☆1 - Gojo Satoru _Se

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẻ si tình vì tình mà chết
"Kẻ lụy tình vì tình mà điên"

_____Thời khắc cuối cùng kí ức của em chỉ còn tên anh, mong kiếp luân hồi vĩnh viễn đừng gặp lại nhau_____

Vào mùa hạ năm 2025, cái nóng oi bức của mùa hè làm con người ta khó chịu. Năm nào cũng vậy cứ hết mùa này lại sang mùa kia không có gì là cố định mãi mãi mà đơn giản chỉ là thay đổi theo từng giờ từng giây giống như tình cảm của riêng em vậy...
Chiếc bóng nhỏ lẽo đẽo chạy theo sau, dưới cái nắng rọi xuống sân trường cả thế giới như chỉ chứa đựng hình bóng đôi ta. Y hệt như cái cách một tình yêu thanh xuân vườn trường diễn ra theo vòng lặp thời gian. Nhẹ nhàng như nắng nhưng lại say nồng như rượu vang, cuối cùng là một lớp vỏ bọc hoàn hảo...

"Satoru,Satoru anh đi chậm thôi em đi theo không kịp"

Em nhẹ nhàng víu lấy tay áo hắn như sợ hắn bị đau nhưng là sợ hắn chán ghét. Cái ánh mắt đó như khiến em chột dạ khi Satoru quay lại, đôi mắt đẹp biết bao nhưng lại toàn ẩn chứa sự khinh thường dành cho em. Cái tình yêu vô danh đó toàn do em ảo tưởng ra, đi theo hắn hết năm này đến năm khác nhưng món quà chỉ là sự thờ ơ đến nỗi ai cũng gọi em với biệt danh "Chiếc đuôi nhỏ". Nhiều lần tưởng chừng như em nghĩ rằng hắn đã yêu em rồi, yêu như cái cách hắn bảo vệ em khỏi lũ chú nguyền mỗi khi em gặp nguy hiểm, hay yêu hắn như cái cách hắn mua thuốc cho em mỗi khi em ốm. Cuối cùng cũng chỉ là sự ảo mộng, đôi khi em ghen tị với chính người bạn thân Riko Amanai người mà có cảm giác được hắn quan tâm nhưng chỉ dám âm thầm lặng lẽ đứng sau. Một vết thương sát muối trong tim, tuy nhỏ nhưng em biết rằng từng ngày nó sẽ lớn lên theo thời gian cho đến khi vỡ vụn toàn bộ. Hắn kiêu ngạo biết bao, em có bước bao nhiêu bậc thang cũng không với tới được hắn nhiều lần Suguru khuyên em nên từ bỏ nhưng em cứng đầu không chịu nghe. Như cái cách ông trời cho em trúng tiếng sét ái tình của hắn từ lần hắn cứu em rồi lại lặng lẽ gắn dây tơ hồng và âm thầm cắt đứt nó. Cuối cùng vấn vương chỉ mình em giữ lại. Cho đến năm mùa xuân thời khắc này cũng sẽ chấm dứt...
Dưới gốc cây anh đào nở rộ chỉ còn mình em nằm thoi thóp ở đó, trong lúc làm nhiệm vụ em đã lỡ bị thương, mất đi một cánh tay trong khi cơ thể gần như bị biến dạng
___Ting...Ting...Ting___

"Chậc, làm nhiệm vụ xong rồi về đi không cần khoe tôi, lần nào cũng..."
"Satoru...."
"Sao vậy? tôi đang bận không đến đón cô được đâu nói bao nhiêu lần rồi? Đuối sức quá thì để gọi Suguru đến"
"Em muốn nghe giọng anh, muốn nghe anh nói anh yêu em"

Em hoảng sợ khóc òa lên cảm giác mình sắp rời xa nhau khiến em tức lại ở lồng ngực. Hắn chỉ đột ngột tắt máy đi cũng là lúc em đã dùng hết sức lực để cố gọi cho hắn. Bản thân lạnh lẽo nằm ở dưới gốc cây, thân thể em đã chẳng còn nguyên vẹn mắt thì hững hờ nhìn những ngọn gió làm từng cámh hoa anh đào rơi xuống đất...

"Satoru...."

Cho tới khi nhắm mắt kí ức của em chỉ còn lại tên anh, từng kí ức vụt qua như một cơn gió rồi bỗng chốc tắt đi. Cánh hoa anh đào rơi nhẹ dưới mí mắt em cùng giọt nước mắt lăn xuống. Cho đến khi hội Suguru đến thì em đã chẳng còn hơi thở, số điện thoại cuối cùng em gọi chỉ là hắn...Một người biết rằng chẳng bao giờ với tới nhưng lại cứ mộng tưởng lặng lẽ gieo hi vọng.

"Gojo Satoru...con bé ngừng thở rồi"
"Vậy à, chết thì thôi...."

Suguru ôm cơ thể em về để an táng, đến bây giờ em hiểu ra cũng muộn vốn dĩ thứ tình cảm của hắn chỉ là băng giá, một thước đo mà em dùng cả tính mạng và trái tim đặt cược vào cuộc gọi cuối cùng với anh.
Cuối cùng len lỏi nơi đáy con tim cũng không có một hơi ấm. Kết thúc tình cảm với anh vào mùa xuân và gặp anh mùa hạ năm ấy, em chợt nhận ra rằng cho dù có đánh đổi tính mạng cũng chẳng thể lung lay hắn. Ánh mắt ấy nhìn em rốt cuộc chỉ có ánh mắt thương hại. Cả một đời này em chỉ mong....
_Nguyện chúa trên cao, mong kiếp sau ta đừng gặp lại nhau_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro