Kudo Shinichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      Yêu là gì,

               Là phải đau lòng.

        Là phải thấm đẫm hàng mi.

      Là phải dối lòng với bản thân.

       Dù đau nhưng vẫn cố chấp.

Shinichi... Không biết từ bao giờ tôi đã trót yêu cậu. Từ lần đầu gặp nhau ở thời sơ trung tôi có ấn tượng không mấy tốt với cậu, bởi vì bản tính tự cao tự đại đó. Nhưng dần dần tôi lại yêu nó đến lạ thường.

Cậu có biết tôi luôn âm thầm dõi theo cậu mọi lúc, tuy không cùng cậu bước đi trên chặn đường dài phía trước, nhưng tôi vẫn nguyện ở phía sau ngắm nhìn hình bóng của cậu.

Con người, có những cái không được thì họ sẽ từ bỏ. Nhưng cũng có những thứ nếu họ muốn, họ sẽ tìm mọi cách để thứ đó thuộc về mình.

Tình yêu cũng vậy, dù biết là nên từ bỏ, nhưng họ vẫn bất chấp để có được thứ gọi là tình yêu.

Tôi cũng vậy, cũng khao khát muốn có được tình yêu.

Bởi vì cậu chính là ánh sáng của cuộc đời tôi, chính cậu là người cứu rỗi tôi ra khỏi cuộc đời âm u này. Và trái tim này cũng đã thuộc về cậu từ lúc đó.

Nhưng có vẻ tôi đã không thể làm điều đấy. Tôi không đủ can đảm để thể hiện chúng đối với cậu. Tôi e ngại nó sẽ làm mối quan hệ giữa hai đứa xa cách hơn.

Tôi sợ...

Cho dù là thế, tình yêu của tôi dành cho cậu cũng sẽ không giảm đi, mà chúng càng ngày càng to lớn.

Bởi vì tôi yêu cậu.

Bên cạnh cậu luôn có những cô gái vây quanh, họ thích cậu, họ hâm mộ cậu, và sẽ luôn có những bức thư tình được gửi đầy trong tủ của cậu.

Tôi cũng muốn bản thân thật can đảm để viết lên một bức thư và gửi gấm chân tình của mình vào đó, tôi có thể để thư mật danh, nhưng tôi lại không làm thế.

Có vẻ một bức thư không đủ để tôi thể hiện hết tình cảm của bản thân. Tình cảm thì nên nói ra từ chính miệng mình thì sẽ tốt hơn mà nhỉ...

Một hôm tôi và cậu có một buổi học chung trên trường và được xếp ngồi cạnh nhau, ngày đó hẳn là một ngày thật tuyệt rồi nhỉ. Nhưng hôm đó lại xảy ra một vụ án ngay tại lớp học.

Thi thể xuất hiện ngay trước mắt tôi, tôi phát hiện bản thân đang run rẩy và sợ hãi thì có một bóng dáng che đi tầm nhìn của tôi và bảo tôi đừng nhìn.

Nhìn tấm lưng trước mắt, cảm giác an toàn ấy, trái tim tôi bỗng lỡ đi một nhịp.

Lại nhìn hình ảnh cậu đấm chìm trong suy luận của bản thân, tôi mĩm cười trong vô thức.

Vụ án cũng đã kết thúc, cậu nam sinh yêu thầm một nữ sinh, nhưng cậu ta lại không đủ dũng cảm để mở lời. Bạn của cậu ta thấy thế thì nổi tâm cơ lên mà trêu đùa với cô nữ sinh.

Trong một buổi tiệc tại nhà vì uống quá nhiều nên bạn của nam sinh ấy đã nói ra những gì đã làm và cợt nhả bạn nữ sinh ấy. Vì thế nên cậu ta đã lên kế hoạch và trả thù.

Lúc đó tôi đã nghe Shinichi nói một câu' yêu cũng là một cảm xúc, ta hãy nói ra cảm xúc với người xứng đáng.'

Ngay từ giây phút đó tôi đã biết bản thân nên làm gì.

Ngày hôm sau, tôi quyết tâm lấy hết dũng cảm để thổ lộ với người mình yêu. Sau giờ tan học tôi nhanh chóng chạy đến lớp cậu ấy, vừa nhìn thấy bóng dáng dỗi quen thuộc, chưa kịp mở lời một bóng người xuất hiện cùng sánh bước với cậu.

Cả người như lặng thinh. Đúng rồi nhỉ, cô gái đó là Mori Ran người bạn thanh mai trúc mã với Shinichi. Cô ấy vừa xinh lại vừa giỏi.

Tôi chết lặng đứng ở đó và nhìn hai người cười đùa thân mật với nhau. Nhìn vào đôi mắt của Ran dành cho Shinichi tôi có thể thấy cô ấy cũng đem lòng yêu cậu.

Họ là thanh mai, họ là cặp đôi mà mọi người ghép cho nhau. Còn tôi chỉ là một cô gái trót dại đem trái tim trao cho Shinichi.

Đau, nó đau lắm...

Cũng kể từ ngày đó tôi như trở lại với tháng ngày sống trong bóng tối, và cũng ít tiếp xúc với cậu hơn. Mối quan hệ giữa tôi và cậu cũng nhạt dần.

Bỗng một ngày tôi không còn thấy ánh sáng nhỏ của tôi ở đâu cả, cậu như biến mất giữa thế gian này. Tôi đã đi hết chỗ này đến chỗ khác chỉ để tìm cậu. Nhưng kết quả cho tôi chỉ là con số 0.

Những ngày trước tôi ít tiếp xúc với cậu, dù vậy tôi vẫn có thể thấy cậu hằng ngày, nó cũng sưởi ấm đi trái tim đang héo đi phần nào. Nhưng hiện tại, mọi thông tin từ cậu như biến mất.

Cậu đến mang cho tôi cuộc sống mới, rồi lại biến mất một cách đột ngột như thế. Tôi biết phải làm sao đây Shinichi...

Cậu ác lắm, cậu có thể không yêu tôi nhưng đừng chơi trò mất tích với tôi được không.

Từ đó đêm nào tôi cũng tự hành hạ bản thân, tôi không biết tại sao mình lại làm thế. Nhưng tôi biết, tôi nhớ cậu, nhớ cậu tới phát điên.

Shinichi... Tôi nhìn thấy cậu rồi, nhưng tại sao cậu lại chạy hối hả như thế.

Tôi thấy cậu như thấy cả thế giới của tôi ở trước mắt vậy, không nghĩ nhiều nhanh chóng lẻn theo cậu.

Tới một chỗ thi công gần bờ sông tôi thấy cậu trốn vào một gốc khuất chưa kịp để tôi định hình thì tiếng súng vang lên từ phía sau.

Đồng tử tôi mở to ra, tất nhiên là sợ hãi, đôi chân tôi run lên. Nhưng tôi không thể cứ đứng như thế được, cố gắng chạy vào một chỗ để trốn tránh.

Tiếng súng cũng đã ngừng, tiếng bước chân thì càng lúc càng gần. Bên tai tôi cứ ù ù , tôi sợ lắm, ngồi co rút người lại, tự ôm lấy bản thân.

Không biết họ nói gì nhưng nếu cứ như vậy thì sẽ chết mất. Nhìn qua bên kia tôi thấy Shinichi đang tính bước ra. Tôi mở to mắt ra nhìn.

Không nghĩ ngợi gì nhiều tôi lại bước ra trước mặt người kia. Hắn ta nhìn cô rồi giơ súng lên, sau đó bắt đầu hỏi mấy điều mà tôi không biết, nhưng có vẻ nó liên quan đến Shinichi.

Không biết tại sao tôi lại hành động một cách ngu xuẩn như vậy, mà có vẻ là vì cậu nhỉ Shinichi.

Hắn ta cứ một chút lại tiến lại gần tôi, tôi cứ thế mà lùi lại, tôi đã đến mép của bờ sông. Hắn ta cười lên, Shinichi bên kia thấy thế chạy nhanh ra.

Tiếng súng vang lên, trái tim tôi đau nhói , đầu tôi ong ong, tai cứ ù đi, mọi thứ trở nên mơ hồ. Máu đỏ tràn hết ra áo trên người tôi.

Đau, đau quá Shinichi.

Nhưng nếu để cậu chịu nổi đau này, thì cứ để tôi gánh nó thay cậu. Cậu là ánh sáng của tôi, cậu nhất định phải sống. Còn tôi có cũng được không có cũng được.

Đôi mắt mờ đi, dù vậy tôi vẫn có thể nhìn thấy cậu với gương mặt hốt hoảng chạy nhanh đến. Đôi môi nhấp nhá sau đó lại mĩm cười. Được nhìn thấy cậu là đã quá mãn nguyện rồi...

Gieo mình xuống dưới đáy nước. Trước khi mất đi ý thức tôi đã tự tưởng tượng bản thân và Shinichi là một đôi.

                 Mưa rơi xuống

              Khoé mi rơi lệ sầu

  Vết thương thấm đẫm nước xanh

       Dìm mình xuống nơi lạnh lẽo

                Đôi lời gửi đến

                     Shinichi
 
                  Tôi yêu cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro