP NGAY - tiếng giáo sư quát to khiến ai nầy giật bắn mình.

Cô gái vẫn tiếp tục bước về phía giảng đường, đặt phịch cái cặp xuống một bàn trống.

- Tôi nói em ra khỏi lớp ngay.

Không những không sợ hãi, cô gái kia còn đứng dậy nhìn giáo sư Kang và trả lời bằng giọng đầy thách thức:

- Thưa thầy, thầy biết em là ai không ạ?

- Tôi không cần biết em là ai, ra khỏi lớp cho tôi.

Cô gái ấy vẫn mỉm cười:

- Thưa thầy, em là Tiffany Hwang, là con gái của chủ tịch Hwang Kyung Min, chủ tịch hội đồng quản trị trường này ạ.

Đây là một trường tư, vì thế có thể nói quyền lực của chủ tịch hội đồng quản trị trường là gần như tuyệt đối. Ngôi trường này đâu khác gì tài sản riêng của nhà ông ấy, vì thế giờ mọi người đều hiểu được thái độ thách thức của Tiffany là do đâu.

- Còn nữa, đây là bạn của em, vì thế thầy hãy để cho bạn ấy vào lớp.

Giáo sư Kang vẫn còn nguyên vẻ bất mãn, nhưng không nói một lời nào nữa. Suốt cả buổi học, Tae biết lỗi cúi đầu lặng lẽ ghi chép trong khi Tiffany vẫn giữ nguyên thái độ bất cần, hoàn toàn không để bất kỳ lời giảng nào vào tai.

Nửa sau giờ học cô ấy biến mất, Tae cũng không quan tâm mấy đến chuyện đó, chỉ hơi thắc mắc một chút. Cuối giờ học, lúc ra về, ngang qua khu sân sau vắng vẻ Tae chợt thấy cô gái ấy đang đứng cùng các nam sinh kia. Tuy nhiên, lần này là những kẻ kia mặt đang đầy vết thương đứng cúi đầu năn nỉ Tiffany, người đang đứng khoanh tay với vẻ bình thản.

- Ah, Kim Tae Yeon - Tiffany mỉm cười bước về phía Tae.

- Là cậu làm à? - Tae hỏi.

Quay đầu nhìn về phía những người kia, Tiffany bật cười:

- Dạy dỗ họ một chút thôi mà, hôm nay dù cậu không can thiệp tôi cũng chẳng để bọn họ làm gì mình đâu, dù sao cũng cảm ơn cậu.

Tiffany cười nói với Tae Yeon với khuôn mặt hoàn toàn khác hẳn vẻ lạnh lùng vô cảm khi đối mặt với những tên kia.

- Không có gì - Tiffany không nhận ra giọng nói của Tae Yeon đã có chút lạnh hơn bình thường - nhưng hình như cậu hơi nặng tay.

- Có gì đâu - Tiffany vẫn bình thản - Đùa một chút ấy mà. Ah, quên mất, cảm ơn cậu cả chuyện hôm qua nữa nhé.

- Chuyện hôm qua? - Tae ngạc nhiên.

- Chiếc urgo ấy.

- Ah, tôi quên mất, không nhớ rõ mặt cậu lắm.

Tiffany hơi tròn mắt ngạc nhiên rồi sau đó phá lên cười lớn:

- Cậu là người đầu tiên dám nói hoàn toàn không có ấn tượng khi thấy tôi đấy. Thú vị thật, Kim Tae Yeon, chúng ta làm bạn nhé.

Liếc nhìn về phía sau, nơi những nam sinh mặt mày bầm tím vẫn ngoan ngoãn đứng hối lỗi, Tae Yeon lạnh lùng:

- Cảm ơn, nhưng tôi và cậu không phù hợp để làm bạn đâu. Còn nữa, cảm ơn vì đã giúp tôi vào lớp hôm nay, nhưng tôi không thích cách giúp đỡ đó chút nào.

Nói rồi Tae Yeon bước đi, để lại Tiffany đứng phía sau với khuôn mặt đang cực kỳ tức giận.

- Kim Tae Yeon...cậu...

Những kẻ kia tiếp tục năn nỉ Tiffany tha cho:

- Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi hứa sẽ không tìm Kim Tae Yeon trả thù nữa đâu, chúng tôi không dám mà...

"Nếu không phải vì chúng muốn tấn công cậu thì tôi đã chẳng thèm ra tay với bọn chúng, cậu biết không?"

Tae Yeon không biết điều đó, và cũng không cần biết điều đó, bây giờ tất cả những gì cô thực sự quan tâm chỉ là cùng Jess đến "ăn bữa cơm thân mật" với người cha đã sinh ra Jess - chủ tịch tập đoàn Jung.

CHAPTER 4

Bữa cơm "thân mật" giữa cha và con gái diễn ra trong không khí nặng nề, hai người gần như không nói với nhau một lời nào cả, nếu như không có Tae Yeon thì có lẽ cả bữa tối đó sẽ chìm trong im lặng.

Bên cạnh Tae đang lịch sự mỉm cười trả lời vài câu xã giao với "cha vợ", Jess vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng từ đầu. Đây mới là khuôn mặt mà mọi người thường thấy ở tiểu thư nhà họ Jung, một khuôn mặt hoàn toàn khác hẳn với khi ở bên cạnh Tae, người duy nhất có thể khiến cô ấy cười hồn nhiên và vui tươi đến vậy. Jess hay tỏ ra lạnh lùng, Jess ghét trẻ con, Jess dửng dưng với chính những người được gọi là "người nhà" của mình, Tae Yeon biết điều đó nhưng cô không bao giờ trách, chỉ thấy đau lòng.

- Jessie, hai con định bao giờ kết hôn chính thức?

Người đàn ông trung niên trong bộ vest lịch lãm đắt tiền quay sang hỏi Jess với một nụ cười như thường lệ.

"Cuối cùng ông ấy cũng nói ra mục đích thực sự của bữa ăn ngày hôm nay"

Jess hơi ngẩng lên, nhìn ông ấy bằng ánh mắt như thể ông ta là một ai đó không quen biết đang chen vào chuyện riêng của cô, chứ không phải là người đã sinh thành ra cô.

- Hai con cũng đã vào đại học, đã đủ tuổi, thời gian quen biết và bên nhau cũng lâu, ta nghĩ cũng đã đến lúc chính thức công bố việc này và hoàn thành các thủ tục hợp pháp rồi - ông Jung vẫn tiếp tục như thể không thấy cái nhìn của Jess.

- Mối quan hệ của chúng tôi hiện nay vẫn chưa đủ đảm bảo để hai tập đoàn yên tâm hợp tác, đúng không? Ông cần một tờ giấy cam kết chắc chắn hơn chăng? - lần đầu tiên trong bữa ăn Jess lên tiếng, giọng nói không giấu được một chút cay đắng xen lẫn giễu cợt.

- Jessie - ông ta hơi lớn giọng - con không được phép ăn nói như thế.

- Ông đã nói ra mục đích chính của mình rồi, vậy thì bữa ăn này cũng không cần thiết phải tiếp tục.

Jess lạnh lùng nói rồi đứng dậy, vơ lấy chiếc áo khoác rồi bước nhanh ra khỏi bàn ăn và đi về phía cửa ra. Tae Yeon cúi đầu lễ phép nói ngắn gọn rồi cũng vội vàng đuổi theo Jess:

- Xin hãy để chúng con tiếp tục kính trọng Người như một người cha.

Cố gắng đuổi kịp Jess, cuối cùng Tae Yeon cũng có thể kéo tay người ấy lại:

- Vợ, không có chuyện gì đâu.

Mắt Jess lúc này đã đỏ hoe, những giọt nước mắt bị cố kìm nén chỉ chực rơi xuống gò má xinh đẹp ấy. Bên ngoài lạnh lùng và cứng rắn nhưng Tae biết Jess của mình yếu đuối và dễ tổn thương đến mức nào.

- Từ nhỏ đến lớn không hề coi vợ là con, đến khi cần một sự đảm bảo an toàn cho sự hợp tác với tập đoàn Kim thì không ngần ngại kêu vợ kết hôn, luôn miệng bảo vì lo lắng cho hạnh phúc của vợ. Giờ ông ta còn muốn gì nữa?

- Không muốn kết hôn với chồng sao? - Tae Yeon vừa dỗ dành Jess, vừa đùa.

Ánh mắt Jess nhìn Tae Yeon lúc đó có chút gì đó kỳ lạ, Tae thấy vậy cười hì hì ngay:

- Chồng đùa mà. Trước đây chồng cũng ngoan ngoãn nghe lời gia đình, đơn giản vì đó là vợ, người bạn mà chồng yêu nhất từ lúc mới lọt lòng (xạo quá), còn chuyện kết hôn chính thức thì chồng sẽ làm theo những gì chồng muốn, không phải vì gia đình chồng muốn.

- Chúng ta rốt cục giờ đang là gì đây?

Jess hỏi một câu khiến Tae ngẩn ra một chút rồi cười phá lên.

- Là vợ và chồng chứ sao, vợ là người chồng yêu nhất, chồng là người vợ yêu nhất, đúng không?

Lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên má Jess, Tae khẽ cười rồi ôm cô vợ của mình vào lòng vỗ về:

- Vợ yên tâm, dù thế nào đi chăng nữa vợ cũng là người quan trọng nhất với chồng, đảm bảo đó. Vợ không bao giờ một mình cả, biết không?

Một lời an ủi, một cái ôm trìu mến, tất cả đã lọt vào mắt của một người gần đó đã đứng quan sát hai người từ nãy đến giờ.

- Ra là đã có bạn gái - Tiffany cười khẩy.

- Cô chủ, mời cô chủ vào trong - người vệ sĩ đi kèm nhắc khi thấy Tiffany đứng im lặng ở đó một lúc đã khá lâu.

~ ~ ~ ~ ~

Mấy hôm sau, một số điện thoại mà Jess không ngờ đến bất chợt gọi cho cô.

- Chúng ta gặp nhau một chút được không?

Thật không ngờ hai người lại học chung trường, chỉ khác khoa. Khi Jess đến canteen thì đã thấy cô gái mang tên Yuri ngồi ở đó đợi từ bao giờ.

Một trường cao cấp canteen quả thật cũng rất cao cấp. Được bài trí không khác gì một quán café sang trọng, nơi đây là địa điểm yêu thích để tụ tập cho sinh viên trong trường cũng như có những khu cho những người muốn sự riêng tư.

Ngồi xuống khu vực yên tĩnh được cách biệt với xung quanh, Jess hỏi ngay khi vừa đặt túi xách xuống.

- Cậu đã nghĩ ra được cách muốn tôi đền bù rồi phải không?

Thái độ lạnh lùng xen lẫn bất mãn như thể muốn kết thúc câu chuyện càng sớm càng tốt khiến Yuri bật cười. Trong khi Jess dịu dàng với một chiếc váy trắng đơn giản, thanh thoát thì Yuri vẫn theo style như trong trí nhớ của Jess: áo sơ mi cùng quần jean có nét bụi bụi. Phong thái của con người ấy luôn có gì đó như bất cần, dám thách thức tất cả khiến Jess đôi lúc tò mò muốn khám phá, nhưng rồi lại tự nhủ mình và con người ấy sẽ chỉ đụng mặt vài lần và mãi mãi không bao giờ chung đường lần nữa. Cô ấy khác Tae Yeon, không có cái vẻ trẻ con lí lắc, không ân cần chu đáo, không vô tư nghịch ngợm lúc nào cũng khiến người xung quanh cảm thấy yên tâm và vui vẻ như Tae Yeon.

- Tôi muốn nhờ cậu một chuyện...à không, chính xác là cậu phải làm cho tôi một chuyện, cậu nợ tôi mà, đúng không - Yuri nháy mắt.

Thái độ đó càng khiến Jess bực mình hơn. Được, là sai lầm của cô nên cô nhất định sẽ giữ lời, đền bù cho cô ấy, rồi sau đó vĩnh viễn không dính dáng tới con người này nữa.

- Chuyện gì vậy?

- Làm mẹ của con tôi - Yuri đáp gọn.

CHÁT.

Có một người đứng bật dậy với sự tức giận và tát thẳng vào khuôn mặt bình thản của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro