husband

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lại bị cô nào tát cho vài cái à?"

park hanbin sau khi bị cô gái mà đêm hôm qua lên giường cùng hắn làm cho một trận ngay trước cổng thì quay trở ngược vào nhà với một bên má đỏ ửng lên. nhìn thấy người ngồi trên sofa mắt dán chặt vào điện thoại nhưng miệng thì không quên trêu chọc hắn vài câu, park hanbin cảm thấy không vừa mắt chút nào. bị ràng buộc trong cuộc hôn nhân này đã hai năm nhưng chưa ngày nào là không bị kim taerae khịa cho mấy câu làm hắn tức điên.

"mẹ nó, đã cố tình còn đòi trách nhiệm." - park hanbin vẫn không hiểu suy nghĩ của loại con gái như cô ta. ép dụ dỗ hắn lên giường trong cơn mê mang hắn còn chưa làm lớn chuyện thì thôi, còn tìm đến tận nhà làm loạn.

"cũng do anh say quá thôi trách ai." - cái sự bình thản của kim taerae mới là nguyên do chính làm hắn cảm thấy bất bình.

"này tôi là chồng em đấy?"

"thì làm sao? trên danh nghĩa cả mà."

"không muốn nói với em nữa." - park hanbin tặc lưỡi rồi bước chân tiến về phòng ngủ trên tầng.

một lúc sau park hanbin đi xuống với bộ dạng một chiếc áo sơ mi tùy tiện không cài cúc áo đầu tiên cùng với chiếc quần jean tối màu. mái tóc xanh được hắn vuốt ra sau gọn gàng, trên tay còn cầm chìa khóa xe chuẩn bị đi đâu đó. mọi thứ đã thu hút được sự chú ý của kim taerae. em nhìn đồng hồ điện thoại mới phát hiện đã 9:00 hơn rồi, muộn thế này còn muốn đi đâu sao?

"tôi đi với đám jeonghyeon một lúc." - hắn vừa nói vừa kéo cổ tay áo lên đến khuỷu tay - "có lẽ sẽ về muộn, em có thể ngủ trước."

"ừ đi cẩn thận."

kim taerae buồn chán bỏ lại câu nói, sau tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại. hành động này đã khiến park hanbin hụt hẫng, có cảm giác như em đang xem thường lòng tự tôn của hắn. park hanbin không suy nghĩ gì nữa, tiến đến đứng đối diện chỗ em đang ngồi. kim taerae ban đầu cũng tự dặn lòng không để ý nhưng hình như không thành công rồi.

"sao còn chưa đ-" - còn chưa nói được trọn vẹn nguyên câu em đã cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng lướt nhẹ qua môi mình. nhìn cái mặt đểu cáng thấy phát ghét của park hanbin sau khi trêu được em, kim taerae trao cho hắn một cái ánh nhìn thân thương cùng với ngón giữa đáng yêu - "con mẹ nó đồ cơ hội nhà anh."

"cơ hội mới lấy được ranh mãnh nhà em."

có hàng nghìn điều mà cả thế giới biết về park hanbin. như việc hắn đẹp trai, tài giỏi, nắm giữ chức cao dù tuổi còn rất trẻ và vô vàn điều khác kim taerae phải công nhận. nhưng chắc chắn có một điều mà chỉ mỗi em biết, chính là việc hắn không khác gì một tên mưu mô trong mấy bộ phim em hay xem.


cái này phải để em thanh minh một chút, không phải taerae cố tình ngồi đợi hắn về đâu mà do em không ngủ được thôi. vả lại em vẫn đang bận trả lời tin nhắn quản lý, xem xét vài ba hợp đồng thư mời làm mẫu ảnh cho các nhãn hàng từ nhỏ đến lớn. công việc nặng làm em không ngủ được mặc dù ngủ sớm để da mặt không bị xấu đi là chuyện vô cùng quan trọng đối với một mẫu ảnh.

park hanbin trở về nhà lúc nửa đêm trong tình trạng đã có men say nhưng hình như không quá lon. mặt hắn đỏ lên, đi đứng có chút loạng choạng nhưng dù sao vẫn giữ được thăng bằng, vẫn biết đâu là đúng đâu là sai. hắn không quan tâm kim taerae đang ngồi ở đó, trực tiếp thả mình xuống chiếc sofa đối diện. trong người thấy hơi mệt, hắn nên nghỉ ngơi một chút.

nhưng kim taerae nào đâu cho hắn nằm tại chỗ này, không khéo người ngoài nhìn vào lại đồn ra mình không biết chăm sóc chồng thì toang cả danh tiếng. em bỏ điện thoại sang một bên, đi qua chỗ hắn mà trực tiếp vỗ vào mặt hắn tận mấy cái, miệng không ngừng kêu ca.

"dậy đi park hanbin, lên phòng mà ngủ."

"không chịu..." - hắn cũng đâu có vừa, đã thế còn cố tình quay mặt vào trong.

"anh có tin tôi cho anh ra đường luôn không?"

park hanbin không những không sợ mà bỗng dưng ngồi bật dậy, trực tiếp thu hẹp khoảng cách giữa em và hắn. kim taerae có hơi khựng người, theo phản xạ giật ngược về sau nhưng không quá nhiều. em ghét nhất là phải chịu thua trước người khác dù khả năng phản kháng của mình vẫn còn ở đó. hắn đưa tay lên mân mê đôi môi xinh xắn của người trước mắt, chết thật hắn muốn hôn em quá.

"em có giỏi thì làm đi, danh tiếng vứt cho chó ăn luôn rồi à."

"...không nói với anh nữa." - kim taerae bị hắn bắt được điểm yếu liền lảng tránh. em đứng dậy cầm điện thoại mà bước một mạch lên phòng. đến mức không để ý có người đang theo phía sau mình.

cánh cửa phòng ngủ chuẩn bị đóng vào thì một bàn tay từ đâu xuất hiện chặn ngang, suýt thì dọa em sợ điếng người. hắn dùng một tay đẩy em vào bên trong, tay còn lại đóng cửa không quên chốt khóa. sau đó mạnh bạo xoay người ép đối phương lấy mặt cửa gỗ làm điểm tựa, hai tay giam giữ cổ tay em lên cánh cửa.

kim taerae không hoảng loạn, cũng chẳng sợ hãi. em biết park hanbin không bao giờ dám làm gì mình vì nó sẽ phạm vào hợp đồng quy luật mà cả hai đặt ra trước đó. nếu hắn dám phạm luật, chắc chắn phần tài sản chung sẽ thuộc về em. con người mà, ai chẳng sợ mất tiền bạc?

"giấy trắng mực đen vẫn còn đó, đừng hòng làm càn."

"em thách tôi?" - park hanbin cười khẩy, biểu cảm khiêu khích của tên đểu cáng này làm em chỉ muốn đấm cho một trận ra hồn - "tôi đốt sạch rồi, em cũng đừng nghĩ đến chuyện in ra bản khác. thứ nhất, nó chỉ có tác dụng khi đó là bản gốc và có chữ kí cả của em lẫn tôi. thứ hai, file gốc của bản hợp đồng đã được tôi xóa sạch và sao lưu trong usb."

cái tên điên này còn thủ đoạn đến mức nào? không được, em không thể để mình thua dễ dàng như vậy được. đối với em trong cuộc hôn nhân phải là cả hai cùng làm chủ được thì đó mới không gọi là thất bại, bị chính người chồng của mình hất tay trên làm taerae cảm giác lòng tự tôn đang bị hắn nhẫn tâm chà đạp.

"anh muốn gì?"

"sao em không hỏi tôi cần gì ở em?"

"đừng vòng vo."

"em nghĩ sao về việc đường đường chính chính yêu đương với tôi?"

ngay lúc này kim taerae muốn lấy điện thoại gọi cho lee jeonghyeon hỏi thử xem hôm nay hắn uống bao nhiêu. thậm chí là có chơi đá đụng vào ba cái hàng cấm hay không mà sao nói chuyện chẳng khác nào tên dở. yêu đương với hắn sao? nực cười thật. em tự tin nói với cả thế giới biết rằng chính mình là người hiểu rõ nhất cái thói trăng hoa của hắn, thay người tình như thay áo. được vài ba hôm lại có cô đến làm loạn, nhiều lúc em mượn áo khoác của hắn vào mấy ngày đông lạnh nhưng vì cả hai có dáng người tương đối nhau nên em hay bị lầm tưởng là hắn. sau đó hết lần này đến lần khác hứng trọn cái tạt nước từ mấy cô nhân tình kia.

"bị ảo tưởng hả?"

"không tôi rất tỉnh táo."

"vậy thì mở to con mắt lỗ tai ra mà nghe cho rõ này park hanbin." - kim taerae hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho một tràn làm cho hắn giác ngộ - "anh có tư cách gì mà mở miệng ra nói lời yêu đương với tôi. thằng này còn lạ gì với cái tính ngày một ngày hai của anh nữa. nước sông không phạm nước giếng, tốt nhất chúng ta cứ như thế này. tôi cũng chẳng có thời gian giống mấy nhỏ ngoài kia mà để anh cần lúc rảnh đâu, không thân!"

nhân lúc park hanbin mất tập trung, kim taerae tranh thủ dùng chút lực vùng vẫy một chút là thành công thoát khỏi hắn. hắn cứ đứng bất động tại đó, chẳng thèm đi theo em hay gì cả. kim taerae dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, trở lại với tâm trạng bình thản của mọi ngày.

"có phải em thấy tôi rất tệ không?"

"anh thông minh mà park hanbin, phải tự biết chứ." - em không buồn quay đầu lại nhìn hắn, hai tấm lưng cứ thế hướng về nhau.

"hay thật, giám đốc tài năng như tôi mà phải chịu thua trước mẫu ảnh như em." - hắn trầm giọng, kéo theo không khí trong căn phòng ngủ đi xuống - "em thấy tôi tệ cũng đúng, nhưng chắc có lẽ điều này tôi sẽ không nói lần hai đâu. tệ mà không ngại mưa gió đi mua thuốc chăm bệnh cho em, tệ mà không biết nấu ăn vẫn cố gắng vào bếp giúp em những hôm em mệt. nếu một thằng tồi mà làm được những điều đó, vậy thì tôi nguyện làm nó suốt đời."


đêm hôm đó kim taerae ngủ không được, em cứ nằm trằn trọc lăn qua lăn lại. trước đó em thấy hắn chỉ lấy cái áo phông trắng quần đùi rồi bỏ ra khỏi phòng. mọi đêm dù giữa hai người có dùng gối làm ranh giới nhưng ít ra em vẫn biết được có người nằm bên cạnh. chẳng biết cảm xúc mãnh liệt đến đâu nhưng cảm giác trống trải này đáng ghét thật.

bàn chân trần bước xuống tầng dưới, thân thể hắn nằm trên ghế sofa vỏn vẹn thêm chiếc gối nằm với cái chăn đắp đập thẳng vào mắt em. taerae do dự một hồi lâu mới đi tới chỗ hắn đang nằm. cẩn thận ngồi xuống góc mép sofa còn dư, tay cẩn thận chỉnh lại chăn cho hắn. hành động này hoàn toàn trong vô thức, em còn chẳng biết vì sao mình làm vậy.

nhìn kĩ thì thấy hắn cũng đẹp trai đấy chứ. trước đó hắn vốn có nét điển trai rồi nhưng càng nhìn gần lại càng chứng kiến từng đường nét góc cạnh khuôn mặt rõ hơn. những gì hắn nói đều là sự thật, rõ ràng chẳng có thằng nào không thật lòng mà bỏ thời gian ra làm mấy việc đó cả. càng nghĩ đến em càng thấy khó hiểu, hắn thật sự muốn yêu đương với em sao?

"anh đúng là một thằng tồi đấy park hanbin." - kim taerae ngập ngừng, sau nói tiếp đồng thời giảm âm lượng hết mực có thể.

"em nỡ nói chồng mình vậy à?"

hắn bỗng dưng mở mắt rồi ngồi dậy làm em giật hết cả mình. định đứng dậy bỏ đi thì hắn nhanh hơn em một bước, một tay kéo tay em về phía mình tay còn lại vòng ra sau eo ôm lấy. kim taerae thề là em phải cực kì bình tĩnh mới dám nhìn thẳng vào mắt hắn lúc này.

"em thật sự không muốn yêu đương với tôi sao?"

"anh suốt ngày cô này cô nọ rồi bây giờ bảo yêu tôi, tin thế đéo nào được?"

"nếu tôi không yêu em thì hết lần này đến lần khác em xong đời rồi."

park hanbin phải thú thật là không ít lần hắn muốn chiếm lấy cả thể xác của em. nhưng biết giữa hai người không có gì với nhau và em chưa đồng ý thì càng không nên. hắn cuối cùng vẫn nhịn lại lửa dục trong mình, đường cùng mà ra ngoài tìm người khác. mấy chuyện đó sẽ làm em đau, hắn làm sao chịu nổi khi thấy em đau như vậy. luôn tự dặn lòng đến khi nào em gật đầu thì mới dám động tay động chân, mà thậm chí có thì hắn vẫn áy náy trong lòng lắm. chung quy là hắn sợ làm em khóc, hắn xót chết mất.

thôi xong, kim taerae không thể duy trì việc nhìn thẳng vào mắt hắn được nữa. hai gò má em ửng hồng lên trông đáng yêu chết đi được, park hanbin nghĩ mình không qua nỗi ải này rồi.

"tôi đi nấu canh giải rượu cho anh." - kim taerae bối rối cố gắng thoát khỏi vòng tay của ai kia.

"đừng đánh trống lảng, trả lời anh trước." - park hanbin dặn lòng lần này không được để em chạy trốn nữa, khéo sau này không còn cơ hội nữa thì dở lắm - "cho phép park hanbin anh theo đuổi kim taerae em được không?"

taerae tự hỏi park hanbin ngày trước có bao nhiêu mối tình mà sao biết cách làm người khác rung rinh con tim quá vậy. đường đường nổi tiếng với tính cách cương quyết, không sợ bất kì ai mà giờ đây em bị hắn đánh gục chỉ bằng một câu nói hết sức giản đơn. nếu hỏi em có thích hắn không thì taerae cần một khoảng thời gian để trả lời. không thì là nói dối mà có thì càng sai. tệ thật em muốn đấm hắn ngay tại đây quá.

nhưng em sống cùng park hanbin đã hai năm, ngần ấy thời gian đủ để em hiểu con người của hắn. nên đồng ý mở lòng một chút có lẽ cũng không hẳn là một quyết định sai lầm trong cuộc đời.

"nhưng theo đuổi thì vẫn giữ quy tắc cũ."

"anh muốn sửa một chút." - park hanbin không để em hỏi tiếp, tiến đến hôn phớt nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của người thương - "anh phải được ăn đậu hủ của  em nhiều hơn."

"anh muốn chết hả?"

"nếu là chết trong lưới tình của kim taerae thì anh sẵn lòng."


trần đời kim taerae sẽ không bao giờ quên được park hanbin đã làm việc này với em. cái đêm hôm đó hắn cố tình ghi âm lại toàn bộ cuộc trò chuyện và mỗi khi em có ý định phản kháng, lập tức mở ra với âm lượng to nhất. trời ạ em muốn tống cổ cái tên này ra khỏi nhà quá đi thôi.

"tắt nó đi park hanbin!" - mở loa lớn đã đành, hắn còn khuyến mãi thêm chiếc loa bluetooth rồi ngày ngày canh lúc em đang ngồi trên bàn làm việc thì bật nó lên. thấy mèo nhỏ xù lông hắn cũng cười trừ, tay bấm dừng lại - "con mẹ nó anh định chọc em tức chết à?"

"tại qua nay em có cho anh ôm hôn cái nào đâu." - lại còn giả vờ ấm ức, kim taerae biết thừa lúc em ngủ say hắn dư sức ôm em rồi hôn lấy hôn để.

"rảnh quá thì đi duyệt hồ sơ nhân viên đi."

"hôn anh cái đi."

"không."

"là em ép anh đấy nhé." - park hanbin nói xong tay bấm mở đoạn ghi âm cho nó chạy tiếp. không được gây ra án mạng, kim taerae phải niệm như thế những chục lần thì hiện tại hắn mới còn toàn mạng đứng đây trêu em. kim taerae nhịn cục tức trong lòng, tùy tiện hôn lên môi người đối diện một cái rồi trừng mắt nhìn hắn.

"tắt nó đi."

"thêm cái nữa đi."

kim taerae thề là em không nhịn được nữa rồi. trực tiếp giật lấy điện thoại park hanbin xóa đoạn ghi âm đi, sau đó nhắm thẳng vào người hắn mà dùng chân đá hắn ra khỏi phòng. cuối cùng là lạnh lùng đóng cửa phòng lại, không quên khóa chốt. chắc có lẽ là do hắn chiều em quá nên có một điều mà hắn đã quên.

bé nhà hắn có đai đen taekwondo.

• end •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro