Douma [Kimetsu no Yaiba]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu tươi chảy dọc bờ lưng trắng ngà, bàn tay với móng vuốt sắc bén vuốt ve trên tấm lưng ấy. Máu đỏ đối lập làn da trắng tạo thành một đoá hoa mai rực rỡ. Douma cười khanh khách thích thú nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình.

"A....thật đẹp..."

"Hoàn mĩ..."

Hắn thở ra một hơi dài thoả mãn.

Chủ nhân của tấm lưng tuyệt đẹp ấy quay người lại, chân thò ra từ trong chăn không hề khách khí đạp một cái thật mạnh lên ngực con quỷ khốn nạn đang giơ vuốt sờ mó linh tinh.

Giọng nói khàn khàn nho nhỏ do vừa tỉnh dậy "Ngươi lại ngứa đòn nữa phải không, Douma ?"

"Ai nha...nàng sao lại tỉnh sớm như vậy chứ ?" Douma ăn một cú đá người không hề chuyển động, vẫn vững như núi. Móng vuốt bắt được chân ngọc đang chuẩn bị lui về, lại vuốt ve hai cái.

Xúc cảm thật sự quá tuyệt vời.

Lại nhìn sâu vào trong một chút, rõ ràng thấy những vết đỏ nho nhỏ rải rác từ cẳng chân đến sâu trong nơi thần bí kia. Hai dấu tay lớn còn hằn rõ trên đùi ngọc của nàng.

Ánh mắt Douma ý cười lại càng sâu hơn chút.

Đây chính là tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của hắn. Dùng máu, tình yêu của hắn in dấu lên cơ thể mỏng manh của nàng, để nàng vĩnh viễn không thể rời xa hắn.

Đúng.

Chính là như vậy.

Vĩnh viễn lưu lại bên cạnh hắn.

Douma điên cuồng cười lớn, một tay  hắn che mặt hướng đầu lên trên phát ra những âm thanh nghe rợn cả gai tóc làm không gian căn phòng vốn là ấm áp lại trở nên quỷ dị tới lạ.

Bộp.

Bàn chân ngọc đáp thẳng lên nửa khuôn mặt không bị tay che phủ của hắn. Lại di qua di lại vài lần.

"Tên chó chết, bảo ngươi im lặng cho ta ngủ thì ngươi lại ở đây cười lớn. Ngươi coi lời ta nói như gió thoảng qua tai ?" Nàng nhăn đôi mày xinh đẹp, giọng nói tràn đầy ý tức giận.

Đối với nàng giấc ngủ chính là rất quan trọng, nàng đã không ngủ đủ mấy tháng rồi.

Nhăn tít đôi mày, nàng đẩy Douma nằm dưới thân mình, tự thân ngồi lên trên cơ bụng rắn chắc của hắn. So với việc để cho hắn tự tung tự tác thì đáng lẽ nàng nên dạy dỗ hắn ngay từ đầu mới phải.

Douma nhìn nàng đang ngự trị trên cơ thể của mình bằng đôi mắt thất sắc si mê. Cảm giác mất hồn một tuần qua dường như vẫn đọng lại trong tâm trí hắn một ấn tượng không thể nào xoá nhoà.

Nàng hết lần này tới lần khác muốn hắn, không thể rời đi, không thể tách biệt. Cảm giác nóng bỏng, quyến rũ triền miên kéo dài hơn một tuần mới kết thúc. Thật làm người ta thực tủy tri vị.

Hoa huyệt ướt nóng thực cốt tiêu hồn gắt gao ăn hắn, đôi lúc Douma có ảo tưởng bản thân bị nàng ăn đến một mảnh xương cũng không còn. Quá sảng khoái, quả thực trải nghiệm lúc biến nàng thành quỷ mới tuyệt vời hơn bao giờ hết, hút đi cả linh hồn của hắn.

Câu dẫn chết người.

Mà hiện tại huyệt động kia còn đang kề sát trên cơ bụng rắn chắc của hắn. Chắc chắn rằng nó vẫn còn ướt khi cảm giác ấm nóng truyền từ xúc cảm ở bụng đến.

Mềm mại, ấm áp và co dãn tuyệt vời.

Nàng khoác hờ chiếc khoác ngoài màu đỏ của hắn. Vốn là thứ chẳng thể che chắn được gì. Hai đỉnh cao mềm mại, đỏ hồng đáng thương, từ cổ trải dài vết cắn hôn chứng minh họ đã triền miên thế nào.

Hai đỉnh đỏ hồng đáng thương hơi sưng kia mới thật mềm mại. Douma biết rõ vì hắn là người đã ngậm chúng suốt đêm trong khi nàng say ngủ.

"Tuyệt vời chứ ? Ta đã hầu hạ nàng suốt một tuần đấy." Douma liếm môi nhìn vào đôi mắt của nàng. Đôi tay tranh thủ vuốt ve cặp đùi ngọc nõn nà.

Nàng đưa ngón tay đến trước miệng hắn, đôi môi mỏng của hắn khẽ mở liếm mút đê mê hai ngón tay thon dài tựa bạch ngọc. Douma nắm chắc eo nàng, di chuyển nàng từ trên bụng mình xuống dần đến phía dưới, cuối cùng đặt nàng vào đúng vị trí của hai người nên ở.

Nàng rõ ràng cảm thấy một khối giữa hai chân của hắn nhô lên, thỉnh thoảng còn giật một cái. Trong lòng thầm kinh sợ vì hắn thế mà vẫn chưa tinh tẫn nhân vong mà trái lại có tinh thần như vậy.

Cách một lớp vải Douma vẫn có thể cảm nhận được hoa huyệt nàng gắt gao co bóp như đang thèm khát được lấp đầy. Để nàng giúp hắn cởi bỏ y phục, lộ ra cơ thể hoàn mĩ như tượng tạc, cơ bụng sáu múi rắn chắc, mặc nàng càn quấy sờ mó ở thân trên.

Cho đến khi bàn tay nàng chạm vào thứ nằm giữa hai chân của hắn. Nàng đưa mắt nhìn thì hoảng sợ lùi ra sau, bỗng dưng chảy ra mồ hôi lạnh.

"Rốt cuộc cái thứ này đã đi vào bên trong ta như thế nào vậy ?!"

Quy đầu ngạo nghễ dương cao trông có vẻ hết sức phấn chấn. Cả cây gậy thịt trông bừng bừng khí thế chẳng có một chút vẻ đã hầu hạ hoa huyệt cả tuần.

"Một tuần qua chính nó hầu hạ nàng đến dục tiên dục tử đấy. Sao nàng có thể xách quần liền chối bỏ như thế." Douma tủi thân nắm lấy tay nàng đặt lên trên phân thân của mình.

Không thể tin được, chạy nhanh thôi.

Nàng toát mồ hôi lạnh, lòng bắt đầu cảm thấy bất an, miệng lại bình tĩnh "Ta nghĩ chúng ta cần nghỉ ngơi một chút, nhìn xem ngươi đã cắn ta bao nhiêu này."

"Nàng nghĩ rằng nàng đã uống bao nhiêu máu của ta mới có thể nhiệt huyết trong suốt một tuần. Nàng không những cắn mà còn cào ta rướm máu nữa đó. Bồi thường đi."

Nói xong Douma lại tiếp tục nắm lấy cánh tay nàng kéo lại về phía mình, an ủi nàng bằng một giọng nói hết sức ôn nhu "Ta sẽ nhẹ thôi, thề luôn."

"Douma, vấn đề ở đây không phải là nhẹ hay không mà là kích thước của chúng ta chênh lệch quá n.."

"Aa.."

Một cảm giác chướng đầy, Douma đẩy thân tiến vào trong khi nàng vẫn đang nói chuyện, hắn thở ra một hơi sảng khoái " Không phải một tuần qua nàng vẫn gắt gao nuốt ta sao? Sao lại không vừa được ?"

Hắn lật người lại, nhấc một chân nàng lên vai, đôi mắt ôn nhu dào dạt nhìn nàng. Ấy vậy mà thân dưới lại hung mãnh mỗi lần đều tiến vào nơi sâu nhất.

Cảm giác căng trướng vì bị lấp đầy liên tục khiến nàng hé miệng thở dốc. Lời nói cũng chẳng thể thành câu.

"Aa..a...a..Douma..dừng..dừng"

"Douma...a.aa..dừng....lại..aaa"

Mặc kệ lời yêu cầu của nàng hắn vẫn tiến quân thần tốc vào nơi chặt chẽ ấm nóng kia. Toàn thân như bị kích động như mãnh thú không thể dừng lại. Cảm giác ấm nóng, thoải mái bao trùm khắp cơ thể.

Mồ hôi trên thái dương chảy ra.

Nơi kết hợp của hai người mạnh mẽ va động. Dần dần tiếng nàng cũng ngâm nga nỉ non rên rỉ tên của hắn.

Cảm giác này giống như lên cơn nghiện vậy, tuyệt vời hơn máu hiếm gấp nhiều lần, khiến người ta đắm chìm trong nhục dục không thể thoát ra.

"Ha...nàng thì thoải mái rồi..ta còn đang ra sức hầu hạ nàng đây."

Douma cúi người ngậm lấy một bên ngực nàng đang lắc lư theo từng cú thúc của hắn. Miệng bao trọn lấy nơi mềm mại, ngậm hút, thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi linh hoạt đùa giỡn đỉnh anh đào. Cảm giác mềm mại như bông trong miệng khiến hắn luyến tiếc rời đi, mãi ở đó trêu đùa.

Dưới thân vẫn không ngừng vận động, giống như mãnh thú.

"Ngoan, đừng khóc ha." Douma nhìn thấy nàng lệ rơi đầy mặt vì khoái cảm liền lập tức đau lòng.

Nàng hé mở đôi môi, hai tay giang ra đòi hôn. Dáng vẻ cầu an ủi Douma cười một tiếng, dùng môi mình in trên môi nàng một nụ hôn nóng bỏng, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào bên trong đánh chiếm thành lũy, cùng nàng giao hoà. Nàng ngoan ngoãn hé mở miệng đón nhận sự an ủi từ hắn, lòng bỗng chốc như có dòng nước ấm áp chảy qua.

Douma lại kéo tay nàng đặt xuống nơi hai người liên kết. Miệng thì thầm bên tai nàng " Nàng sao lại nghĩ chúng ta không hợp nhau cơ chứ ? Cảm nhận được không ?  Hợp đến vậy cơ mà."

Đôi tay chạm phải nơi mãnh liệt chuyển động, đầu óc nàng có chút mơ hồ. Khẽ ngâm nga rên rỉ hai tiếng, thật sự cũng không rõ tình thế hiện tại là thế nào.

Chỉ cảm giác vừa sảng khoái lại vừa có chút mệt nhọc.

Đôi tay nhỏ nắm chặt lấy tấm mền, bên dưới gắt gao cắn nuốt lấy phân thân đang ra vào. Khoái cảm khiến nàng chẳng thể thốt ra thành lời.

Chẳng nhớ mình đã bị đâm cho cao trò biết bao nhiêu lần thế nhưng Douma vẫn tinh thần hừng hực như vậy. Tâm trí dần dần mơ hồ, hết tư thế này đến tư thế khác.

Thế này làm sao có thể gọi là hắn hầu hạ nàng, rõ ràng là nàng hầu hạ, chiều chuộng hắn đủ mọi tư thế.

Douma tiến vào từ sau, hắn cẩn thận kê cho bảo bối nhỏ của mình một cái gối dưới hông, lại giữ chặt eo nàng. Đôi tay hắn xoa một bên trái đào mềm mại co dãn. Vừa vận động lại không thể rời tay khỏi nơi mềm mại kia.

Nàng chẳng nhớ mình đã nằm đây bao lâu, ý thức về thời gian có chút mơ hồ. Chỉ cảm nhận tiếng chim hót mỗi buổi sáng đã mấy lần rồi.

Thực sự thế này sẽ tinh tẫn nhân vong mất thôi.

Douma thì không.

Nhưng nàng thì sẽ.

-----------------------------















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro