10. Tomioka Giyuu (KNY)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tử đằng treo chót vót
Lớp lớp tưởng đương xuân
Cánh rậm che chim hót
Hương bay níu mỹ nhân"
- Lý Bạch -
________________________

Gió sớm ban mai làm lay động những tán tre xanh. Xung quanh tôi tiếng xào xạc bủa vây. Bước trên con đường mòn xuyên qua những rặng tre lâu năm, mà gốc rễ đã bạc màu vì mưa gió, lá tuy mỏng nhưng vẫn dày đặc che kín khoảng trời phía trên. Tre mọc xung quanh Thuỷ phủ, ôm lấy ngôi nhà với mái ngói màu đỏ đất bám rêu, và cả cái sân trống được viền bằng hàng rào tre chắc chắn. Nhờ rừng tre này, khi anh đi hay về, nắng thì có bóng râm che mát, mưa thì có bóng lá che đầu.

Bước ra khỏi bóng lá, Tomioka Giyuu đã đặt chân ra khỏi khu vực Thuỷ phủ, tiến ra cánh đồng vàng lúa. Hiện tại còn rất sớm, nên ánh nắng chưa gay gắt như buổi ban trưa. Rảo bước trên lối mòn, anh cắm cúi đi về phía trước. Con quạ đen sải cánh bay là là theo sau anh, thỉnh thoảng kêu vài tiếng "Quác quác"

- Hướng Tây! Hướng Tây! Hạ huyền đang rình bắt người dân và tiều phu ở rừng Atsui* gần làng Yufukuna*! Mau diệt trừ!

Nhận nhiệm vụ, và đi, rồi lại trở về, rồi lại ra đi, không biết lúc nào anh sẽ chết...

_________________

Một tiếng rú chói tai cùng với tiếng kim loại đập mạnh vào vỏ kiếm vang lên đâu đó trong khu rừng. Đầu quỷ rơi xuống, tan rã dần, cùng tro tàn từ cơ thể nhanh chóng bay đi. Vung kiếm lần nữa cho máu tanh văng xuống đất, rồi lại lặng lẽ tra kiếm vào vỏ. Giyuu quay người bước đi, dưới ánh trăng sáng đang phủ lên vạn vật lớp bạc óng ánh. Nhiệm vụ hoàn thành...

________________

Lại là 1 buổi sáng sớm mát mẻ. Những chùm hoa tử đằng tím ngát, đung đưa , thình thoảng vài cánh hoa nhỏ bé theo gió rơi nhẹ xuống mặt đất. Là rừng hoa tử đằng, được trồng từ nhiều năm về trước để cản chân quỷ. Trời đang vào tháng 5, dần chuyển từ tiết xuân qua hạ, làm tử đằng nở rộ, sắc tím bao phủ 1 vùng.

Sải chân qua những tán hoa rực rỡ trên đỉnh đầu, Giyuu lặng lẽ bước.

- A, ngài Thuỷ trụ! Tomioka - san!

Anh quay lại. Ồ, là cô gái ấy...

Em từ nhỏ đã mồ côi. Có lẽ do hoàn cảnh, do tiền bạc, nợ nần, hay thậm chí ghét bỏ do em là đứa con có được sau khi vụng trộm, mẹ em đã vứt em vào rừng, mong rằng em sẽ bị thú dữ ăn thịt. Nhưng Urokodaki Sakonji đã tìm thấy em, được bọc trong 1 lớp vải mỏng giữa trời tuyết lạnh chớm đông, đang cất tiếng khóc đầy yếu ớt. Nhờ có người ông kiêm cả người thầy truyền dạy, em đã trở thành 1 kiếm sĩ diệt quỷ, sử dụng thành thạo hơi thở nước.

Giyuu cách T/b 5 tuổi. Khi em chỉ mới 8 tuổi, em đã lon ton theo sau Giyuu và Sabito tới sân tập, chăm chú nhìn 2 anh vung kiếm, rồi lại khoái chí reo lên:

- Tuyệt quá! Sau này em cũng sẽ trở thành kiếm sĩ!

Giờ Giyuu đã 21, em cũng đã 16. Tất cả đều đã trưởng thành, lập được nhiều chiến công và được chúa công khen ngợi. Rồi cái tên Tomioka Giyuu được biết đến như 1 vị Thuỷ trụ tài ba, xuất xắc nhất trong những kiếm sĩ sử dụng hơi thở nước những năm gần đây nói chung, và trong quân đoàn diệt quỷ nói riêng.

Anh vẫn luôn lạnh lùng, thờ ơ như thế, lúc nào cũng cảnh giác, xa lánh, tách mình khỏi mọi người. Nên anh vẫn không hề biết tới tình cảm lâu nay em dành cho anh...

Em chạy lại gần, mặt tươi hớn hở, tà áo haori hoạ tiết sóng biển xanh điểm chút cánh hoa anh đào ở viền vải bay phần phật:

- Anh cũng vừa đi làm nhiệm vụ về à?

- Ừm. Có gì không?

Vẫn là cái giọng đều đều quen thuộc đó

- Cũng không có gì đâu. Chúng ta về cùng nhau được không?

- Ừm

"Trời ạ, ngôn từ của anh chỉ có vậy thôi hả?" - Em thầm nghĩ

Em vội vàng chạy lên, đi sát sau lưng anh, mặt đỏ bừng. À thì được đi cùng người mình thích, giữa 1 không gian tím thơ mộng thế này không phải rất tuyệt sao?

Đang cúi đầu thẩn thơ thơ tưởng tượng ra cái cảnh anh và em cũng nắm tay nhau bước trên 1 con đường, rồi lại tự cười khúc khích, em bỗng đập đầu vào bóng lưng đã bất chợt dừng lại phía trước.

- A!

- Em đi đằng sau làm gì, đi lên cạnh tôi!

Anh chỉ quay đầu lại nói

Em luống cuống bước tới cạnh anh, rồi cùng đi tiếp, trên con đường ngập sắc tím.

Tính em vốn nghịch ngợm, hay thích trêu chọc, bày trò với người khác. Và đáng tiếc đối tượng thường xuyên của những trò đùa tai quái này là anh. Hôm nay, cô lại nổi hứng trêu anh 1 tí, cho bầu không khí bớt ngượng ngùng, tẻ nhạt thôi mà.

- Tomioka Giyuu! Làm người yêu em nha!

Câu đùa quen thuộc lại vang lên đầy nhí nhảnh. Bình thường thì anh sẽ quay đi 1 cách lạnh giá, hoặc đánh trống lảng: "Tôi có nhiệm vụ rồi, phải đi ngay". Nhưng hôm nay thì khác...

- Được

- Hả!?

Em ngơ ngác ngước đầu lên nhìn anh, trùng hợp thay, anh cũng quay sang nhìn em. Hai ánh mắt chạm nhau. Và em thấy, sâu trong đôi mắt xanh và sâu như mặt hồ tĩnh lặng, nay lại nổi 1 tia gợn sóng.

- Thì em hỏi tôi như vậy mà, thì tôi trả lời là có. Vấn đề gì không?

- À ... ờ ... ừm

Em thật sự bối rối, má từ khi nào đã ửng hồng, miệng thì lắp ba lắp bắp, nhưng trong mắt anh lại dễ thương vô cùng

- E- Em đùa thôi mà... haha

- Nhưng câu trả lời của tôi là thật.

Em thấy 2 má mình nóng bừng, tim trong lồng ngực nhảy loạn xạ như muốn văng ra ngoài. Ừ thì mình có thích người ta thật, nhưng như thế này thì có hơi đột ngột quá...

- Em ngốc tới mức không biết rằng anh đã ngộ ra tình cảm của em rồi à?

Thì ra lâu nay chỉ có em là lo lắng vớ vẩn, nào là nhỡ anh ấy không thích mình rồi cạch mặt mình, rồi anh ấy sẽ yêu 1 cô gái khác, vân vân và mây mây. Thế mà tên này đã biết rồi mà vẫn không chủ động, làm em lo lên lo xuống nghĩ cách tỏ tình anh sao cho hợp lí, tránh quê khi bị từ chối.

- A - anh..!

Em vừa ức vừa ngại, gắng quay mặt đi. Anh nở 1 nụ cười thoáng qua - 1 thứ rất hiếm khi xuất hiện trên gương mặt Thuỷ trụ - nhưng đủ để em nhìn thấy:

- Chúng ta cùng thích nhau, vậy thì làm người yêu tôi đi. Tôi sẽ bảo vệ em...

Dấn thân vào con đường diệt quỷ, ta sẽ phải chấp nhận rằng 1 ngày nào đó mình sẽ hi sinh, sẽ chết. Cần lắm 1 tình yêu có thể sưởi ấm tâm hồn những ngày còn có thể sống, còn có thể nhìn, có thể bước đi.

"... tới cuối đời"

Hôm đó, Giyuu đã ngắt 1 chùm hoa tử đằng tim tím tặng em, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, bất diệt sau này của họ, cho tới chết...

________________
* Atsui, Yufukuna: những địa danh này đều không có thật, đều do mình nghĩ ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro