17. Inumaki Toge (JJK)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nhớ em, rất nhiều"
________________

Tôi lê những bước chân mệt mỏi về phía phía căn phòng quen thuộc ấy. Nói là quen thuộc, nhưng đó lại là phòng em.

Kéo cánh cửa shoji nặng trĩu, khiến mặt gỗ ma sát vào nhau loạch xoạch. Căn phòng ẩm thấp, ảm đạm và thiếu hơi người. Bóng tối đen kịt bỗng loè sáng ánh chớp hắt từ ngoài khung cửa sổ gỗ mục vài góc.

Cứ thế đổ ụp xuống chiếc giường đã nguội hơi ấm em, tôi chẳng màng rằng cánh tay trái của mình vẫn còn rỉ máu sau lớp bùa vàng vọt. Tôi mệt quá. Tôi cần vòng tay, cần nụ cười, cần tình yêu của em. Tôi dụi mặt vào chăn gối, y như những lúc tôi dụi vào người em làm nũng, mong muốn tìm lại mùi hương thân quen.

Trong một trận chiến, không ai, không phe nào là không mất đi một thứ gì, nhỏ hay không, quan trọng hay không, thì vẫn là vắng bóng một thứ quen thuộc. Tôi cũng vậy, sau trận chiến ở Shibuya, thế giới mất đi trụ cột cân bằng, trường cao chuyên thì mất đi những mạng người, còn tôi, tôi mất đi một bên cánh tay. Nhưng đâu chỉ có thế...

Tôi mất em...

Còn em ư, em mất đi mạng sống của mình, để lại tôi với bao phiền muộn, bao đau thương và những yêu đương dở dang.

Nhìn thi thể đẫm máu của em, tôi chỉ có thể đào sâu mình trong sự bất lực và xót xa. Vòm trời cao kia như sụp xuống đầu, khiến chân tay như bất động, và đôi vai thì nặng trĩu xuống. Tôi không thể dùng chú ngôn của mình để hồi sinh em, để gọi em quay trở lại từ cõi chết. Bởi lẽ không một ai có thể chống lại quy luật tự nhiên, rằng con người sẽ được sinh ra, sẽ sống, và sẽ chết. Lưới hái tử thần giáng xuống, đặt dấu chấm hết đầy đau lòng cho chuyện tình mới đi được lưng chừng chặng đường.

Em đi rồi, ai sẽ luôn cạnh bên săn sóc, ai sẽ luôn nhắc nhở tôi uống thuốc đều đặn, ai sẽ cẩn thận choàng cho tôi chiếc khăn len trong trời giá lạnh, ai sẽ băng bó vết thương bằng bàn tay dịu dàng ấy. Em đi rồi, ngoài kia nếu có đầy rẫy những khó khăn, trắc trở, ai sẽ luôn chờ tôi với một vòng tay rộng mở và ấm áp. Em trở về với cát bụi, với hư không, với trời đất mất rồi...

Tôi nâng cánh tay đã cụt đến tận khuỷu của mình mà chán nản. Máu vẫn chưa cầm được hết, đông lại bên ngoài những miếng bùa chú rặt những ký tự, vài giọt len lỏi chảy xuống tay áo. Rồi em ơi, ai sẽ vỗ về tôi, an ủi tôi, sưởi ấm tôi sau khi em đi đây?

Những hạt mưa lắc rắc rơi xuống, và đổ rào bất chợt như trút, nặng nề và não nùng. Tiếng sấm vọng về từ phương nào, ảo não thê lương. Những tia sét đôi lúc rạch ngang trời như vết chém xẻ gọn những đám mây dày đặc thả mưa. Gió lạnh hơi sương lùa vào phòng, mang theo hơi đất ẩm hoà lẫn với nước. Ngay cả trời cũng biết buồn ư, đã rơi lệ trước thứ tình héo úa của tôi và em?

Từ lúc nào khoé mắt tôi đã ướt lệ, và những tiếng thút thít cứ kẹt lại như thể có ai lấy đá chặn lại cổ họng. Cứ thế một khoảng ga giường loang lổ nước mắt.

- Này Toge...

Tôi sững sờ ngước lên, ánh mắt vô hồn bỗng chốc mở to trước thân hình con người đứng đó. Là... em?

Bóng hình em thật mờ ảo và huyễn hoặc, như thể đây chỉ là ảo giác do nỗi chua xót đau đớn của tôi dệt nên. Những hào quang nho nhỏ xuất hiện quanh em, làm hình ảnh em đôi lúc nhiễu đi như màn hình TV hỏng.

- T/b... Tôi không nằm mơ đấy chứ? Là em thật sao?

Những nhớ nhung tiếc nuối giày xéo trong lòng đã khiến tôi quên đi mất việc dùng thứ ngôn ngữ trước kia. Tôi ngồi phắt dậy

- Không, anh đừng lại đây. Nghe em nói này.

Tiếng nói nhỏ nhẹ của em thoáng bên tai đã ngăn đôi chân tôi chạy tới để ôm chầm lấy em.

- Trận chiến vẫn chưa kết thúc đâu, Toge à

Lần này em lại gần tôi, và nụ cười của em rõ hơn bao giờ hết. Em chạm tay mình vào vết thương tôi, và tôi thấy cảm giác dễ chịu thay thế cho cơn đau chạy dài khắp cơ thể nhức mỏi. Và rồi em dịu dàng đặt hai bàn tay lên hai má còn ướt nước của tôi, như những lần em vẫn nựng tôi như một chú mèo

- Anh đừng để đau buồn về em che lấp mất trách nhiệm của mình. Nhé? Quên em đi, hướng về tương lai, được chứ? Toge?

Nói rồi ảo ảnh em đang dần tan thành những hạt bụi vàng lấp lánh trong đêm đen.

- Đừng... Đừng đi!

Chú ngôn của tôi chẳng khiến cái bóng ấy ngừng mai mòn. Ngược lại, một lực mạnh cào xé, quật mạnh vào phổi tôi, khiến tôi ho ra một ngụm máu tươi, vị tanh dày đặc trong khoang miệng. Không ai có thể chặn lại được bàn tay xương xẩu của thần chết đang vươn tới, đây là cái giá khi tôi tốn công vô ích kéo linh hồn em ở lại.

Tôi choàng cánh tay còn lại của mình, cố gắng níu lại người con gái trước mặt, nhưng nhận ra bàn tay chỉ quơ vào hư không.

- Không sao đâu mà Toge. Rồi anh sẽ quên em thôi. Em yêu anh, Toge...

Nụ cười của em đẹp lắm, và nó nhoè đi khiến tôi khổ tâm biết nhường nào. Tôi sụp xuống, những giọt nước nóng hổi lại tràn ra khỏi mi mắt khi những đốm vàng lấp lánh cuối cùng biến mất

Làm sao tôi có thể quên em, quên những gì hai ta đã trao nhau trong những tháng ngày buồn vui ngọt ngào và tăm tối nhất?

Em thật ích kỉ. Em xuất hiện, trao cho tôi hi vọng rằng bằng một phép màu kì diệu hiếm hoi nào đó, em sẽ còn sống và trở về. Những ký ức đẹp đẽ theo lời em giờ chỉ còn có thể gói gọn trong những ngăn sâu nhất của tâm hồn. Nhưng liệu em có thấu được, nỗi nhớ em khắc khoải đêm nay và cả những đêm sau này trong tương lai mịt mù bão giông kia không?
______________

Gửi Fanai502

Tôi viết mà tôi buồn ngang á ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro