megumi fushiguro - thiên đàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tỉnh dậy với đầu óc choáng váng, nó hốt hoảng nhìn xung quanh.

bao phủ nó là những làn mây bồng bềnh trôi, cái không khí thanh thản đầy ấm áp làm căng lồng ngực nó. nó ngửi thấy mùi nắng, nó cảm thấy làn mây, nó nhìn thấy... khoảng trời trước mắt - trông thật xa mà cũng thật gần.

cả thân thể ê ẩm, nó bỗng thấy mình có gì đó lạ lạ. ngó xuống, nó đã trở thành một cậu bé. à phải rồi, là hồi nó 7 tuổi, mới gặp gojo satoru, ông thầy cợt nhả cũng như người cha nuôi của nó đây mà.

nói tới gojo, megumi bỗng giật mình. một nỗi đớn đau như vũ bão cuốn lấy, bóp nghẹt trái tim nó.

chính tay nó... đã giết thầy.

bỗng, một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai.

- megumi?

cả người megumi run lên, trong đầu nó ồ ạt hiện lên cả tỷ những lời nó muốn giãi bày, nhưng không thể, tất cả cứ nghẹn ứ nơi cổ họng. nó quay lại, thấy gojo satoru trong bộ đồng phục cao trung ngày nào, tay đút túi quần cùng nụ cười không thể nhầm lẫn vào đâu.

nó yếu ớt muốn đứng dậy nhưng tay chân cứ mềm oặt ra, nó bặm môi cố gắng đối diện với gojo satoru. cậu trai kia cười trừ, dang tay bế đứa trẻ vào lòng.

- thầy biết em có rất nhiều điều muốn nói, nhưng có một người đã đợi em rất lâu ở đây, nhóc con ạ.

gojo bế cậu nhóc đi một đoạn, vừa đi vừa nghĩ mình trong bộ dạng này lại xưng "thầy" với thằng nhóc thì cũng hơi lạ lạ, mà kệ đi, giờ xưng 'anh" như hồi đó còn sượng hơn nữa. thấp thoáng từ đằng xa là hình vóc của một cô bé, có vẻ bé rất hào hứng, đứng vẫy tay rất lâu như sợ hai người không nhìn thấy.

trái tim megumi nhói lên lần nữa, gắn bó lâu vậy rồi, nó không thể nhầm lẫn đi hình bóng của người chị tsumiki của nó. rất nhanh, gojo đã bước tới cạnh cô bé, khuỵ gối xuống, trên tay vẫn bồng megumi nhỏ bé trong lòng.

- tsumiki...

cậu nhóc thủ thỉ, quãng giọng run rẩy.

- chị đây.

- em... xin lỗi...

tsumiki ghé mặt vào gần cậu hơn, hai bàn tay cô bé áp vào má cậu em trai mà cô hết mực thương yêu.

- megumi đừng khóc, đó không phải lỗi của em. mọi thứ, không phải lỗi của em mà.

megumi không kìm được nữa, một giọt... hai giọt... nó vỡ oà, khóc nức nở trong vòng tay của gojo. 

- chính tay em giết chị, rồi chính tay em kết liễu thầy. em đã làm hỏng mọi thứ, chính em đã khiến hai người phải có mặt ở đây thay vì sát cánh cùng mọi người. hai người đáng lẽ sẽ được sống hạnh phúc hơn, không phải như giờ đây. không phải, không phải... em xin lỗi... em xin lỗi... em vô cùng vô cùng xin lỗi...

nó vốn ít nói và kìm nén, điều chỉnh cảm xúc rất giỏi. những những gì nó ngộ nhận đã trở thành giọt nước tràn ly làm những xúc cảm trong nó vỡ oà. bởi, chính tay nó đã hạ sát hai người quan trọng nhất cuộc đời nó.

nó thấy chứ, khoảnh khắc tsumiki ra đi nhưng không còn là bản thân chị nữa, nó thấy chị đã chết từ rất lâu rồi, chị chỉ là con rối để bọn nhơ nhuốc kia tiêu khiển cho một trò chơi tử thần như 'tử diệt hồi du". ngay cả lúc chị đã nhắm mắt, đó cũng chẳng phải chính chị, chỉ là cơ thể chị thôi. nó biết là thế, và nó đã gục ngã hoàn toàn vào phút đó. những nỗ lực của nó trong thời gian qua chỉ mong chị được cứu, chỉ mong chị lại tỉnh dậy và trách cứ nó như những ngày nó còn làm "đầu gấu" ở trường trung học, tất cả đều trở nên vô nghĩa. và nó hoàn toàn mất quyền kiểm soát chính mình.

cứ tưởng nhiêu đó đã đủ khi cơ thể nó bị sukuna chiếm đoạt. nó lại một lần nữa chiến đấu lại với chính người đã nuôi dưỡng và dạy dỗ mình, bất lực nhìn thầy mình ra đi. nội tâm nó gào thét, nó đau đớn tới khôn cùng, nỗi bất lực và ai oán cắn xé trái tim nó tới nát bấy. khoảnh khắc sukuna trở về nguyên dạng... nó được giải thoát rồi... ông thầy bình thường cợt cợt nhả nhả, nói nhiều tới thế nhưng lần này chỉ im lặng nhìn nó trìu mến, nó biết thầy đã tha thứ cho nó. hoặc đúng hơn là trong mắt thầy, nó chưa bao giờ mang tội lỗi gì cả.

để giờ nó đang ở đây, được nắng ấm của thiên đường rót vào giọt nước mắt vẫn lăn dài. gojo cùng tsumiki vẫn nhìn nó dịu dàng đầy thân thương, thầy cúi xuống vùi mũi vào mái tóc "nhím biển" dễ thương của nó. tsumiki thì an ủi nó hết lời, hết lau nước mắt cho nó rồi lại nựng nựng má nó. những hành động đó nếu là nó của những ngày tháng trước, nó sẽ không để ai làm thế với mình. nhưng rõ ràng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ cần nhiều lắm tình thương, và nó nhẹ lòng thật nhiều khi nhận được sự tha thứ từ hai người mà nó cảm mến nhất trên đời.

ánh nắng ngập tràn rọi sáng cho bóng lưng của ba con người, đoàn tụ sau biết bao thương đau nơi trần thế gieo rắc.

_________________________________

.

.

cre: @imnotxreitive on X.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro