32. Sugawara Koushi (HQ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc, fluff

______________

"Chấp nhận"
______________

Bạn, là một cô gái tăng động. Bạn có thể chạy nhảy vui đùa ở bất cứ nơi nào, thời gian nào, lạnh hay nóng, lúc nào cũng trong trạng thái thừa năng lượng. Và bạn rất trẻ con, bướng bỉnh, đôi lúc tớn lên vì quá vui mừng về một chuyện gì đó, rồi sau đó vài giây lại ngay lập tức bật mode ủ rũ thẩn thơ do mấy cái thứ nhỏ nhặt.

Sugawara - người yêu kiêm bảo mẫu của bạn, là người kìm hãm cái bản tính 'hoang dã' của bạn lại.

Anh chả khác gì mẹ bạn cả, lo cho bạn từ đầu đến chân, không bao giờ thấy phiền nếu bạn nhõng nhẽo hay mè nheo đòi hỏi, chiều bạn như chiều con cái. Nhưng với bản tính hiền như đất của mình thì anh cũng ít khi trách mắng bạn điều gì, chỉ bên cạnh dịu dàng nhắc nhở bạn này nọ. Tất nhiên bạn chẳng thấy bực chút nào với những lời mắng yêu của anh, bởi nó tạo cho bạn cái cảm giác được quan tâm và yêu thương trọn vẹn.

Hai bạn cứ thế bên nhau từ hồi năm hai cao trung đến tận bây giờ là 6 năm liền. Anh đã tính đến chuyện kết hôn, nhưng bạn thì có hơi chần chừ.

Không phải vì bạn không còn yêu anh, mà bạn vẫn chưa muốn sinh con, bạn vẫn muốn chơi, muốn hưởng nốt cái tuổi trẻ tưởng dài nhưng lại vô cùng ngắn ngủi này.

Anh chỉ xoa đầu bạn và nở một nụ cười hiền như mọi khi:

- Không sao, anh sẽ đợi!

Thì ra vẫn có người nguyện chờ đợi và bên bạn không bao giờ chán trong suốt một khoảng thời gian dài như thế...

Mỗi lần Sugawara nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa ngoài sân trường tiểu học nơi mình đang dạy, anh lại nhớ đến T/b. Những bóng dáng nhỏ bé loắt choắt lon ton đây đó, và hàng tá những trò chơi đầy tiếng cười thơ ngây rộn cả khoảng sân, đã gợi lên cho anh cái viễn cảnh đẹp đẽ về một gia đình hạnh phúc với T/b sau này.

Không biết cô nhóc đó nghĩ gì nhỉ?

.

.

.

.

Chiều tới, màn tuyết mong mỏng bao phủ lấy vạn vật, sắc trắng tinh khôi dần hiển hiện. Trời lạnh buốt giá nhưng may thay lặng gió nên không quá rét. Sau khi có một màn chào tạm biệt đầy nhí nhảnh với đám học sinh, Sugawara vội vơ lấy mũ rồi nhanh chân về nhà trước khi tuyết lấp kín đường xá

Anh sợ T/b sẽ lại ra ngoài cổng đợi anh mất, vì con bé lúc nào cũng đòi mừng anh về nhà bằng mấy cái ôm và mấy cái hôn cho vơi nỗi nhớ không gặp nhau cả ngày. Trời lạnh hay nóng bạn cũng ngoan cố mà chờ, nên nhiều lúc để anh phải lo lên lo xuống.

"Tít tít tít"

- Lại quên điện thoại trên lầu rồi à?

Sugawara thở dài ra một làn hơi trắng xoá, bất lực. Đành phải về nhanh nhất có thể thôi...

...

Kia rồi, cô gái đang co ro trước cánh cổng lớn, liên tục dậm chân và hà hơi vào hai tay để giữ ấm.

"Trời ạ, lại không nghe mình nữa rồi"

Mặc dù vô can với sự ương bướng của bạn, nhưng cái tính tưởng là khó chịu đó lại khiến anh dính lấy với bạn nhiều hơn. Giống mật ngọt hút kiến vậy

- T/b!!

Bạn lập tức quay ra về phía tiếng gọi, hớn hở như bắt được vàng

- Koushi!!!

Bạn chạy lại ôm chầm lấy anh, dụi dụi mặt vào lớp áo dạ dày bịch và cười khì khì.

Sugawara ôn nhu đưa tay xoa đầu bạn, rồi đẩy bạn ra, ngắm bạn từ trên xuống dưới.

À, màn trách móc thường ngày lại bắt đầu rồi

- T/b! Anh đã nói bao nhiêu lần là trời lạnh thế này thì không được mặc ít cơ mà. Không khăn quàng, không áo len, không bao tay, không mũ mã gì là sao? Mà tuyết rơi thì em phải vào nhà đợi chứ, nhỡ ốm thì anh lo lắm đấy có biết không?

Anh tháo chiếc khăn len trên cổ mình và choàng cho bạn, trong khi bạn thì vẫn tươi roi rói và hình như còn không cả tiếp thu mấy lời vừa rồi của anh cơ. Anh cốc vào đầu bạn một cái

- Nhớ chưa?

- Dạ rồiii

Hai má và mũi bạn đã ửng lên vì lạnh, có mấy bông tuyết con con đậu trên tóc, đôi chỗ còn hơi dày đặc.

Không biết cô nàng này đã đứng đợi bao lâu rồi?

Anh kéo bạn lại gần, đặt làn môi ấm lên chóp mũi đo đỏ của bạn.

- Đấy, lạnh quá rồi ốm ra đây này. Ốm ra là anh xót lắm, xót công chúa của anh lắm!

Bạn hì hì, trời thì lạnh nhưng sao tâm hồn lại ấm quá, lại yên bình quá.

Còn đâu những hờn dỗi vụng về, những niềm vui thích nhất thời, những cánh đồng cỏ hoang cô đơn không người cắt bỏ. Anh đến, và làm cuộc sống bạn tan đi muộn phiền, nhưng chẳng buồn nản mà bỏ đi. Anh ở lại, tiếp tục vuốt ve và nâng niu cái trẻ con của bạn, nhẫn nại và bao dung với cái bướng bỉnh của bạn, cho bạn biết thế nào là yêu lâu, yêu bền, yêu dài, yêu sâu...

Rồi như vừa nhớ ra điều gì đó bạn lại bất ngờ đứng dựng lưng, mắt cố tập trung nhưng dáo dác khắp nơi, có vẻ muốn nói chuyện quan trọng nhưng còn lúng túng trong miệng.

Sugawara nghĩ chắc con bé lại đòi hỏi cái gì rồi. Anh chỉ bình tĩnh lắng nghe, và một nụ cười phúc hậu kéo trên môi anh như để cổ vũ bạn. Bạn mấp máy một hồi, rồi lại lắp bắp:

- Em... Em đã từng trì hoãn việc kết hôn của tụi mình, chỉ vì em chưa sẵn sàng. N-Nhưng mà... sau khi suy nghĩ thật nhiều, em... em muốn nói với anh là... e-em đã chuẩn bị đủ rồi... và .... và em đồng ý k-kết hôn với anh...

Gò má con bé vừa nãy đã hây hây giờ lại còn đỏ bừng hơn nữa. Dù đã biết rằng tỉ lệ anh đồng ý là trên 98%, bạn vẫn rất căng thẳng, hai tay cứ vô thức vặn xoắn với nhau. Trước giờ mấy việc ngại ngùng thế này đều do anh chủ động hết mà, bạn có phải làm gì đâu.

Sugawara tròn mắt nhìn bạn, anh nắm lấy hai vai bạn và cúi xuống cho vừa với tầm mắt bạn

- Nếu đây là miễn cưỡng thì anh không cần đâu. Anh có thể đợi được mà, em không cần phải tự ép mình như vậy-

- Em... Em nói thật! Em muốn kết hôn với anh! - Giọng bạn nhỏ xuống như thể có ai bóp cổ, họng khô khan nghẹn ứ - Anh... không tin em sao?

- Không không!

Bạn ngước lên, và thấy một Suga đang rơm rớm nước mắt. Bạn vội áp hai tay vào má anh, xoa xoa vài cái và cảm nhận được cái nóng hầm hập từ làn da hồng hào ấy đang truyền qua ngón tay lạnh buốt của mình

- Koushi anh-

- T/b anh vui lắm! Hức...

Anh siết lấy bạn vào lòng, và những tiếng nức nở đầy hạnh phúc của anh cứ vang lên bên tai bạn.

Bạn nhất thời ngớ người, rồi cũng học theo cách anh thường làm mỗi khi bạn khóc, đưa một tay vỗ vỗ lưng anh và một tay vuốt nhẹ mái tóc bạc của anh.

"Ủa, sao không thấy hiệu quả nhỉ? Bình thường anh ấy làm thế thì mình sẽ nín cơ mà. Hay mình làm sai rồi?"

- Hu hu, cuối cùng... e-em cũng chấp nhận làm vợ anh rồi

Giọng anh run rẩy ngắt quãng bới những tiếng nấc không ngừng tràn lên và những giọt lệ cứ ứa ra và thấm vào lớp áo dày. 

Bạn khúc khích vì phản ứng dễ thương của Sugawara, trong khi vẫn ôm chặt và vỗ về anh như một đứa trẻ...

Sẵn sàng rồi, giờ thì một gia đình sẽ được gây dựng, bởi chính bàn tay của bạn và anh.

______________

Dời lịch ra chap vào chủ nhật hàng tuần nha các cô :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro